9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"G-George...?"-Dream bối rối,mặt anh tối lại,"...Dream...?Anh còn nhớ tôi không?"-George hỏi,lôi ra một thanh Katana,dùng lưỡi kiếm nâng cằm anh lên,"Cậu...Davidson...!?"-Dream ngỡ ngàng,"Phải-Và...mày biết mày đang làm gì không?"-Dream cảm thấy khóe mắt anh cay xé,"...Tao đã cho mày lựa chọn,để mày không đau...nhưng mày dại quá."-George nói,cậu thở không đều vì tức giận,nhưng vẫn kìm nén,"Davidson...tôi hiểu cho cậu...tôi xin lỗi,tôi chỉ làm theo cha tôi"-Dream gượng dậy,chĩa lưỡi kiếm vào ngực mình rồi nói,"Làm theo!?Việc giết một người cha ngay trước mặt con mình là làm theo!?Anh có còn là con người không hả!?"-George bật khóc,cậu vừa tức giận vừa đau khổ khi nghĩ về cảnh tượng năm đó,"Anh năm đó chỉ mới 18!?Tại sao anh có thể máu lạnh như vậy chứ!?"-George hỏi,tay cầm chuôi kiếm run run theo từng chữ trong câu nói,"George,hãy làm dứt khoát,đừng khiến câu nói 'hãy trả thù cho cha' của ông Davidson trở nên vô nghĩa"-Giọng của người kia vang lên,"Wilbur...tôi biết"-George trả lời,cầm chặt cây kiếm nhưng vẫn do dự,Dream không nói gì,dùng tay đâm mạnh lưỡi kiếm vào ngực mình trước sự ngỡ ngàng của George,"Dream!?Dream!?"-George khóc lớn hơn,Dream đặt tay lên vết thương đang rỉ máu,mỉm cười trước khi ngã gục xuống sàn,Wilbur liền tiến đến,ôm chặt lấy George,cậu chỉ biết khóc,người cậu hận nhất cũng là người cậu yêu nhất-giờ đã nằm lạnh lẽo trước mặt cậu,"Dream!Wilbur!Bỏ tôi ra!"-George muốn lao về phía Dream,nhưng Wilbur cản lại,mặt W lạnh tanh nhìn Dream yếu dần rồi chỉ kịp nhìn George lần cuối sau đó bỏ mạng,"Wil!Anh biết anh đang làm gì không hả!?Dream!Làm ơn tỉnh dậy đi mà!?"-George muốn đẩy Wil ra nhưng không được,"George à!?Mọi thứ kết thúc rồi!"-Wilbur hét lên khi George im lặng,nhìn Wilbur sau đó cúi mặt xuống,"Kết thúc rồi,chúng ta về thôi...."-Wilbur ôm chặt George,"Anh họ..."-Jen lúc này mới chạy đến,nhưng thứ gã nhìn thấy chỉ là một thi thể lạnh lẽo,George và Wilbur đã rời đi,chẳng còn quan tâm đến Jen và Dream ra sao.
=2 năm sau=
George ngồi ngắm nhìn bó hoa mà năm đó Dream tặng,mặt cậu có chút buồn,nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười khi Wilbur bước vào,với chiếc bánh dâu tây và 1 ly trà,"Bánh dâu tây..."-George lầm bầm,nhìn Wilbur,"Có một người đã tặng cho cậu,ngon miệng,bạn yêu!"-Wilbur nói,lấy một quả dâu rồi cáu kỉnh rời đi,để lại George đang bối rối khi nhìn thấy lá thư trên bàn,"Dream...?"-George bất giác đọc lên tên người gửi lá thư đó.
Tìm theo địa chỉ ghi trên đó,George đến một quán cà phê nhỏ,"Bàn số 8...cạnh cửa sổ...?"-George lần mò một lúc,hiện lên trước mắt cậu,không phải một tên xã hội đen,cũng không phải giang hồ có mái tóc blonde xù mà là một người có mái tóc vuốt ngược ra sau,đeo một chiếc kính và mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần jean đen rách,"D-Dream...?"-George đứng phía sau,bất giác nói,"George,ngồi đi em?"-Dream mỉm cười,George ngỡ ngàng,nhưng cũng hạnh phúc rơi từng giọt nước mắt,"Đừng khóc...."-Dream nói,lau đi từng giọt nước mắt đang lấm tấm trên gò má cậu,"George...nếu em đồng ý tha thứ cho anh-anh có thể hỏi em 1 câu chứ?"-Dream hỏi,George lập tức gật đầu,"Em có muốn làm bạn đời của anh không?"...
=================
536 từ
George trả lời thế nào nhể :'^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro