Chapter 20.5: Y/n(3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày bỏ mặc con mày cho thứ công việc rách này, nên con mày mới bị hiếp dâm tập thể." Xingfu vừa nói vừa phóng lại gần hắn đấm thêm một cú, nhưng hắn đã xoay người sang trái để né. Ông vừa xoay người vừa vung tay mình qua trái, thành công thêm một cú vào mặt.

Tiếng crack, rốp giòn tan kêu liên tục trên cánh tay phải của ông, giờ đây ông đã phế hai tay rồi. Ngay lúc hắn đang loạng choạng thì ông lại tiến thêm vài bước, xoay người một vòng, vung chân đá vào eo hắn ta. Tiếng rốp rắc giòn rụm lại kêu lên, to đến xót xa. Chân trái của ông đã gãy rồi, hắn bị lực chân của ông văng thật xa rồi va đập với bức tường . Trợn mắt lên rồi ngất xỉu.

Xingfu không chần chừ mà nhanh chóng nhảy lò cò lại gần, định cùng hắn xuống địa ngục thì bị một tiếng hét làm con quái vật này sững người, như lấy lại được chút nhân tính cuối cùng rồi quay lại hướng của âm thanh đó.

Dẫu cho thân xác này có nát tan,

Thì thằng này cũng phải bảo vệ tiểu thư tới bao giờ không thể.

"Xingfu! Đừng có giết hắn ta!" Cô khó khăn ngồi dậy. Ông thấy cô thì mừng rỡ muốn chạy lại thì quên mất tay chân đã gãy gần chết, té đập mặt xuống đất. Cô lo lắng vội chạy qua xem tình hình của ông.

Ông vẫn kiên trì ngẩng mặt lên. "Tiểu thư có sao không?!"

Cô vội đỡ ông ngồi dậy, cũng hiểu được máu điên của ông đang nổi lên nên chưa cảm thấy đau. "Anh còn bị thương nặng hơn em đó!"

Ông bật cười nhẹ. "Vài cái xương thôi mà, anh lo cho em hơn."

Cô ngồi xuống cùng ông, nghe vậy liền giận dỗi lắc đầu. "Ứ chịu!"

Ngồi chưa ấm sàn thì Isora và Sou đã chạy tới nơi, ngỡ ngàng với cảnh tượng đẫm máu này.

"Hai người...?" Isora sốc đến không thốt nên lời, vội chạy tới kiểm tra tên kia. Sau một lúc mới quay lại nhìn họ. "Để tên này sống thực sự không sao chứ?"

"Ừ, bắt sống về để còn tra hỏi chứ." Cô đứng dậy, quay sang Sou. "Ông anh vác tên đó với Xingfu dùm em được không?"

"Tiểu th-"

"Shhh"

Sou nhìn chị, thấy chị ta gật đầu tỏ ý cho phép thì cậu mới gật đầu đồng ý.

Đoạn sau, nhân tính của Xingfu đã trở lại hoàn toàn thì ông mới nghiến răng chịu đau, giờ mới thấu được cảm giác sống không bằng chết.

"Tại sao những vụ thế này không thấy Ladybug hay Cat Noir nhỉ?" Sou đột nhiên cất tiếng hỏi Isora khi cả hai đang ngồi trước phòng bệnh của Xingfu.

"Bọn họ chỉ hợp đánh với những con Akuma thôi, đấu với mấy tên này bị bẻ cổ như chơi." Chị ta nói, giọng dù đã cố nhưng cũng không giấu được ý mỉa mai.

"Vậy tại sao Gabriel không lợi dụng cảm xúc tiêu cực của Xingfu hay tên lính đánh thuê kia ạ?"

Chị nhìn cậu rồi bật cười khúc khích. "Bởi vì bọn họ, một người không cảm thấy gì ngoài đau, một người hoá điên, nó sẽ chỉ phản tác dụng thôi."

Nói rồi chị đứng dậy, đút tay vô túi áo rồi xung quanh tối xầm lại, mọi người xung quanh cũng tuyệt nhiên biến mất. "Đi thôi."

"Dạ." Cậu đứng dậy bước đi cùng chị, cả hai đã quá quen với cảnh tượng này.

Cánh cửa thang máy mở ra nhưng bên trong là một không gian khác, cậu và chị im lặng một lúc. Isora mỉm cười nhã nhặn, song nụ cười của chị cũng không giấu diếm rằng nếu cậu có ở lại, thì chị ta cũng không hề mảy may luyến tiếc.

Tiếng giày nam giới xen với tiếng guốc của phụ nữ, tiếng gió từ trong thang máy thổi ra, tiếng cửa thang máy đóng lại rồi mọi thứ dừng hẳn.

Hai cô cậu, một người là thần một người là thánh, Sou đơn phương Isora từ thuở sơ khai. Họ cùng một lứa tuổi với nhau, cả hai đều rất đẹp, nhưng mỗi người một vẻ. Sou là một chàng trai cao dong dỏng, tóc trắng và xoăn nhẹ, với những đường nét thanh tú đều đặn trên một gương mặt điềm đạm và tuấn tú. Isora là một cô nàng quyến rũ, tóc dài thướt tha màu đen, nét mặt cởi mở sắc sảo như Aphrodite tái sinh. Có cố cũng không thể giấu đi vẻ dâm dục tục tĩu của chị ta.

Hai người chỉ còn thiếu cái lễ đường thôi.

___________________

"Con yêu của mẹ khoẻ hơn chưa nàaaa!!" Người mẹ cuồng con trai của Xingfu sướng run cả người khi gặp lại con trai mình sau năm năm. "Con mà cũng có lúc ngã từ tầng bốn xuống cơ, hậu đậu cũng đéng iu quá iiiiii!!!!"

"Ờ, bà xong chưa?"

Thằng này ngoài Y/n ra thì mất dạy với cả thế giới.

"Con nói gì dợ, ngừi mẹ iu dấu này cất công chọn céi phòng vjp bờ dồ này cho coan mòooo," Bà chắp hai tay lại, nũng nịu lắc qua lắc lại làm ông phát tởm.

"Gớm quá, biến đi dùm." Ông khó chịu nhìn về cuối giường.

"Ơ!!!"

Lúc này ba ông đi vào vội kéo bà ra. "Con nó đang tịnh dưỡng, bà nó cứ vào phá!"

"Ơ céi gì đếi!!! Tui đang thơm con tui mò!!" Bà vùng vẫy không chịu đi ra.

"Bà này, con mình bao nhiêu tuổi rồi chứ!"

"Ứ CHỊU ĐÂU HIUHIU, COAN IU CÍU MẸ!"

"Ồn ào quá."

Sau khi hai ông bà trả lại yên tĩnh cho con trai mình, Xingfu mới thở dài rồi ngắm mặt dựa đầu vào gối nghỉ ngơi. Sáng giờ bà ta không đút cháo thì cũng làm đủ trò, không phải Isora thì cũng là Sou vào thăm, đôi khi có một hai người bạn tới thăm.

Duy chỉ có Y/n- người cũng bị liệt giường y chang ông nên không thể tới thăm được. Trong mấy ngày này thì có một vụ Akuna hoá duy nhất là Chris đến từ tương lai a.k.a Timetagger, còn lại thì vẫn yên bình và không có chuyện gì xảy ra.

Về phần điều tra thì kẻ thuê bọn này là người đã giữ ông lại, mẹ của em dâu cô. Tên đó vì tuổi nhục mà đã cắn nát cổ tay tới chết, bà ta cũng nợ nần vì vay bọn lính này nên giờ chỉ còn cách trốn chui trốn lủi. Con gái bà ta vì kinh tởm mà cũng cự tuyệt quan hệ với bà ta.

Đúng là vô phương cứu chữa.

Một ngày kia, bà ta hoá điên mà cầm dao lao vào phòng Xingfu muốn sống chết với ông ta nên bị Sou ném ra khỏi cửa sổ, rớt từ tầng mười xuống và chết ngay tại chỗ. Kết thúc một cái mạng rác.

Xương ông thì gãy khá nhiều nhưng toàn vết gãy đẹp, sợi cơ cũng không tổn thương khá nhiều nên sẽ sớm hồi phục. Đồng thời cũng ăn gian bằng Lyi để ngưng động thời gian, tiết kiệm thời gian thực sự cần để hồi phục.

_________________

Uống nhầm một ánh mắt

Cơn say treo nửa đời

Thương nhầm một nụ cười

Cả một đời phiêu lãng.(1)

Cô đứng trước cửa sổ phòng bệnh Xingfu, đón nhận từng cánh hoa mỏng manh đang rơi xuống, tà áo mềm mại theo gió khẽ bay, giống như cánh bướm múa lượn. Cô nghiêng đầu, để mái tóc tùy ý chảy ra xung quanh, tôn lên gương mặt diễm lệ như hoa phù dung buổi sớm mai, đôi môi màu đào khẽ mấp máy  đẹp tựa ảo mộng.

Cô hơi nheo mắt hướng về phía trước, ôn nhu tựa làn nước, một nụ cười dịu dàng lại trong trẻo tựa sương mai giống như thu hết ôn nhu trong thiên hạ vào chính mình. Chính ông lúc mới quen cô cũng không hiểu tại sao, cảnh vật xung quang vốn bình thường bỗng sáng bừng lên, mọi thứ trở nên sống động và có sức sống hơn bao giờ hết.

Ông đã không ít lần tự hỏi, mỹ nữ ông đã chơi qua không ít. Lần này, chẳng qua là một vài lần tiếp xúc mà thôi, sao lại đem tâm ông, gắt gao trói buộc, chẳng thể dung bất cứ ai nữa?

Em đúng là xấu tính quá đi, Y/n à...

"Tiểu thư.."

Giọng điệu ủ rũ của ông ta làm sống lưng cô lạnh sóng lưng. "Ơi?"

Trong lòng ông vô cùng hổ thẹn, khóc không ra nước mắt nói: "Xin lỗi vì đã không tới bên em sớm hơn..."

Cô ngơ ra một chút rồi lại nở một nụ cười dịu dàng, tiến tới gần giường bệnh rồi xoa đầu ông một cái dù người ta lớn hơn mình tận mười tuổi. "Anh vất vả rồi."

Xingfu chợt giật mình, hơi ngước mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt, nghe thấy giọng nói nhu hòa của cô, hốc mắt không khỏi đỏ lên, miệng cố nén ý cười méo mó. Sau đó là một giọt, hai giọt,...

...

"Xingfu, đừng khóc mà!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro