1. Un petit-copain: chàng bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Xin chào, mình mới đu VnC được 1 tuần thôi và vẫn còn khá mới mẻ nên nếu có sai sót gì về thông tin hay các nhân vật thì mọi người chỉ ra giúp mình nhé ạ ^_^ Mình ship đôi trẻ ngay từ cái nhìn đầu tiên, điên cuồng quá phải tỏ lòng ngay bằng 1 chú fic này đây (*'꒳'*)  Những lời mà Jeanne nhắn đến Vanitas cũng là lời mình muốn nhắn đến cậu ấy nè. Nếu thích fic, hãy bình chọn và nhận xét cho mình nhé. Cảm ơn mọi người vì đã lựa chọn đọc fic của mình ạ!!

FOR WHITE DAY - VALENTINE TRẮNG 2021

___

"Je serai là pour toi." - Ta sẽ ở đó vì em.

     Yêu em, yêu em, ta yêu em.

     Je t'aime, mon Lapin.

     Liệu rằng em còn nhớ lần hạnh ngộ của đôi mình chứ? Những mảnh ghép ký ức về cái ngày hôm ấy, chúng cứ lưu luyến không rời tâm trí ta. Ánh trăng bàng bạc nhỏ từng giọt xuống, soi rọi đôi gò má yêu kiều của em, đôi đồng tử mang sắc hổ phách hãy còn ướt nhòe, bao trùm bởi những tia kinh hãi vì hoảng sợ và âu lo, khi bị ta đe dọa rằng sẽ làm hại tới chủ nhân của em. Chẳng phải em vừa tấn công ta đầy dữ dội và điên cuồng, dẫu bị trúng một liều sốc điện và độc tố hay sao, ấy vậy mà ta đã tìm thấy được gót chân Achilles của em rồi? Chẳng phải em vừa có ý định lạnh lùng kết liễu cuộc đời ta hay sao, ấy vậy mà bờ vai nhỏ bé của em giờ đã run rẩy không ngừng trong vòng tay ta rồi?

     Hỡi nàng phù thủy, ta muốn gọi tên em. Những cử chỉ quyến rũ ấy của em, cánh môi hồng ngọt ngào của em khẽ chạm môi ta, mùi hương nhè nhẹ vấn vương trên cơ thể em, tất cả chúng đã hớp hồn ta rồi. Trái tim trong lồng ngực không ngừng reo lên phấn khích, hormone Oxytocin trong máu được giải phóng và lan đến từng tế bào trong cơ thể, khiến cho ta ngập tràn trong nỗi niềm sung sướng, hoan lạc khó tả. Ta tham lam không biết đến điểm dừng. Nữa, ta muốn nữa, muốn có em trong vòng tay này, muốn được âu yếm đôi má em, muốn được đặt lên trên đôi môi he hé của em những nụ hôn, muốn được nhìn thấy những biểu cảm hết sức thú vị trên gương mặt của em. Chỉ một mình em, với một mình ta.

     Người ta thường nói, "cái đẹp nằm trong con mắt của kẻ si tình." Nếu vậy thì, mon Lapin ạ, đêm nay ta sẽ trở thành kẻ dại khờ, ngất ngưởng trong men say ái tình của em mất thôi.

     Ta thích em ở điểm nào nhỉ?

     Jeanne luôn treo lên môi một ý cười rạng rỡ như ánh dương, khiến người khác có cảm giác vui vẻ khi ở gần; nhưng cũng giấu nơi đáy mắt mình nhiều tâm sự về quá khứ.

     Jeanne kiều diễm và mỏng manh, tựa nàng công chúa trong những câu truyện ta đã từng được nghe; nhưng cũng mang vẻ gan góc, cứng cỏi như một chiến binh.

     Jeanne mạnh mẽ vô ngần, có thể tự bảo vệ bản thân mình và những người quan trọng, khơi gợi cảm giác hứng thú trong ta; nhưng đôi lúc cũng thật yếu mềm, khiến ta muốn bao bọc trong vòng tay này.

     Jeanne là một bourreau, bàn tay đã vấy máu đồng loại quá nhiều, tới mức chẳng thể nào quay đầu; nhưng vẫn cất giữ nơi đáy tim mình một sự trong sáng, lương thiện đáng trân quý.

     Jeanne lúc thì hằm hè với ta không thôi, khi lại như một con thỏ bé bỏng ngoan ngoãn nép vào ta.

     Và ta những tưởng rằng ta đã yêu em; trong khi ta chỉ là một tên nhóc ngây ngô chẳng biết cái quái gì về tình yêu cả.

     Em xinh đẹp, em vui cười, em cau có, em cứng cỏi, em mong manh, tất cả mọi khía cạnh của em, ta đều say mê đến điên dại. Thế nhưng, chỉ một cảm xúc duy nhất thôi, ta không muốn chứng kiến ở em; và đó, trớ trêu thay, lại chính là tình yêu. Ta xin em, đừng yêu ta, mon Lapin hỡi. Tình yêu có lẽ vốn rắc rối và đầy nghịch lý như vậy đấy. Tự cổ chí kim, hạnh phúc lứa đôi là khi yêu một ai đó, và phát hiện ra nửa kia cũng chung cảm xúc của mình, như Noé nói ấy à? Ta thì lại khác, ta cho rằng cậu ấy nói sai; hoặc là quan niệm về tình yêu của ta trái ngược với đa số. Ta chỉ có thể yêu một người, yêu em, yêu Jeanne, khi mà Jeanne không yêu ta. Khước từ ta cũng được, thù ghét ta cũng không sao, khinh rẻ ta cũng chẳng màng; em cứ việc trút hết những thứ xúc cảm tiêu cực ấy lên ta, ta cũng sẽ ổn thôi mà, thật đấy. Ta vẫn sẽ ổn với việc em không yêu ta, và ta vẫn sẽ yêu em.

     Em mãi là takane no hana, là bông hoa mà ta không thể với tới. Dẫu sâu thẳm trong cõi lòng ta, đã có một luồng suy nghĩ thôi thúc ta rằng, hãy vươn tay ra hết sức để có có thể chạm đến được em. Suy nghĩ ấy thầm kín tới mức ta dường như không nhận thấy được, và ta đã chọn cách phớt lờ nó.

     Cái ngày nghe em nói rằng em cũng thích ta, cái ngày mà sẽ chẳng hề diễn ra ấy, ta sẽ cảm thấy chán ghét và lạnh nhạt với em lắm đây; ít nhất thì đó chỉ là những gì ta đã từng phỏng đoán, và thực tế diễn ra khác hẳn. Ban đầu, khi em nói ba tiếng "tôi thích anh" với khuôn mặt lạnh tanh, không biểu lộ thêm bất kỳ cảm xúc nào, trong thâm tâm ta đã dấy lên những tia ngờ vực rằng em chỉ đơn thuần là đang ấp ủ âm mưu nghịch ngợm nào đó thôi, chứ không phải là em dành tình cảm cho ta đâu; tuyệt đối không. Nhưng chỉ sau một buổi chiều ở bên nhau, cơ hồ ta đã cảm nhận được một thay đổi gì đó nơi em. Ta nói rằng ta chờ đợi câu trả lời của em; và ta cũng chẳng rõ mình đang chờ đợi kết quả như thế nào nữa. Chờ em nói em thích ta, hay chờ em thú nhận rằng em chỉ đùa thôi? Ta thật sự băn khoăn đấy, rõ ràng là ta không muốn em thích ta, ấy vậy mà cớ sao khi nghĩ đến điều đó, ta lại vô thức thở dài? Ấy vậy mà cớ sao khi nghe được lời tỏ tình đầy ngây ngô và ngượng ngùng của em, ta đã mỉm cười mãi không thôi? Chẳng phải ta không có hứng thú với những ai dành tình cảm cho mình hay sao? Mon Lapin quả đúng là ngoại lệ, một ngoại lệ đáng yêu của ta đấy.

     Ta vốn biết rằng em căm ghét ta lắm, nhưng có cần thiết phải làm như vậy không, mon Lapin? Cớ sao em không kết liễu ta ngay lập tức, mà lại yểm lên ta một lời nguyền không cách nào có thể giải trừ được? Cớ sao bây giờ trong tâm trí ta lại tràn ngập ánh mắt và nụ cười của em, còn bên tai lại luôn văng vẳng giọng nói của em thế này? Cớ sao mỗi khi nghĩ về em, nghĩ về đôi mình, nghĩ về việc em sẽ không bao giờ đáp trả lại tình cảm cho ta, con tim nơi lồng ngực lại run sợ và nhói đau từng cơn không dứt thế này?

     Lần đầu tiên trong đời, ta ước mong em cũng yêu mình.

     Vậy ra, đây là tình yêu. Là thứ hương vị vừa ngọt ngào đến say mê, lại vừa cay đắng đến điếng người, cùng với dư vị khó quên, mà giờ ta mới được nếm trải. Là yêu người, và khát khao đến mức cháy bỏng được người yêu lại.

     Vậy ra, trước kia ta chưa từng yêu em.

     Vậy ra, giờ ta mới thực sự yêu em.

     Từ ngày em bước vào cuộc đời ta, ta như thấy những sắc màu tươi mới hiện diện xung quanh mình. Có em bên mình, ta thấy cõi lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường, mặc kệ mùa đông ảm đạm ở Paris. Nụ cười, ánh mắt, vòng ôm của em vào cái ngày ở Gévaudan ấy, tất cả tựa như ánh nắng dịu dàng cơ hồ đã làm tan chảy dần lớp băng đông kịt lại nơi trái tim quạnh hiu của ta. Bàn tay em vươn ra, chạm tới nơi mà ta đã luôn vùi mình trong cô độc, nơi mà không ai khác có thể chạm tới.

     Nhưng Jeanne ơi, ta không thể chịu đựng nổi sự thống khổ đang dần gặm nhấm lấy khối óc lẫn trái tim như bây giờ, dẫu chỉ một giây phút đâu. Ta đã phải hứng chịu nhiều nỗi đau, cả về thể xác lẫn tinh thần; nhưng dường như chúng chẳng thể nào có thể đem ra so sánh được với nỗi đau của tình ái. Những cảm xúc trái ngược cứ thế vần vũ điên loạn, đấu tranh dữ dội trong ta, tựa như một bụi gai, khiến ta không tài nào hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Ta muốn em yêu ta, một ước muốn âm thầm ngự trị nơi tâm khảm mà ta đã luôn chối bỏ và chạy trốn khỏi; nhưng ta cũng không muốn em yêu ta, một định lý mà bản thân đã hằng đeo đuổi. Bởi lẽ, suy cho cùng, làm sao em, hay mọi người, hay thậm chí cả ta nữa, làm sao có ai có thể yêu nổi một kẻ như ta cơ chứ? Thật phi lý và hoang đường quá đỗi. Nếu khi ta yêu em, mà em cũng yêu lại ta, thì sẽ thật bi kịch biết mấy. Ta sẽ tổn thương em, và em sẽ tổn thương ta mất thôi. Xin đừng lại gần ta đến vậy, chẳng có kết cục có hậu nào dành cho em đâu. Đừng bao dung, cũng đừng quan tâm ta đến thế. Ta không muốn bất kỳ ai, đặc biệt là em, phải hy sinh vì ta thêm nữa.

     Trước khi gọi ta bằng tên thật, em chỉ luôn nhắc đến ta với hai từ "con người". Phải rồi, em là vampire, còn ta là con người. Ta, và em, đôi mình ở hai thế giới quá đỗi khác biệt, tựa như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau; có chăng cũng chỉ vỏn vẹn một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ta không thể níu giữ thanh xuân của mình, cũng không thể vấn vương sinh mạng trên cõi trần thế này vĩnh viễn như giống loài của em. Ấy là còn chưa kể, ta vốn được tiêm dòng máu của Vampire Mặt trăng xanh, nên cũng sẽ chẳng còn nhiều thời gian. Ta rồi cũng sẽ trút hơi thở cuối cùng, vào một ngày nào đó. Cái ngày mà sắc xuân vẫn còn mơn mởn nơi đôi má em, và trái tim vẫn phập phồng nơi lồng ngực em.

     Liệu ta có sai khi đã đem lòng yêu em, dẫu biết cơ hội của mình gần như bằng không? Liệu ta có nên từ bỏ tình cảm của mình không; cái thứ tình cảm mới chớm nở tựa một mầm cây, nhưng rất nhanh thôi, sẽ bị cơn bão mang tên thực tại quật ngã và nghiền nát ấy?

     Tương lai có ra sao, nào ai hiểu thấu, mon Lapin nhỉ? Có thể em sẽ cướp đi sinh mệnh vốn ngắn ngủi của ta, cũng có thể ta sẽ đặt dấu chấm hết cho kiếp đời của em, như lời hứa hôm nào. Ấy vậy nên, trước khi mọi tai ương, mọi bất hạnh ập xuống hòng xé toạc mối lương duyên của đôi mình, ta nguyện sẽ ở bên em. Ta từng nói với em rằng, "việc trao cho bản thân một thứ để bảo vệ đã khiến em yếu đuối đến thế này đây."  Liệu khi ta có tham vọng có thể trở thành người bảo vệ được cho em, ta có yếu đi không cơ chứ? Mà, cũng chẳng có hề gì. Miễn là có thể bảo vệ được em, miễn là có thể yêu thương em, bằng đôi bàn tay này, bằng con tim này, và bằng cả sinh mạng này, ta không còn gì tiếc nuối.

     Chỉ cần nụ cười rạng rỡ tựa như ánh dương le lói giữa ngày đông ở Gévaudan của em, cái ngày mà em chạm môi lên gò má ta, cướp lấy trái tim ta, rồi bỏ chạy.

     Chỉ cần em luôn được yên bình trong vòng tay của những người thân mến, thì dẫu số phận không định đoạt cho cơ duyên của đôi mình chung lối; ta cũng cam lòng.

     "Jeanne, ta yêu em."

     "Anh thì có biết gì về tình yêu đâu?"

     "Phải rồi, ta không biết gì về tình yêu, nhưng ta yêu em, thương em, là thật đấy."

     Jeanne ơi, ta thương em.

04/03/21 - TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro