1. Đích nữ Dương phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhị Điện hạ, người thực sự quyết tâm vào Thượng Lân phủ sao? Bệ hạ và Anh Phi nương nương sẽ không đồng ý đâu.
- Ngươi nhiều chuyện quá. Chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao: Ta quyết tâm rồi, không ai cản được hết.
- Nhưng Điện hạ ơi, Anh Phi nương nương mà hỏi đến thì thần làm thế nào đây? Còn Bệ hạ nữa... Thần... thần chỉ có một cái đầu...
- Yên tâm, ta đã suy tính chu toàn cả rồi, không cần ngươi quá lo lắng. Chỗ Mẫu phi, tự ta sẽ nói với Người, còn chỗ Bệ hạ... không sao đâu.
         VÚT...
Một mũi tên từ đâu bay ngang qua, khiến cả 2 giật mình hoảng sợ. Mũi tên đó, chỉ một chút nữa thôi... là sẽ trúng vào bả vai trái của vị Nhị Điện hạ kia.
- Ta còn tưởng ai, thì ra là Nhị Hoàng đệ. Thế nào? Không sao chứ? Ta có làm đệ bị thương không?
Một gương mặt "nửa thật nửa đùa" bỗng xuất hiện; "nhẹ nhàng" hỏi han...
■■■■■■■■■■■■■■■■
- Tiểu thư ơi, người đừng chạy nữa...
- Tiểu thư ơi,...
- Đừng chạy nữa mà....
Ở hậu viện nhà Dương gia, một cảnh tượng hỗn loạn đến gà bay chó chạy đang diễn ra. Các gia nô và thị tỳ đang ra sức ngăn cản một vị tiểu thư đang cố chạy ra tiền sảnh. Vị tiểu thư này trông có vẻ đang... rất tức giận và bất mãn.
- Tránh ra, tránh ra hết cho ta. Có nghe thấy gì không hả? Tránh ra!!!
- Đừng, tiểu thư. Đừng mà...
- Đủ rồi!!! Càng lúc càng không biết phép tắc, Dương Minh Y, ta nuông chiều con quá rồi phải không?!

   Một giọng nói như sấm rền vang lên, tiếp theo đó là một gương mặt lạnh lẽo pha chút gió sương của một người đã quen với bão giông nửa đời. Phải, người đàn ông mặc y phục xanh thẫm ấy chính là chủ nhân của ngôi nhà này: Dương Thuận Thành.
Dương gia là một trong số những thế gia đại tộc vùng sông nước Thanh Đô, đời đời theo nghiệp thương gia. Vốn dĩ ban đầu, Dương gia cũng chỉ là một hiệu buôn tơ lụa và hương liệu nho nhỏ, không đáng kể đến trong vùng; thậm chí còn thường xuyên bị chèn ép, việc làm ăn vô cùng khó khăn. Dẫu vậy, trên dưới trong nhà vẫn mang một tấm lòng trong sạch, thiện lương đáng quý. Hằng tháng, dù lợi nhuận thu được không nhiều, Dương gia vẫn dành một nửa để cứu giúp kẻ khốn khó, thắp hương lễ Phật. May thay, trời không phụ lòng người: Hoàng đế nhân Tiết Lập xuân vi phục xuất tuần, ngẫu nhiên gặp gỡ một người con gái Dương gia. Tuổi xuân trăng tròn, sắc hương toàn vẹn, thanh khiết ưu nhã lại thêm cầm kỳ thi họa; bông hoa Dương thị quý giá ấy đã khiến đấng quân vương trẻ đem lòng thương nhớ. Ngày từ biệt người thương, bậc cửu ngũ chí tôn đã trao nàng miếng ngọc bội tùy thân, hẹn ngày kiệu hồng pháo nổ. Và rồi, mãi cho đến khi kiệu vàng vu quy, cô gái họ Dương ấy mới biết mình được ngôi Thiên tử sắc phong Hoàng hậu.
    Vậy là vinh hoa phú quý của họ Dương khởi nguồn từ đấy. Nhưng, để bảo vệ con cháu chu toàn, Dương gia đã nghiêm khắc giáo dục hậu bối tránh xa chốn quan trường thị phi. Kể từ khi Đại Hưng lập quốc, có lẽ, chỉ duy nhất nhà mẹ của Dương hoàng hậu năm ấy là không có bất kỳ người nào dấn thân vào triều đình. Cũng bởi lẽ đó mà suốt mấy đời ngôi vàng đổi chủ, Dương gia vẫn bình an, phát triển rồi trở thành thế gia đại tộc nổi tiếng Thanh Đô.
   Dương Thuận Thành là gia chủ thứ 15 theo phả hệ Dương gia. Giống bao đời trước, các con trong nhà cũng theo gót tiền nhân, dẫu tài hoa cũng không bao giờ theo đường khoa cử. Dương Thuận Thành có 2 người con: một trai một gái. Trưởng tử Dương Đức Bảo là cánh tay đắc lực của ông, đồng thời cũng là bậc văn nhân tài tử có tiếng đất Thanh Đô. Còn cô con gái Dương Minh Y, đúng thật là khiến ông đau đầu.
   Tiểu thư Minh Y là con út trong nhà nên vô cùng được yêu thương, chiều chuộng. Dù không thể nói là muốn gì được nấy như những Công chúa cấm cung nhưng ít ra nàng luôn được bao bọc trong vòng tay của cha mẹ và huynh trưởng. Minh Y cành vàng lá ngọc, tiểu thư thế gia, lại được huynh trưởng dốc lòng dạy bảo từ bé nên cho dù có luận đàm văn chương, nàng cũng xuất chúng hơn bao thư sinh khác. Ai ai cũng biết, nàng được xưng tụng Tài nữ Thanh Đô.
    Dẫu tài sắc vẹn toàn là thế, nhưng Minh Y đến giờ vẫn chưa có người để nhớ nhung. Người ngoài đều bảo nàng giỏi giang, lại gia thế chống lưng như thế, không khỏi gây khó cho các chàng trai muốn đánh tiếng cầu thân. Người ngoài nói gì thì nói, nhưng chỉ người trong nhà mới biết nàng "bị" cha mẹ đính ước với con trai của Binh bộ Thượng thư là Đường Cao Trực chỉ vì một hiểu lầm tai vạ. Do Binh bộ Thượng thư là bạn thuở thiếu thời với Dương Thuận Thành, nên có lúc sẽ gặp gỡ đàm đạo. Một lần, Đường Cao Trực theo cha cùng đến nhà Minh Y, cùng nàng gặp gỡ, chuyện trò đôi câu. Lúc nàng đi lấy trà mời khách, không may trượt chân, được Đường Cao Trực nhanh tay đỡ lấy; chỉ vậy thôi nhưng lúc các nô tỳ truyền nhau câu chuyện, truyền qua truyền lại đến tai nhị vị phụ huynh lại thành "tình chành ý thiếp", "lưỡng tình tương duyệt". Chính sự việc ấy đã đẩy hai người họ vào việc nói không được mà giải thích cũng không xong. Còn mấy bậc trưởng bối trong nhà lại vui mừng hẹn ngày "trao tơ phải lứa, gieo cầu đáng nơi"...
Mà chuyện hôm nay Minh Y nhất quyết xông ra ngoài tiền sảnh chính là vì cha mẹ nàng đang chuẩn bị gả nàng sang Đường phủ làm dâu.
- Cha, con với Đường huynh thực sự chỉ coi nhau như bằng hữu, hoàn toàn không có tình ý gì với nhau cả...
- Con còn nói nữa, ngoài đường ai ai cũng biết con và Đường Cao Trực qua lại thân thiết, quan hệ không tầm thường. Con còn dám nói là không có gì?
- Cha, sao người thà tin người ngoài cũng nhất quyết không chịu tin con gái mình chứ?
- Minh Y à, con không cần phải giấu giếm nữa. Nếu con thực sự thích thì con cứ nói ra, ta giúp con sắp xếp chu toàn, Đường bá bá là chỗ thâm giao của ta, Đường Cao Trực thông minh mẫn tiệp lại vô cùng hiếu thuận. Con gả qua đó có gì không ổn đâu?
- Nhưng cha...
- Thôi được rồi, không nói nữa. Con mau nghỉ ngơi đi, không được làm loạn nữa. Người đâu, coi chừng tiểu thư cẩn thận.
- Khoan đã, cha...
  Minh Y còn chưa nói hết câu, mấy gia đinh đã vội vã kéo cô vào phòng, như sợ cô lại tiếp tục gây loạn. Các tỳ nữ cũng mau chóng khép chặt cửa, không cho cô ra ngoài. Đưa vị tiểu thư ương bướng đó về phòng xong, mọi người nhanh chóng chia nhau dọn dẹp mọi thứ của cuộc hỗn loạn vừa diễn ra.
   Còn một mình trong phòng, Minh Y  bất lực ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ cạnh bàn trà, ngửa cổ than:
- Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Trời ơi, Cao Trực, huynh mau nghĩ cách gì đi, không thì hai ta sẽ phải động phòng hoa chúc thật đó....
   Mà bên kia, Đường Cao Trực cũng chẳng khá khẩm gì hơn nàng.
- Phụ thân, con thật sự không có suy nghĩ đó với Minh Y muội muội đâu, xin người...
- Xem con xem, ta còn chưa hỏi gì mà con đã tự khai hết cả... Không nói nữa. Có thời gian cãi nhau với ta thì nghĩ xem làm sao đối tốt với Minh Y muội muội của con đi...
- Đợi đã, cha à...
  Và, Cao Trực cũng bị cha hắn nhốt lại trong phòng.
- Ông trời ơi, tại sao cơ chứ.....

Hai con người đau khổ cùng cất tiếng thở dài...
Ai oán...
Thực sự là... phải giải thích sao đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro