Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy cô né tránh liền mở giọng nói nhẹ nhàng .

- cô ngồi sát lại đây đi

- thôi tôi...

Anh không để cô nói, liền kéo cô sát lại. Lấy tay sờ vào má cô, cô vì đau nên rụt người lại đẩy tay anh ra

- đau lắm sao

- có chút chút

- sưng vậy sao không bôi thuốc

- tôi đâu có sao

- ngồi đây

Anh buông cô ra, đi về phía hộp đựng thuốc lấy ra một tuýp thuốc rồi đi lại chỗ cô.

Cô ngơ người nhìn anh, anh nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, cô rít nhẹ vì đau.

- ahh..đau

- xin lỗi...

- để tôi tự làm

- ngồi yên!!! *gằn giọng*

Cô đành ngồi im vì nói nữa chắc lại có chuyện.

Có tiếng điện thoại vang lên, anh kêu cô nghe máy dùm vì tay bận.
Cô bắt máy rồi mở loa cho anh

- thưa Kim tổng ở bên quán bar của ngài đang có chuyện. Kim tổng qua xử lý ạ

- để đó, tôi qua liền.

Anh bôi thuốc xong rồi đi liền. Thay đồ rồi chạy xe tới quán bar mà anh kinh doanh.

Anh bước vào liền đầy mùi quyền lực tỏa ra, từng bước đi của anh đều có mùi tiền.

- thằng nào dám quậy chỗ làm ăn của tao

- dạ thưa Kim tổng là tên đó
Vệ sĩ của anh chỉ tay vào tên đang bị giữ lại trên ghế.

Anh bước tới tung thẳng 1 cú vào mặt tên đó.

- dạ thưa Kim tổng, tên này cố tình cho người tới làm loạn

- mày là ai mà dám tới đây phá tao

- tha cho tôi..tôi biết lỗi rồi...tôi hứa không làm như vậy nữa, tôi hồ đồ vì không biết đây là địa bàn của Kim tổng

- không nói nhiều

- tha cho tôi, tha cho tôi....

- vĩnh biệt!

Anh lấy khẩu súng thường ngày ra, vẫn là cái tiếng súng khiền nhiều người run sợ.

- dọn dẹp sạch sẽ để đón khách

- dạ !!!

--------------------

Vừa về thấy quản gia bưng một tô cháo lên phòng cô. Anh liền đi lên trên đó xem.

- con cảm ơn, hôm nay để dì làm giúp con rồi. Mai con sẽ làm bù cho dì

- dì không có mệt, con ăn cháo đi. Khỏe rồi muốn bù thì dì để con làm hết luôn

- dì chọc con quài à *cười*

- nè con ăn đi

- con tự ăn được mà

- vậy con ăn đi nha, dì đi xuống dưới nhà dọn dẹp chút

Quản gia ra tới cửa phòng, thì thấy Taehyung đang đứng.

-y/n bị sao vậy

- con bé bị sốt thôi , tôi đã cho nó uống thuốc rồi

- được rồi, dì xuống nhà đi

Cô thấy anh bước vào liền đặt tô cháo xuống.

- ăn đi tôi đâu làm gì cô

- à..à tôi biết rồi

Cầm tô cháo lên ăn tiếp, cô có cảm giác ăn không được ngon miệng lắm tại vì có một người cứ nhìn cô mãi.

- anh nhìn như vậy sao tôi ăn được

- sao lại không? Tôi chỉ nhìn cô thôi mà

- nhưng anh nhìn vậy là mất tự nhiên lắm, ăn không vô.

- à hiểu rồi

Anh nói xong thì đá mắt nhìn xuống tô cháo của cô.

- sao anh vẫn nhìn

- hồi nãy tôi nhìn thẳng cô thì cô không chịu, giờ nhìn đi chỗ khác cũng không chịu. Muốn sao

- anh đi ra ngoài luôn được không.

- ....được

Anh đi ra ngoài đóng cửa thật mạnh một cái, cô lúc này mới ăn ngon miệng được. Cỡ một lúc sau cô đem chén xuống dưới nhà để rửa thì có tiếng chuông. Lúc đó dì quản gia đã về rồi nên cô đi ra mở cửa.  Người ở ngoài là Kira, cô ta bước vào với vẻ hóng hách, miệng liên tục kêu tên Taehyung.

- anh đâu rồi, Taehyung à, Taehyung

- có chuyện gì
Anh đứng trên lầu nói vọng xuống

- anh nói bù cho em mà vẫn chưa thấy gì nên hôm nay em đến với anh nè

- về đi!

- anh nói gì vậy, sao lại về

- tôi nói cô về đi

- là sao? Sao đuổi em

- tôi không thích cái loại trơ trẽn , lén lút mà bị tôi phát hiện là cô sai rồi. Tôi không muốn giết cô đâu nên tốt nhất hãy về đi, trước khi tôi cho viên đạn xuyên thẳng đầu cô

Kira có chút sợ hãi nên chạy bỏ về.

Y/n đi đóng cửa rồi lên lầu ngủ vì đã 11h tối rồi. Anh thì quay lưng đi thẳng vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro