Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau thì Kira đã về nhà, cô trên đường đi về nhà của cô để lấy đồ thì thấy cảnh Kira ôm ấp một người đàn ông khác ở trước cổng khách sạn, cô nhìn người đàn ông đó rất quen nhưng trong phút chốc lại không nhớ là ai. Cô cũng bỏ qua mà đi thẳng về nhà lấy đồ. Cô vừa xách vali đi ra tới cổng thì ông chú của cô đi về. Cô chỉ đi lướt qua mà không thèm ngó tới.

- cháu yêu của tôi về đấy à _ ông ta giở giọng

-...... _y/n

- nói chuyện với chú của con chút đi chứ

- ông muốn gì?

- chú muốn xin lỗi cháu vì đã làm cháu bị thương thôi mà
Ông ta nói với cái giọng ghê rợn, khinh bỉ. Lấy tay vuốt tóc và lướt qua mặt cô.

- BỎ RAAAA! *cô hét vào mặt ông ta*

- cháu yêu của chú không được hỗn như vậy nghe chưa

- tôi đã không còn là cháu ông lâu lắm rồi

- nói vậy sao mà được chứ hả. Chú lúc nào cũng nhớ cháu hết

- thằng già đê tiện, vô liêm sĩ

- mày nói ai hả con chó ranh kia!!!
   *bốp*

Ông tát thật mạnh vào chỗ bị thương trên đầu cô rồi còn giả vờ ôm cô vào lòng nhưng thật ra là sờ mó khắp người, cô liền đẩy ông ta ra. Ông ta đang làm một chuyện hết sức là vô đạo đức.


Cô phải vùng vẫy mãi mới ra về được, nước mắt giàn giụa, căm phẫn.




Về tới Kim Gia cô liền đi vào nấu cơm. Cô vừa nấu vừa khóc, Taehyung đi xuống thấy vậy liền hỏi cô

- cô bị gì vậy hả.

- ......

- trả lời tôi đi, cô giám phớt lờ lời tôi sao?
Anh nói khá lớn tiếng càng làm cô sợ.

- tôi...bình thường

- bình thường mà khóc? Ngày nào cũng khóc bộ không mệt hả?

- CÓ KHÓC THÌ KỆ TÔI ĐI, LIÊN QUAN CÁI QUÁI GÌ TỚI ANH

Cô hét lớn làm anh giật mình, trước giờ chưa một ai dám lớn tiếng với anh.

- cô vừa nạt tôi á!

Cô quay vào trong nấu cơm tiếp sau đó thì bưng ra cho anh. Anh nhìn vào rồi kêu cô ngồi xuống ăn.

- ngồi xuống ăn đi

- không cần

Cô trả lời lạnh lùng bỏ đi.

-----------------------

Qua hôm sau cô lại bắt gặp Kira và người đàn ông hôm trước ân ái nhau ngay trên một đoạn đường ít người. Nếu nhìn kỹ lại thì cô đã nhận ra đó là chú của cô.

Cô há hốc mồm vì không tin đó là sự thật. Ông ta là " Trâu già thích gặm cỏ non " sao?


Sau khi về nhà thì cô thấy anh đang ngồi. Cô muốn đi lại nói chuyện hồi nãy nhưng không biết nói thế nào. Cô đành đi lên phòng.

- đứng lại

- hả?

- sao không nấu cơm

- tại hôm nay tôi đi chợ hơi trễ

- nhanh đi tôi đói

- tôi sẽ nấu nhanh cho anh

Cô thay đồ rồi đi xuống nấu cơm, trong bếp cô cũng có thể nghe được giọng anh nói chuyện với Kira qua điện thoại.

- alo anh yêu hả

- anh nghe nè bé cưng

- em nhớ anh quá à nhớ cả cơ thể của anh nữa

- gặp em anh chắc chắn sẽ bù cho em

- phải hứa là bù cho em đó

- nhớ rồi tiểu yêu của anh

- yêu anh quá đi

- giờ anh phải làm việc rồi tối anh sẽ nói chuyện với em

- bai anh yêu! moahh

*tít...tít..*

Hắn cúp máy thì cô bưng cơm ra, cô rất muốn nói nhưng thật sự cô là người khó diễn đạt được lời nói. Hắn thấy cô ấp úng liền nhận ra vấn đề

- muốn nói gì thì cứ nói đi

- ờm...chuyện là...tôi......

- cô làm sao?

- tôi....gặp...

- gặp gì? Nói nhanh đi. Tôi ghét ai mà nói chuyện ấp úng như vậy

- thôi..không có gì. Anh ăn ngon miệng

Hắn nhìn cô mà không hiểu chuyện gì liền bỏ qua và ăn tiếp vì hắn có chuyện phải đi gấp.

Cô trên phòng nhìn vết thương trên đầu đã đỡ được phần nào. Cô cảm thấy vết thương này chính là một thứ gì đó mà chú của cô để lại và nó sẽ là vết sẹo tâm lý cô mang theo suốt đời và một quá khứ xấu xa về người chú của cô.

Đang suy nghĩ thì anh bước vô

- Rốt cuộc hồi nãy có chuyện gì mà cô không nói được

-  kh..không có chuyện gì đâu, anh đừng quan tâm

- nói đi
Anh ép người cô vào tường và nói với giọng ra lệnh

- anh..bỏ tôi ra đi, thật sự không có chuyện gì mà

- cô nghĩ kim Tổng tôi là người dễ qua mặt sao. Cô đã làm gì sai với tôi đúng không?

- được rồi tôi nói, tôi nói

- NHANH!!

Cô giật mình liền trả lời ngay
- Hồi sáng tôi thấy Kira đi cùng với chú của tôi.....

- là sao??

- là..là Hồi sáng tôi có đi chợ thì có thấy Kira đang ở cùng với chú của tôi.

- nói RÕ RA!!!

- là họ đang ân ái, lén lút với nhau

Anh nghe xong liền nghĩ tôi bịa chuyện nên đã dành cho cô một cái tát thật đau.

Cô té xuống ôm mặt, ấm ức vì anh là người ép cô nói chứ không phải tại cô

- có ham muốn cái gia sản của tôi thì đừng bịa chuyện vớ vẩn đó. Kira sẽ không làm vậy

- tôi bị chuyện làm gì?cái gia sản của anh được bao nhiêu mà anh vênh mặt như vậy? anh tin hay không thì tùy anh vậy TẠI SAO ANH ĐÁNH TÔI!

- câm miệng!!! Con người thủ đoạn như cô. Cô nên nhớ cô đang làm vật cấn nợ đó. Không đáng giá bao nhiêu, giết cô là việc trong tầm tay tôi

Anh rời đi và bỏ cô lại với một nỗi oan ức, tức giận.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro