Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngôn Tư, cậu giữ nó cho kĩ, đừng để nó chạm vào tôi!

Thế Viên run rẩy cầm cây kim, đống mỡ dưới bụng không ngừng "nhún nhảy"  theo từng chuyển động. "Ực" nuốt một ngụm nước miếng, cho dù đã cố hết sức lấy can đảm nhưng gã vẫn không dám dùng cây kim để đâm vào ngón tay của 559, gã sợ chỉ cần tiến thêm một bước nữa, nó sẽ dùng cặp móng đâm xuyên qua lớp mỡ của gã.

Ngôn Tư thấy Thế Viên ngay cả cầm cây kim cũng không vững, đành phải nói:

- Thôi được rồi, ông anh đứng sang một bên đi, để tôi làm.

Dường như đang đợi câu này của Ngôn Tư, Thế Viên hớn hở ra mặt, bày ra tư thế trịnh trọng đưa cây kim như hiến dâng vật quý , xong liền chuồn lẹ sang bên góc tường, tim không đập mạnh miệng không dám mở, dùng tuyệt kĩ biến bản thân thành người vô hình.

Ngôn Tư thấy người nào đó đang cố gắng giảm thấp cảm giác tồn tại thì không thèm chú ý nữa, tìm một cái ghế ngồi xuống rồi bắt đầu tiến hành quá trình lấy máu. Hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, lấy máu của 559 rồi xét nghiệm cho hoàn thành công việc, cả ngày trời không có lấy 1 hột cơm trong bụng khiến hắn rã rời, nào đâu 559 bất hợp tác, nó vừa thấy cây kim liền chống cự dữ dội, cứ quẫy đạp khiến hắn khó mà vừa ôm nó vừa lấy máu được. Ban đầu Ngôn Tư còn dịu dàng khuyên bảo, ai dè 559 còn càn quấy dữ dội hơn, nó lắc đầu quầy quậy, thấy cây kim trên tay hắn là dùng chân đá ra, có khi nó còn đá trúng bụng khiến hắn đau đớn một trận.

Ngôn Tư chịu hết nổi, từ trước đến giờ hắn không phải là người nhẫn nhịn giỏi, đặc biệt là đối với "trẻ hư" như 559, quát:

- Ngồi im ngay lập tức, không thì tôi sẽ rút hết móng tay cậu ra, xẻo người cậu thành 9 khúc rồi cho tên mập kia ăn!

Thế Viên: ΣΣ(゚Д゚;) không không không, đừng nhìn ông với cặp mắt đó! Dù
ông có bị bạo cúc 999 ngày đi nữa cũng không dám đụng cọng lông trên người cậu đâu!!!!

559 bị quát 1 cái liền sợ hãi, vẻ mặt như trẻ con làm sai bị người lớn phát hiện, ủy khuất không chịu nổi. Ngôn Tư nhìn thân thể nhỏ bé trong lòng đang run rẩy, thỉnh thoảng nó còn ngước đầu lên nhìn bằng cặp mắt ngấn nước, mặt dù đôi mắt màu đen của nó làm người nhìn sợ hãi, nhưng không hiểu tại sao lại làm hắn cảm thấy tội lỗi. Ngôn Tư thở dài một cái, đành phải hạ giọng an ủi:

- Ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ thưởng cho cậu, được không?

559 cuối cùng cũng thôi chống cự, trong suốt quá trình lấy máu, nó chỉ ngồi im trên đùi Ngôn Tư, thỉnh thoảng lại chôn đầu vào lồng ngực hắn "hức hức" vài tiếng khiến Ngôn Tư nghe như cảm thấy bản thân đang bắt nạt trẻ con, không khỏi làm mau hơn một chút.

Đợi đến khi lượng máu chảy vừa đủ, Ngôn Tư lền liền dừng lại và đưa ống nghiệm cho Thế Viên vẫn còn đóng giả người vô hình, như nhận được đặc ân, Thế Viên ba chân bốn cẳng chạy đến phòng xét nghiệm máu mà không nói một lời.

Không thèm quan tâm đến tên nhát cáy kia, hắn định dùng bông gòn sát trùng rồi băng tay lại cho 559, ngờ đâu khi hắn cúi đầu xuống đã thấy ngón tay của nó lành lặn không một vết thương, dù nhìn kĩ thế nào cũng không tìm được vết hở trên làn da trắng bệch.

Còn chưa để hắn kịp bất ngờ, 559 ngồi im nãy giờ lại rục rịch, bĩu môi nhìn hắn rồi nói ngắt quãng từng chữ:

- Papa...muốn...thưởng!

Thật ra nếu không chú ý đôi mắt và hai cánh tay quái dị, thì trông 559 cũng như những đứa trẻ bình thường khác, có khi còn đáng yêu hơn. Trong phút chốc, Ngôn Tư bỗng nhiên cảm thấy nội tâm mềm nhũn, ánh mắt dành 559 càng ôn nhu hơn, dịu dàng xoa đầu nó hỏi muốn thưởng cái gì. 559 tức khắc vươn tay chỉ lên má, trả lời:

- Muốn...Papa...hôn...hôn...

Hành động bán manh này bất giác làm lòng Ngôn Tư tan chảy , hắn cúi đầu hôn lên hai má 559, sau đó nhẹ nhàng dùng tay cọ mũi nó một cái rồi tức khắc bế phốc nó lên, đem nó đến phòng 01, căn phòng được bao bọc bởi tấm kính đặc biệt dành cho các vật thí nghiệm quan trọng.

Trong suốt quá trình được Ngôn Tư ôm đến phòng 01, 559 cứ cười khúc khích như đứa trẻ được cho kẹo vậy, lâu lâu nó lại dùng tay sờ lên ngực Ngôn Tư, sau đó liền rút tay lại như sợ bị mắng, có khi nó lại dùng môi cọ xát cổ Ngôn Tư, hay cắn nhẹ cổ hắn vài cái. Ngôn Tư cũng chẳng mấy bận tâm về những hành động nhỏ nhặt này, đến khi hắn bước vào phòng 01, đặt 559 lên chiếc giường trong không gian được bao bọc bởi 4 tấm kính trong suốt, thì nó đã lăn quay ra ngủ. Ngôn Tư cảm thấy tức cười, mới đi một chốc mà đã ngủ, đúng là con nít mà.

Lúc hắn định đi thì phát hiện có lực kéo từ phía sau, cứ tưởng 559 tỉnh dậy, ai dè nó vẫn còn ngủ ngon, nhưng bàn tay nó cứ nắm chặt lấy áo của Ngôn Tư, khiến hắn vất vả lắm mới gỡ được bàn tay đó ra mà không đánh thức nó.

Khi bước khỏi phòng 01, Ngôn Tư thấy Tư Liên đang ôm cánh tay đã được băng bó kĩ lưỡng đang dựa vào vào tường, vẻ mặt trầm tư nhìn hắn. Ngôn Tư cũng chẳng mấy quan tâm đến cô nàng thường ngày hay quấn lấy mình này, định đi lướt qua như không có gì thì bị Tư Liên níu lại, cô nàng bảo:

- Em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta xuống căn-tin đi!

Hai người một trước một sau đi về hướng phòng ăn, chẳng ai phát hiện có một cặp mắt đen quái dị vẫn dõi theo đằng sau họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro