Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chát!"

Cái tát từ trên cao giáng xuống, âm thanh tiếp xúc với má chứng minh lực đạo cú đánh vừa rồi không hề nhẹ. Một bên mặt của người con gái nhanh chóng sưng đỏ, mái đầu nghiêng sang một bên, vài sợi tóc xoã xuống, che đi biểu tình vốn có trên mặt cô.

- Mày rốt cuộc có nghe lời tao không hả? Tao kêu mày dụ dỗ nó đến trụ sở chính! Chỉ có việc quyến rũ một thằng đàn ông mà mày cũng làm không nỗi sao?!

Thân hình mảnh khảnh run nhẹ, cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp thoáng chốc toả ra khí tất mềm yếu khiến người cầm lòng không đậu mà thương xót, chỉ tiếc người đàn ông đối diện chỉ hừ lạnh, tỏ vẻ không bận tâm về cú đánh đau điếng vừa rồi.

Mùi nước hoa sang trọng bao phủ không gian, với bộ áo vest xanh lịch lãm bao bọc bên ngoài, trông gã chẳng khác gì một thương nhân thành đạt trong cuộc sống.

Thế nhưng có đắp bao nhiêu hàng hiệu, dát vàng ngọc châu báu quý giá cách mấy, vẫn không thể che nổi sự đê hèn toát ra từ ánh mắt gã.

Toan tính. Nham hiểm. Không từ thủ đoạn.

Tiền rách dán lại vẫn có giá trị, nhân cách thối nát có xịt nước hoa vẫn nặng mùi. Đó là bản chất con người của Tư Hiểu - gã đàn ông nổi tiếng nhờ việc cậy vào thế lực gia tộc cùng kết hôn chính trị.

Tư Liên cảm thấy một trận ghê tởm nhanh chóng nổi lên, cánh môi bất giác siết chặt lại, cô kiềm chế không ói ra những nước chua đang trực trào trong cổ họng.

Thật gớm ghiếc, người bắt con gái mình như gái ngành mà đi dụ dỗ đàn ông này lại là ba cô, nếu như không phải năm đó mẹ cô vì bệnh nặng mà chết sớm, ông ta cũng chưa chắc đã có ngày hôm nay.

- Chẳng như con mẹ mày chút nào! Không phải năm đó mẹ mày giỏi nhất là quyến rũ đàn ông à? Sao mày chẳng thừa hưởng được chút nào tính lăng loàn của bà ta thế?!

Móng tay được chăm sóc kĩ lưỡng, cẩn thận sơn màu đỏ tươi, bất tri bất giác đâm sâu vào vào lòng bàn tay non mịn yếu ớt, cơn đau nhói nhanh chóng lan tới đại não, nhắc nhở chính bản thân cô không được làm gì quá khích.

Ông ta thế mà dám, sĩ nhục người mẹ coi thương yêu nhất!

Một ngày nào đó, tôi sẽ bắt ông trả giá vì những điều mình nói.

Tư Liên ngẩng đầu, vươn tay vén nhẹ mái tóc, làn da mịn màng không tì vết, mái tóc mềm mại có chút hỗn loạn đón lấy những tia nắng nhảy nhót, mỹ nhân như viên ngọc quý, bất chấp nhơ nhuốc từ bùn lầy, cường ngạnh tỏa ra hào quang của riêng nó.

Vẻ đẹp thiếu nữ đương thời thanh xuân, không ai có thể cưỡng.

Khoé miệng nhếch lên, bản thân Tư Liên như đang đứng trước gương, diễn lại nụ cười đã tập hàng trăm hàng ngàn lần, tư thái tự nhiên, điệu cười ngọt ngào, bộ dáng phong tình.

Thật đẹp. Nhưng đôi mắt cô lại chẳng có sự sống, thế thì khác gì búp bê tây dương rực rỡ cao quý được trưng bày trong lồng kính, tồn tại bằng cách phụ thuộc vào tâm tình của chủ nhân.

Mỗi người đã được định sẵn số phận, có người hai bàn tay trắng, tứ cố vô thân, nhưng thật ra có được tất cả, còn kẻ dường như được ông trời ưu ái nhiều nhất, khi quay lưng nhìn lại, cũng chỉ là hư vô.

Đôi lúc thật ghen tị với người kia, lại được anh ấy quan tâm nhiều đến thế, mặc dù cậu ta chẳng là cái thá gì, chẳng có cái gì cả.

Nếu như...nếu như, chính cô mới là vật thí nghiệm năm đó, mất đi tất cả, có phải anh ấy sẽ ở bên cô?

Anh ấy, sẽ thương cô chứ?

- Ba, người đừng gấp, con chắc chắn sẽ đem anh ấy về cho ba mà!

Cơ thể mặc kệ sự gào thét sâu thẳm linh hồn, cố gắng làm ra hành động mang vẻ dịu dàng nhưng thật ra cứng đờ, vuốt ve cánh tay gã mà cô gọi là ba.

- Liệu hồn mày đó! Tao mới nghe nói bên sở của mày mới có vật thí nghiệm mới đúng không?!

Tiếng cười khẽ vang lên, rõ ràng là trong trẻo như tiếng chuông, lại mang đến cảm giác nổi da gà. Tư Liên nghiêng đầu, mái tóc được tết rũ bên vai, cô như một đứa trẻ nghe được tin vui, lộ ra hàm răng bé xinh nói:

- Ba thật là cái gì cũng biết. Đúng vậy, vật thí nghiệm lần này có phần đặc biệt, có lẽ sẽ giúp ít được cho ba đấy!

Tư Hiểu mang khuôn mặt nhăn nhó vừa rồi, lại nhướn mày, bày tỏ sự tò mò không hề che dấu, đến khi cô đến lại gần, ghé sát tai gã nói ra bí mật được bảo toàn tuyệt đối trong sở.

- Con gái ngoan, con giỏi lắm, chuyện này có thể giúp được ông ngoại con vài phần đấy! Tiếp tục giữ phòng độ mà làm thế, tốt nhất là hãy kéo thằng Ngôn Tư gì đó về sở của chúng ta, ba chắc chắn với thành tựu mà nó đạt được bây giờ, mai sau chắc chắn không phải người tầm thường. À, tốt nhất là đem được vật thí nghiệm đó về đây luôn, không phải Ngôn Tư là người bảo hộ của nó à, con tốt nhất nên...

Không hổ là tên thương nhân dày dặn kinh nghiệm, thoáng chốc đã thay đổi sắc mặt như lật sách. Vẻ từ ái như một người cha hiền từ, dạy bảo con mình, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ bị lừa bởi gã, nhưng Tư Liên lại thừa biết, đằng sau vỏ bọc đẹp đẽ là thứ xấu xí đến nhường nào.

Mang trong mình dòng máu bẩn thỉu kia, cô đã sớm lem luốc vết nhơ đầy mình.

Cái cảm giác một mình đứng dưới nơi bẩn thỉu này ngước lên trên thật không thoải mái. Như là một con ếch bị nhốt dưới đáy giếng tăm tối hôi thối, ngưỡng mộ nhìn đàn chim tự do bay lượn, chỉ có thể ngắm nhìn bầu trời, lại vĩnh viễn không thể bước ra thế giới bên ngoài. 

Những kẻ khác có thứ chính bản thân cô có cố gắng cả đời vẫn không thể với tới, thật đáng hận!

Vậy thì, cô sẽ kéo từng người từng người một xuống vũng bùn này,

Kể cả anh ấy.

____________________________

Khí nicotin lượn lờ, mờ mờ ảo ảo, không gian qua làn khói xám vặn vẹo, để lại mùi hương gắt mũi gây khó chịu.

Thanh niên khép hờ mắt, áo blouse trắng tinh được là thẳng thớm rũ xuống, hắn tựa vào bức tường lạnh lẽo, châm một điếu thư giãn thần kinh.

Đáng tiếc ngọn lửa vừa bén vào đầu thuốc đã bị một ngoại lực tác động, nhanh chóng rời khỏi miệng thanh niên, sau đó là thanh âm tức giận tràn ngập bất đắc dĩ:

- Nói bao nhiều lần với anh rồi hả?! Hút thuốc lá sẽ gây viêm phổi đó! Đã vậy cái mùi của nó còn khó ngửi như vậy, mau cai thuốc cho em đi!

Thanh niên bị quát vào mặt, lại không có dấu hiệu nổi nóng, thậm chí còn cười cười, dùng giọng điệu như dỗ trẻ, vờ ngọt ngào nhéo má đối phương mà hí hửng nói:

- Thôi mà, điếu cuối thôi mà! Trả anh đi, điếu này nữa là anh không hút nữa đâu!

Cậu trai độ tuổi thiếu niên hừ lạnh, vết sẹo trên khuôn mặt theo cử động nhăn lại thành một đoàn, điều này chứng tỏ tâm tình chủ nhân của nó không hề tốt. Cậu không đồng ý với quan niệm lần nữa rồi thôi của hắn. Cái gì mà lần cuối chứ! Đừng có xem cậu là con nít mà lừa, lần cuối trong lời nói của hắn chắc chắn không bao giờ đến!

- Không có điếu đầu hay cuối gì ở đây sất! Không phải em quản anh, mà là thuốc lá thật sự rất độc hại! Anh không biết một năm có bao nhiêu người chết chỉ vì cái thú vui hút thuốc này đâu...

Thiếu niên im bặt, một màn thuyết trình dài đằng đẵng bỗng chốc tan biến trong hư vô. Cặp mắt đen lay láy căng ra, thu vào bóng hình người đối diện.

Đôi môi lan tỏa hương vị ngọt ngào, cả hai gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng từ đối phương.

Giá như thời khắc dừng tại đây, kim giờ kim giây không quay nữa, thật tốt biết mấy.

Cánh môi nhẹ nhàng chà sát, không phải là một nụ hôn Pháp nồng nàn, chỉ là môi chạm môi, đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn, nhưng lại khiến cậu thiếu niên ngây ngô đỏ mặt, lấp bấp không nói nên lời.

Lúc đại não kịp phản ứng, cậu đã sớm mang một thân hương vị của người kia, như một lời nguyền, chính bản thân bị giam cầm trong lâu đài ái tình, không thể bước chân ra ngoài.

Đến khi trên tay trống vắng, điếu thuốc mới còn cầm lại tại vị trong miệng người nọ, cậu mới phát hiện bản thân bị đùa giỡn. Sắc mặt hết trắng rồi lại hồng, đã vậy đối phương còn không có vẻ tội lỗi khi trêu chọc cười khác, thậm chí cười thích thú nữa chứ. Thẹn quá hoá giận, cậu lao vào người nọ, gầm gừ:

- Ngôn Tư!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro