Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngôn Tư, theo chú, chú cho cậu xem cái này!

Mới sáng sớm mà Thế Viên đã chặn Ngôn Tư trước cửa sở nghiên cứu, tên mập đó chẳng đợi Ngôn Tư nói gì mà một đường nắm tay hắn lôi đi đến phòng xét nghiệm máu. Ngôn Tư chẳng nói chẳng rằng, hay phải nói là Thế Viên không hề cho hắn chen vào một câu, nguyên một chặng đường chỉ có mình gã làm nhảm nào là " ôi trời không tin nổi " " âu đệch cậu không ngờ chú phát hiện ra cái gì đâu " bla bla bla...

Ngôn Tư: -_-

Đợi đến khi vào phòng xét nghiệm máu 03 thì cái mỏ đại bác của Thế Viên mới chịu dừng bắn, Ngôn Tư thấy gã trước khi đóng cửa còn đưa cái đầu ra ngoài xem xung quanh có ai không, rồi mới cẩn thận đóng cửa, nhìn y hệt gián điệp định ăn cắp tài liệu, gương mặt núc ních mỡ tỏ vẻ nghiêm trọng, đã vậy còn đeo bao tay trắng cầm một lọ máu như cầm lựu đạn, sau đó liền nhét ống nghiệm vào tay Ngôn Tư, run rẩy bảo:

- Chú nói cậu nghe, trong...trong cái ống nghiệm máu của 559, chú...chú tìm thấy...

Ngôn Tư nhịn tên mập này từ nãy đến giờ, không phải hồi hãy kêu la dữ lắm à, sao giờ lại lấp ba lấp bấp như hóc xương vậy. Hắn chịu hết nổi, rõ ràng Thế Viên cũng biết gã không giỏi kiên nhẫn mà còn bày đặt tỏ ra thần thái "chuyện động trời tui muốn nói lắm mà nói không được", liền quát:

- Có nói nhanh lên không thì bảo, hay anh muốn tôi quăng anh vào phòng của 559?

- Không...không, chú nói liền, cậu...cậu đừng dọa vậy chú sợ!

Thế Viên sợ hãi khi tưởng tượng đến cảnh mình bị trói trên giường xong 559 bước lại với gương mặt tà ác và cây roi trên tay.... không không không, gã bị ý nghĩ của bản thân làm cho da gà da vịt thi nhau nổi lên, vì một tương lai không bị SM với tên quái vật đó, đàng phải thu hồi vẻ thần bí mà nói rõ ràng:

- Từ cái hôm lấy máu của 559, chú đã lao đầu vào tìm hiểu cấu tạo loại máu của nó. Loại máu của nó không thuộc vào 4 nhóm A,B,O hay AB, mà thuộc về nhóm máu mới mà chúng ta chưa biết. Tạm thời chú gọi nhóm máu của 559 là CL, thực ra máu của người đột biến gien khác với người thường vốn là chuyện không kỳ lạ mấy, nhưng cái khiến 559 đặc biệt hơn những vật thí nghiệm đột biến gien khác chính là máu của nó có khả năng tự chữa lành, nói đơn giản là khi 559 có vết thương, máu của nó sẽ giúp khả năng phục hồi trong cơ thể cao hơn gấp mấy lần người thường.

- Tuy khả năng tự phục hồi nghe chất thì chất thật, nhưng anh có cần ra vẻ nghiêm trọng vậy không?

Ngay lúc này Thế Viên tự nhiên để ngón trỏ lên miệng Ngôn Tư, sau đó trợn mắt lên nói nhỏ:

- Chuyện quan trọng nhất là, máu của 559 không chỉ có khả năng tự phục hồi cho chính bản thân nó, mà còn có thể chữa lành vết thương cho người khác, hay nói đúng hơn, chỉ cần có máu của 559 thì vết ngoại thương hay nội thương đều có thể phục hồi một cách lành lặn!

Vẻ bình thản trên mặt Ngôn Tư phút chốc vỡ nát, nếu như máu của 559 có thể chữa khỏi vết thương truyền ra ngoài, vậy thì...

- Giờ thì cậu biết tính nghiêm trọng của sự việc rồi chứ, nếu để mọi người biết được việc máu của 559 có tác dụng siêu quần như vậy thì chắc chắn sẽ có cuộc tranh chấp giữa các thế lực xảy ra để tranh giành nó về làm bình máu dự trữ. Mà cậu biết rồi đó, cậu thân là người bảo hộ của 559, chuyện này...chuyện này cậu muốn giải quyết làm sao thì làm, nói trước là chú không có liên quan gì hết nha, mốt có xảy ra cuộc chiến tranh giành 559 thì đừng có lôi chú vào đó, chú chỉ là người qua đường thôi!

Ngôn Tư không chịu nổi cái tên bụng thì bự gan thì nhỏ này, liền cú cho gã một phát, sau đó nói:

- Chuyện này anh tạm thời đừng nói cho ai, tôi sẽ nghĩ cách chu toàn nhất để có thể bảo vệ 559.

Thế Viên bị ăn một cú đau đớn trên đầu thì đưa tay xoa xoa, sau đó nhỏ giọng bảo "đồ hung dữ" thì bị Ngôn Tư liếc 1 cái liền đóng vai người câm, đùa, phải nói nguyên cái sở nghiên cứu này đồn Ngôn Tư không chỉ là một anh chàng đẹp trai cao ráo, mà còn có đai đen karate cơ, lỡ như lời đồn là thật, thì gã mà chọc Ngôn Tư nổi điên, có khi được lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.

Ngôn Tư nhìn gương mặt của Thế Viên tỏ ra sợ hãi, thỉnh thoảng nọng cằm còn run lên không ngừng, không biết cái gã này lại tưởng tượng lung tung gì nữa đây. Hắn không thèm để tâm đến gã nữa, liền phang câu "đi đây" rồi quay đầu ra ngoài, để mặc thánh suy diễn kia trong phòng một mình.

Lúc Ngôn Tư đến sở nghiên cứu chỉ mới tờ mờ sáng, nên trên hành lang chỉ có lác đác vài người. Cơn buồn ngủ của hắn bị tin tức của Thế Viên đánh cho vỡ nát luôn, giờ trong tâm trí toàn luận quẩn về việc của 559, hắn bắt đầu rơi vào vòng xoáy tiêu cực, hắn nghi ngờ bản thân, không biết chính mình có đủ khả năng để bảo vệ được nó hay không. Hắn sợ, sợ bản thân mắc sai lầm, sợ bản thân giống như lần trước, một lần nữa tổn thương "người" hắn yêu quý.

Hắn thực sự có khả năng che chở cho 559 hay sao?

-Papa...con..con...ở...đây, papa...papa....

Giọng nói quen thuộc lôi kéo Ngôn Tư khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, vừa quay đầu hắn liền thấy gương mặt nho nhỏ của 559 đang ịn lên tấm kính trong suốt, một bên má của nó phồng lên, đôi môi be bé thường ngày trề ra, không ngừng cử động để lôi kéo sự chú ý của hắn.

"Phụt", Ngôn Tư phì cười, thực sự không có gì để nói với tên nhóc quỷ này, thật ra hắn muốn đến phòng làm việc của bản thân để soạn tư liệu, nhưng mà trời hãy còn sớm, với lại tên nhóc đó nhìn hắn bằng ánh mắt như nài nỉ hắn vào gặp nó, liền dứt khoát bước vào phòng 01, dù sao thì hắn cũng là người bảo hộ của 559, phải ưu tiên nó trước công việc chứ, đúng không? (Chậc chậc, bỏ việc vì chồng, thiệt là....)

- Papa!

559 thấy Ngôn Tư vừa bước vào phòng liền bay lại, ôm chặt cứng chân hắn không buông, làm Ngôn Tư phải tốn một phen gỡ cái tay như dính kéo dán sắt của nó ra, cuối cùng trước đôi mắt đen ngập nước và biểu tình như bị bỏ rơi, thì Ngôn Tư cũng thỏa hiệp bằng cách cho nó ngồi vào lòng. Hắn sờ cái đầu xám bạc của 559, khiến cái đầu vốn rối của nó càng loạn hơn, mắt nó híp lại, như đang hưởng thụ hành động của Ngôn Tư, sau đó lực ôm của nó đột nhiên chặt hơn, vùi mặt vào lồng ngực của hắn thì thầm:

- Papa, con...con, thật...thích...papa,con...muốn...ở...bên...papa...

Nét tươi cười trên khuôn mặt Ngôn Tư bỗng chốc dừng khựng lại, 559 lo vùi đầu vào người hắn nên căn bản không thấy, biểu tình papa của nó giờ đáng sợ thế nào.
Hoài niệm. Đau lòng. Mất mát. Căm hận....

Chỉ vài giây ngắn ngủi mà Ngôn Tư lại thấy bản thân như lạc vào hầm băng cả thế kỉ,
tận sâu đáy tâm hồn cảm thấy băng giá, sự lạnh lẽo dần dần ăn sâu từ gốc rễ đến đầu não, rét buốt khôn cùng. Thích sao? Hình như hắn đã được nghe lời này từ một người.

_________________________________

"Tư Tư, em thích anh đến phát cuồng mất. Thật sự em rất muốn ôm anh mãi mãi không buông tay!"

"Cái gì mà ôm mãi mãi chứ, giờ cậu lớn rồi chứ đâu như xưa, còn cao hơn cả tôi. Nhìn lại cân nặng của cậu đi, ôm một cái cũng đủ đè chết tôi rồi!"

"Gì chứ, nặng đâu mà nặng, anh đúng là sát phong cảnh mà, lúc này anh phải nói là sẽ cho em ôm một đời một kiếp không xa rời mới đúng!"

"Này thì ôm một đời một kiếp! Lại coi mấy bộ phim nhảm nhí phải không!"

"Đừng đánh, đừng đánh, em không dám nói nữa, đừng nhéo tai em, đau đau đau đau!!"

_________________________________

Một đời một kiếp mà cậu nói, cũng chỉ vỏn vẹn vài năm ngắn ngủi.

Ngay cả người trong lòng cũng không đủ khả năng bảo vệ, còn có tư cách nhận được tình cảm từ người khác sao?

Huỳnh An...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro