Gift 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là hai tòa nhà cách nhau mười mét. Mười mét đối với bước chân Youngmin là rất gần, nhưng mười mét tiến đến trái tim Kim Donghyun lại dài hơn một vòng trái đất.

Bởi vì Kim Donghyun không phải con người.

Em ấy là thiên thần.

Mà bình thường cũng chưa có cái trạm xe bus nào đặt ở thiên đường.

Đấy là Im Youngmin nói thế còn tập thể hai bên có bao giờ công nhận. Thật ra không công nhận cũng có cái lí do của nó.

"Brand New Music Im Youngmin ơi, anh có người yêu chưa?"

Vẫn là trò tán tỉnh trẻ trâu hằng ngày.

"Brand New Music Kim Donghyun anh chưa có đâu."

"Brand New Music Im Youngmin, anh thua em rồi em có người yêu rồi đó. Hí hí hí"

Nhà số một bật đèn, nhà số hai bật đèn, số ba, số bốn...rồi thì chẳng bao lâu mười lăm tầng lầu đều chói chang rọi vào tương lai theo đuổi mù mịt của Im Youngmin.

Mà lạy mẹ tương lai ảnh có mù mịt thì mấy người cũng đừng nói cho ảnh biết chứ. Phải làm cho ảnh tin là Kim Donghyun yêu ảnh thì tao mới còn chuyện mà kể chứ.

...

Thời tiết mùa này ẩm ương nhiều xúc động. Trời đang hễ nắng mà kéo mây một chút là mưa sấp mặt.

Kim Donghyun đứng ở ban công lầu sáu, vươn người ra hứng lấy chút mưa thấy hơi buốt giá. Lại nhìn sang cửa phòng đối diện nhiều ngày đã im lìm mới hay là người nọ đi thật rồi.

Im Youngmin tốt nghiệp rồi.

Im Youngmin chẳng còn ở đó vào mỗi tối thứ sáu nghe cậu trêu chọc nữa.

Im Youngmin cũng chẳng còn bán cà với giá năm mươi ba đồng như cắt cổ thiên hạ rồi lại cho không năm kí cà khi cậu nói muốn ăn lẩu.

Im Youngmin cũng không vào ngày đông âm độ vì Kim Donghyun co ro mà lấy áo phao to xụ của mình chồng lên người cậu nữa.

Bởi vì Im Youngmin đã tốt nghiệp mất rồi. Không còn là Brand New Music Im Youngmin mà chỉ còn là Im Youngmin bình thường mang những điều bình dị nhất.

Nên Kim Donghyun cảm thấy thật trống vắng.

I miss you so much.

"Tốt nghiệp rồi thì cút con mẹ nó đi lại còn bắt phòng phát thanh đổi bài hát chủ đề thành cái loại da diết này."

Kim Donghyun ước mình có thể vươn tay ra tắt cái loa phát thanh bên ngoài, nhưng khoảng cách từ ban công ra tới hành lang hẳn là khá dài, vả lại giọng Ha Sungwoon nghe cũng hay như thế. Thôi kệ, mai xin chuyển phòng về phía bắc...chắc là sẽ không gần loa phát thanh...cũng sẽ không nhớ nhung Im Youngmin nữa...

Đó là Kim Donghyun tính.

Thực tế thì không có cái nào ổn cả.

Nhà trường không cho cậu đổi phòng. Mấy bạn bên khoa thanh nhạc cũng không chịu đổi bài hát chủ đề.

"Beautiful nghe rất hay mà."

"Vấn đề là bởi vì tôi hổng có thích."

"Mà tụi tui thích, được không."

Thế, hôm nay Donghyun còn bị đổi giáo viên mới. Dù Donghyun không muốn quan tâm lắm nhưng bóng dáng người kia hẳn là rất quen thuộc, nói đúng hơn là ngoại trừ tóc màu đen thì trên dưới trái phải y hệt Im Youngmin.

Hoang tưởng trong truyền thuyết là đây sao?

"Xin chào các bạn"

Giọng nói ấm áp cắt ngang dòng suy nghĩ. Mà Donghyun cho rằng mình nên ném mẹ cái suy nghĩ vớ vẩn lúc trước đi vì ông kia đích thị là Im Youngmin rồi.

Trên đời nhiều chuyện trùng hợp vậy đó hả?

Kim Donghyun nhìn Youngmin không chớp mắt. Lần đầu tiên Donghyun cảm thấy biết ơn trái tim của mình vì nó chỉ đập thôi chứ không nói. Bằng không từ nãy tới giờ cậu không biết nó đã xuất ra bao nhiêu câu "Em nhớ anh" giữa toàn dân thiên hạ rồi.

Thính của Im Youngmin chỉ có mình Kim Donghyun đớp được.

Nhưng bởi vì giận anh bỏ đi bấy lâu chẳng liên lạc gì nên vẫn phải chất vấn.

"Sao anh như âm hồn không tan ám cái trường này quài dị? Tốt nghiệp rồi còn chưa chịu đi, hiệu trưởng giữ anh ở lại sao?"

"Thật ra anh bỏ tiền mua chuộc hiệu trưởng em ạ."

"..."

"Chỗ này cũng không tốt đến mức để anh phải đi cửa sau ở lại mà"

"Biết sao được ai bảo ở đó có em" - Youngmin nhún vai trả lời hiển nhiên.

"Thành thật làm em sợ hãi quá!" - Donghyun giơ hai tay lên che mặt né thính.

"Brand New Music Kim Donghyun em có người yêu chưa?" - Im Youngmin đột nhiên chuyển sang chế độ nghiêm túc.

Donghyun đơ ra vài giây rồi mới lắc đầu bảo không có.

"Tiếc quá, anh thì có người yêu rồi." - Youngmin lấy trong túi áo ra tấm hình của một con chó Alaska giống cái.

"..."

Ngày hôm sau người ta đồn kháo nhau rằng giảng viên mới đi dạy một hôm vì trêu ghẹo đàn em đầu gấu nên bị đấm cho vêu mồm, không thể đi dạy được nữa.

P/s: pthao2909 lại phải xin lỗi cậu trước khi cậu đọc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro