4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát, cái hôm Seoul hoa lệ chứa chấp Moon Hyeonjoon bằng thứ màu mưa đến nay cũng đã lững lờ trôi đi gần một tháng.
Chẳng phải sau ngày ấy, làn hơi đục ngầu gã thả ra không được giọt nước trời cuốn đi nữa. Nó nhiều là đằng khác ấy chứ. Nhưng gã vẫn chả hiểu, lí gì bản thân cứ loanh quanh ánh mắt ngoài hiên khi trời bắt đầu trở giông. Nó chờ đợi điều gì ?
Bản thân gã không biết. Hoặc, gã đang cố làm ngơ không đối diện.

Mà hôm nay, mưa nữa rồi.

Rời khỏi khung cửa sổ, gã đứng trước gương trông vào hình vẽ đen xì mình tự di máy trên bắp tay, có vẻ là vế sau nhỉ ?
Kéo ống tay áo xuống, Hyeonjoon tặc lưỡi vớ lấy bao thuốc trên bàn rồi quay về cái tổ hành nghề bừa bộn. Gã ngậm trên môi điếu thuốc cay xè vừa châm rồi cắm mắt, cố vắt chút ít câu chuyện gã có ra nhỏ chì trên mặt giấy.

Mấy kẻ dấn thân trong nghệ thuật lạ lắm. Có lúc ý tưởng cứ như ao cạn hồ khô, khi thì lại như thủy triều lấp đầy cả đại dương bạt ngàn. Và gã thợ xăm họ Moon đây đang đứng trước cơn sóng thần của cảm hứng. Tiếng mưa râm ran rả rích bên tai càng khiến con sóng lớn cuộn trào mãnh liệt hơn, ồ ạt chuyền xuống ngón tay, điều khiển ngòi bút. Gã kể xong câu chuyện lần này rồi.
Và xem kìa, lại thế. Có điên tiết không cơ. Câu chuyện của gã nhưng xoay quanh toàn là em.

Vâng. Cả một tháng nay chứ ít. Mấy hình xăm gã vẽ luẩn quẩn mãi với trăng, với thứ em yêu. Trăng tròn trăng khuyết, gì cũng trăng.
Moon Hyeonjoon cũng thử vẽ cái khác rồi ấy chứ. Nhưng xoay qua xoay lại, tẩy tới tẩy lui. Nó vẫn là về với cái trăng cái nước.

Đổ người ngả ra sau phía lưng ghế, gã tháo kính rồi đưa tay lên day trán. Mẹ kiếp, thế này thì lờ làm sao được nữa. Cuộc sống đang bắt gã chấp nhận sự thật đấy à ?
Rằng gã chính là đang ngóng Choi Wooje tới. Hyeonjoon ngóng cục bột biết đi gõ cửa Formoon thêm một lần. Chỉ vì câu chữ vô thưởng vô phạt em thốt ra. "Sau cháu ghé nữa nha~".

"Nói dối"

Con ngươi sâu hun hút của gã liếc ra ngoài, nơi những hạt mưa nghêu ngao ca hát. Mỗi lần trời đổ nước rơi, cảnh vật xung quanh Formoon luôn chả thay đổi gì. Những ngôi nhà xập xệ mái lợp với vài cành cây trơ trọi chả giữ được phiến lá vẫn luôn luôn ở đó. Chỉ có khác biệt duy nhất là em, là giọt trắng tinh như nắng. Cơ mà điều lạ lùng ấy không bước qua nữa rồi.

Đồng hồ vang lên tiếng tích toóc điểm mười hai giờ đêm, lôi gã thoát khỏi bóng dáng em trong trí nhớ.
Đã hai mươi tám ngày gã tháo láo ngồi không đến giữa đêm, thậm chí là tới rạng sáng. Gã đợi cậu nhóc như sữa ghé thăm.
Chính Hyeonjoon còn không biết nguyên do nào làm bản thân cứ chờ Wooje như thế. Nhưng chắc chắn, gã vẫn sẽ ở đây. Cho dù là một vài tháng hay có thể là cả đời. Chỉ cần em ngang qua thì tất cả, cứ tùy thuộc vào em.

Dí đầu thuốc lá còn cháy xuống gạt tàn, gã bỏ lại cái ổ nghệ thuật hái ra tiền sau lưng, đứng dậy đi về phòng ngủ. Căn phòng của gã rất tối, tối như mực và như cả cuộc đời gã. Cơ mà trong bóng tối, ánh sáng nhỏ bé cũng thật rực rỡ làm sao.
Đấy là nhóc sữa cho gã đấy. Một tượng thạch hình tia chớp có thể phát quang. Ban đầu lúc Wooje đưa, Hyeonjoon chê hẳn ra mặt nhưng giờ thì nó yên vị ngay ngắn nằm trên kệ tủ đầu giường.

Đúng là, gã có bao nhiêu lạ lùng thì bấy nhiêu xuất phát từ em.

Vùi thân mình vào chăn nệm, gã nhìn chằm chằm món đồ tỏa ra giọt sáng vàng ấm dịu mắt, tâm trí cũng dần giãn ra. Khi cơn mộng mị sắp bao trùm lấy gã, sắp cuốn gã bước đến thế giới ảo ảnh thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Âm thanh leng keng của kim loại bẻ gãy cảm giác thiu thiu của gã, đánh thức não bộ một kẻ sắp nghỉ ngơi.

Nhấc cơ thể nặng nề dậy, gã bực tức đứng trước cửa gỗ, sẵn sàng tới nái một trận với người phá hỏng giấc ngủ của mình.

"Có biết mấy giờ rồi không ! Đêm hôm ai rảnh mà xă-"

"C-chú... cháu, cháu..."

Hyeonjoon giật thót trông vào nhóc con trắng trẻo khi nào giờ đây lại rũ rượi ướt sũng từ đầu đến chân. "Wooje ? Nhóc sao lại?"

"Chú cho cháu ở nhờ một đêm được không ạ..." Giọng em thều thào, chẳng biết là vì lạnh hay vì ngợp hơi.

Wooje trong mắt Hyeonjoon hôm nay, lạ quá.

------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì ới em với nhoaaaa em sửa liền hêhhêhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro