Chap 6: Hoàng Tử Bóng Đêm - Lucifer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mái tóc của em vẫn mượt như vậy.

Anh ta nở nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười đó mang theo chút âm u lạnh lẽo nhưng vẫn không kém phần quan tâm và yêu thương.

"Chát"

- Anh là ai? Tôi đã cho phép anh chạm vào tóc của tôi đâu?

Whitesky đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt màu lục thẫm hiện rõ sự chán ghét nhưng đâu đó, trong sự chán ghét ấy lại là một nỗi u buồn không thể kết lại thành lời.

Cô lùi ra xa, rồi bất chợt nhận ra bản thân mình cả ngày hôm nay thật sự bất ổn.

Bao nhiêu cảm xúc không thể cảm nhận được từ khi kí ức của cô bắt đầu từ 6 năm trước, không, có thể là đã lâu rất lâu rồi, đến mức người ta không còn cảm nhận được thời gian đang trôi nữa đang hiện rõ trong tâm trí cô.

Tức giận lúc trận chiến của Overlord vs Tenchoudali, Blaster Blade và Blaster Dark cãi nhau làm liên lụy đến Aichi.

Cảm thấy chán ghét và nỗi đau không thể diễn tả trong lồng ngực khi nhìn thấy người trước mặt.

Tại sao hôm nay lại cảm nhận được rõ đến thế này? Từ bao giờ... cảm xúc của mình đã quay trở lại?

Bắt đầu từ lúc nào chứ??

Hướng ánh mắt nghi hoặc về phía người đối diện, trong lòng cô, trực giác và bản năng của một con người trong cô đang gào thét dữ dội phải chạy khỏi người này ngay lập tức nếu muốn cuộc sống bình thường được tiếp tục!

Anh ta vẫn ngồi trên giường, đôi mắt màu bạc sắc lạnh lấp lánh dưới ánh trăng vẫn chăm chú nhìn vào Whitesky, khóe môi cũng không quên kéo nhẹ một đường.

- Em vẫn chưa lấy lại kí ức hay chỉ là giả vờ mất trí? Cái biểu hiện tức giận, chán ghét đó đã thể hiện hết rồi.

Whitesky lại nhìn về phía anh ta rồi đột nhiên khụy gối xuống.

Cô ôm lấy cơ thể mình, bờ vai không ngừng run lên cứ như đang kiềm nén điều gì đó trong cơ thể cô đang muốn thoát ra ngoài, cực kì đau đớn.

- Đến lúc này mới bắt đầu à? Muộn quá đấy!

Cô cắn chặt răng, cố để không phát ra tiếng. Cô sợ lại kinh động đến Blaster Blade và Blaster Dark đang canh giữ bên ngoài phòng Aichi mặc dù hoàn toàn không biết lí do vì sao bản thân lại phải làm như thế.

Whitesky không biết, từ khi người con trai đó xuất hiện, anh ta đã cách li toàn bộ căn phòng nên dù cô có hét đến thế nào cũng sẽ không được hai vị kị sĩ phát hiện ra.

- Đau đớn lắm đúng không? Đau khổ lắm đúng không? Em muốn chống đối lại vận mệnh? Vô dụng thôi, thời khắc em cùng Sendou Aichi bước vào thần điện dưới lòng đất thì bánh xe vận mệnh đã bắt đầu quay rồi. Thời gian của một cô gái bình thường đã kết thúc - [END] mất rồi White à. GAME OVER.

Một lúc lâu sau, đau đớn qua đi, Whitesky chậm chạp đứng lên, dư âm từ cơn đau tận xương tủy vẫn còn lưu lại khiến cơ thể cô run lên không ngừng.

Đôi chân thanh mảnh gắng gượng đứng dậy sợ rằng sẽ có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.

"Tách"

Trên sàn nhà, một giọt máu đỏ rực đến chướng mắt rơi xuống từ bờ môi của Whitesky.

Từng giọt, từng giọt thi nhau rơi xuống từ khóe môi màu anh đào kia.

- Em thổ huyết rồi.

Đôi mắt lạnh băng hiện lên rõ ràng sự đau đớn. Anh ta bước xuống giường, bao lấy Whitesky trong vòng tay mình.

Sự ấm áp từ cơ thể cô khiến anh trầm luân.

Chính sự ấm áp đó đã nhấn chìm anh trong địa ngục không lối thoát.

Từ một vị hoàng tử cao quý, lạnh nhạt với mọi thứ, không màn sự đời trở thành một kẻ tội đồ, đôi bàn tay vấy đầy máu tươi đỏ thẫm. Đến mức mất đi chính thể, phải trú ngụ trong cơ thể của vị anh hùng đã cứu lấy Cray và Trái Đất - Sendou Aichi... và cũng là... người bạn rất quan trọng.

Cảm nhận sự ấm áp không bao lâu, anh liền bị đôi bàn tay lạnh băng của Whitesky lạnh lùng đẩy mạnh ra.

Cô lau khóe môi dính máu, lại dùng lưỡi liếm nhẹ đôi môi để cảm nhận được hương vị tanh nồng của máu.

Thứ mùi vị kinh tởm nhất trên đời.

Anh nhìn biểu hiện của cô, vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

Trái tim đầy vết thương của anh như bị xát muối vào vậy!

Đôi mắt màu lục thẫm trong suốt an nhiên xinh đẹp ấy không hề có bất kì một tia cảm xúc nào.

Điều này đã chứng minh, cô đã lấy lại tất cả kí ức đã đánh mất!

Kí ức từ 3000 năm trước.

Lúc cô và hai người bạn cô yêu quý, trân trọng nhất vẫn chỉ là những học viên thiên tài trên Cray.

Quá khứ không nhuộm màu của đau thương.

Ba người đó là...

Nhìn thấy ánh mắt đau khổ đó của anh, Whitesky chỉ cong nhẹ khóe môi, nở nụ cười tự trào nhất có thể nhưng tận sâu trong ánh mắt lại không hề có ý cười.

- Tôi không có phúc phần để được Hoàng Tử Bóng Đêm - Lucifer đại nhân quan tâm.

Nghe câu nói đó, Lucifer khẽ cắn răng rồi nở nụ cười âm hiểm.

- Em lúc nào cũng cố tình tỏ ra lạnh lùng như thế đối với tôi.

Anh nheo mắt lại, nụ cười trên môi tắt ngấm, thay vào đó, anh hạ mi mắt, trong đôi con ngươi màu bạc tuyệt đẹp là một làn sát khí dày đặc:

- Trong khi em ở cùng với Sendou Aichi thì lại có thể nở nụ cười hạnh phúc đến động lòng người như thế!

Giọng nói của anh ta rất lạnh, rất trầm. Trong giọng điệu lại hoàn toàn không thể nhận ra được anh ta có đang tức giận hay không.

- Trả cơ thể lại cho Aichi, cậu ấy không có lỗi gì trong chuyện này cả!

- Nếu tôi không trả lại thì em định làm gì? Tôi đã ở trong cơ thể của cậu ta hơn 3000 năm nay, tôi nhớ lúc trước em cũng đã bảo tôi trả lại cơ thể cho cậu ta hơn ngàn vạn lần rồi.

Ánh mắt của WHitesky xẹt qua một tia lạnh lẽo và nguy hiểm.

Anh nhìn biểu hiện của cô, cơ mặt tưởng như đang co lại lại bắt đầu giản ra, đôi môi lại kéo lên một đường cong thật mỏng:

- Định dùng vũ lực với tôi? Em quên đi, từ 3000 năm trước, năng lực của ba người chúng ta đã là bất phân thắng bại rồi. Tôi nghĩ em đủ thông minh để biết chuyện này mà. Nếu như năm đó không phải tôi phản đối kế hoạch của Hội đồng Nghị Viện thì có lẽ tôi cũng đã là một trong ba vị anh hùng chứ không phải là hai.

Whitesky duy trì sự im lặng sau câu nói của Lucifer, lạnh lùng nhớ lại quá khứ.

Cô khi đó hiểu rất rõ tình cảm của Aichi và Lucifer.

Cô biết Lucifer vì yêu cô, lo lắng cho cả Aichi nên mới phản đối kế hoạch của Nghị Viện.

Cô biết Aichi cũng đã thay đổi tâm tình, từ tình cảm bạn bè đã dần thích... không đúng... là yêu cô mới đúng.

Cô nở nụ cười tự giễu rõ rệt.

Whitesky cũng luôn rất hiểu rõ tình cảm của bản thân.

Từ tận đáy lòng, cô vẫn luôn luôn chỉ xem Aichi và Lucifer là hai người bạn quan trọng nhất của mình, chưa hề nghĩ đến chuyện yêu đương.

Bản thân cô luôn tỏ ra lạnh nhạt với Lucifer là có nguyên nhân.

Vì anh là đại hoàng tử.

Làm sao cô có thể nói cảm xúc của bản thân mình cho hai người biết?

Làm sao để nói?

3000 năm trước đã không thể, hiện giờ có thể sao?

Có vẻ như... là quá muộn rồi.

Cốc cốc

Từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa vô cùng lịch sự.

- Whitesky tiểu thư? Tôi thay ca cho cô, cô đã mệt cả ngày rồi nên hay là để Blaster Dark đưa cô về học viện nghỉ ngơi nhé!

Từ bên ngoài vọng lên giọng nói cương nghị và chuẩn mực của Blaster Blade, thanh âm không pha chút tạp niệm ấy vô tình phá vỡ thế cục đang dần trở nên bế tắc trong phòng.

Cứ như đang trả lời lại vị kị sĩ, cơ thể của Aichi đột nhiên có biến. Lucifer ôm lấy cơ thể chưa chiếm được bao lâu, rồi phả ra những làn hơi nóng rực:

- Cậu hấp tấp quá, định lấy lại cơ thể vì nghe tiếng Avatar của cậu?

Từ chính miệng của Lucifer lúc này cũng thoát ra lời nói, nhưng giọng nói này lại rất ấm áp, khác hẳn với Lucifer:

- Cậu mau trở vào ngủ cho tôi, nếu để Blaster Blade phát hiện sẽ khó mà tránh khỏi đổ máu.

- Đổ máu? Cậu đang lo cho vị kị sĩ đó à? Phải rồi, anh ta với cậu ở thời đại này rất quan trọng. Cơ mà, có vẻ mhư cậu cũng đã lấy lại kí ức rồi?

- Phải, tôi nhớ hết rồi, cậu không cần phải tỏ ra giễu cợt như thế. Cậu cần gì phải nhấn chìm chính bản thân trong tuyệt vọng như vậy?

Ở bên ngoài, Blaster Blade cảm nhận được sự im lặng đến bất thường, cảm giác bất an đập mạnh vào đại não khiến anh không thể không cau mày lo lắng.

Cộc cộc

Lần này anh lại gõ cửa nhưng tiếng động đã không còn nhẹ nhàng nữa, thanh âm phát ra của anh lại có phần hấp tấp và lo lắng:

- Whitesky tiểu thư? Cô làm sao thế? Vanguard, cậu thế nào rồi?

Blaster Dark từ ngoài vườn nghe thấy giọng điệu gấp gáp của Blaster Blade liền nhanh chóng chạy về phía cửa phòng Aichi. Từ bên trong căn phòng, anh cảm nhận được sự áp bức vô cùng nặng nề của một luồng sức mạnh to lớn khủng khiếp không rõ nguyên do.

Hai người nhìn nhau, gật đầu như hỏi ý kiến của nhau rồi đồng loạt dùng kiếm chém vào chốt khóa và nơi vặn xoáy của cửa phòng.

Cánh cửa vừa mở ra thì bên trong hiện lên cảnh tượng vô cùng đáng sợ.

Trong không khí vẫn còn lưu lại tàn dư của một loại sức mạnh rất to lớn, nó lớn đến mức làm cho Blaster Blade và Blaster Dark phải rùng mình.

Aichi và Whitesky nằm ngất trên sàn, lại có máu chảy ra từ khóe môi của hai người.

Tuy vậy, khi để ý thấy thì căn phòng hoàn toàn không xảy ra dấu hiệu của sự xô xát khi đánh nhau. Có vẻ như hai người đã bị một kẻ nào đó không hay không biết tấn công trong đêm.

Không biết phải làm thế nào cho phải, nếu đưa vào bệnh viện sẽ xảy ra rắc rối vô cùng lớn vì Whitesky và Aichi đều là hai người rất nổi tiếng.

Điều này sẽ khiến cho cánh nhà báo được tin giật gân và tổn hại đến thanh danh của cả hai.

Đang rối rắm thì Blaster Dark nhìn thấy chiếc điện thoại được Aichi để trên bàn.

Anh nảy ra ý nhờ Blaster Blade gọi cho ai đó để giúp đỡ.

Nhưng... hai người lại gặp phải một vấn đề khác nghiêm trọng hơn.

Đó là... ngôn ngữ của thế giới này.

Trước đó, Aichi đã hướng dẫn cho Blaster Blade cách sử dụng điện thoại nên anh cũng biết cách để gọi người khác.

Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây chính là anh không hiểu ngôn ngữ của Trái Đất.

Và hơn thế nữa...

Trên Trái Đất hiện giờ có hơn 200 loại ngôn ngữ, chưa kể đến các ngôn ngữ cổ của hơn 200 đất nước.

Rắc rối nhất chính là...

Đối với một người thông thạo 10 loại ngôn ngữ như Aichi thì trong điện thoại cậu thường sử dụng ngôn ngữ tự chọn....

Tức là... phần mềm thay đổi ngôn ngữ liên tục trong 10 loại ngôn ngữ mà Aichi mặc định rồi theo đó mà đổi một cách tùy ý.

Đó là cách học của Aichi, rất hiệu quả.

Tuy nhiên... xét theo tình hình hiện tại thì điều đó càng gây ra bất lợi đối với Blaster Blade và Blaster Dark.

Đừng nói 10 ngôn ngữ... phần đọc và viết tiếng Nhật của Blaster Blade... chỉ mới dừng lại ở Katakana mà thôi.

Anh và các unit của Cray có thể giao tiếp là do hệ thống ngôn ngữ về phần phát âm, cấu trúc câu của người Nhật và Cray đều giống nhau.

Tình hình đang rất gấp, không còn cách nào khác. Hai vị kị sĩ vẫn phải với lấy chiếc điện thoại để trên bàn của Aichi. Blaster Blade thao tác đúng như những gì Aichi đã hướng dẫn và theo danh bạ... với những cái tên đã bị phiên âm ra loại ngôn ngữ nào đó (:v), anh lướt xuống, tùy chọn một cái tên rồi bấm nút gọi.

Hiện giờ đang khuya, việc gọi này sẽ bị xem là rất bất lịch sự, hoàn toàn không giống tác phong của kị sĩ. Nhưng vì sự an toàn của Aichi và Whitesky nên dù có mất đi danh dự, đối với hai vị kị sĩ mà nói thì cái giá vẫn quá rẻ.

Hai người chỉ hi vọng sẽ có người bắt máy mà thôi.

Blaster Dark trong khi chờ đợi liền đở Aichi và Whitesky nằm lên giường.

Tình hình cấp bách, ai mà nghĩ nhiều đến chuyện nam nữ thụ thụ bất thân nữa chứ!

Theo tiếng "tút" lạnh lẽo kéo dài, tâm trạng của Blaster Blade và Blaster Dark cũng trùng xuống theo.

"Cậu gọi tôi có việc gì gấp thế Sendou?"

Giọng nói sắc lạnh vang lên từ bên kia điện thoại đã giúp hai người thoát khỏi tâm trạng rối loạn.

Giọng nói ấy khá lạnh, rất trầm và có phần ngáy ngủ nhưng lại không mang theo âm hưởng của sự tức giận nên càng khiến hai người yên tâm hơn.

Đó là giọng của Souryu Leon.

Xin giới thiệu một chút. Souryu Leon là một trong số những người có cùng đẳng cấp với Aichi và có unit đang ở Trái Đất. Anh có một gương mặt lạnh lùng nhưng không phải kiểu tảng băng di động ngàn năm như Kai. Trong sự lạnh nhạt của anh vẫn luôn chứa đựng sự ấm áp. Giọng nói của anh rất trầm. Anh sở hữu gương mặt hoàn mĩ, mái tóc vàng gọn gàng, thân hình chuẩn một vị kiếm sĩ thời Đường ở Trung Quốc. Một kiểu người hoàn mĩ giống hệt với Aichi, Whitesky và Ren.

"Tôi là Blaster Blade đây, tôi hiện tại đang có chuyện rất gấp muốn nhờ cậu, cậu đến nhà của Aichi nhanh được chứ?"

"Được, anh chờ một chút, tôi đến ngay!"

Nghe thấy giọng nói mang trạng thái gấp gáp đó, Leon không tránh khỏi lo lắng theo.

Anh với tay lấy vội áo khoác, hiện giờ taxi vẫn chưa hoạt động, nếu chạy bộ đến sợ là sẽ không kịp nên anh đành phải sử dụng "phương tiện" mới xuất hiện trên đảo của anh vào lúc sáng sớm hôm qua.

Chưa đầy năm phút sau, từ ngoài sân truyền vào giọng nói của Souryu Leon:

- Blaster Blade, tôi đến rồi!

Thanh âm dù khá nhỏ nhưng hai vị kị sĩ vẫn nghe thấy và xuống mở của cho anh.

Tetra Burts Dragon đang ở trên vai của Leon, cơ thể trông có vẻ có chút suy nhược, nói:

- Lần sau t nhất định phải bay cao nhất có thể, con người đúng là lợi hại, lại xây được mấy tòa nhà cao như vậy.

Leon bước vào phòng Aichi, tình trạng của hai người này được anh xem qua.

- Họ chỉ bị tổn thương nguyên khí một chút nên dẫn tới thổ huyết, nhưng không sao đâu, đến sáng hai người họ có thể tỉnh lại rồi.

Leon có gốc là người Hồng Kông. Từ khi còn nhỏ anh đã ở trên đảo hoang cùng hai chị em sinh đôi Jilian và Sharline, hai chị em họ là người hầu của anh. Tuy vậy, anh lại không hoàn toàn xem họ là người hầu mà lại đối đãi rất tốt như chị em trong gia đình.

Nhưng lần này, anh vào đất liền lại không mang theo hai người. Vì tính nghiêm trọng của sự việc, có thể sẽ nguy hại đến tính mạng của họ.

Anh rất yêu quý hai chị em ấy.

Cũng vì điều đó mà y thuật của anh rất tốt nếu không muốn nói anh là thiên tài.

Nghe Leon nói vậy, tâm trạng của Blaster Blade là Blaster Dark cũng khá hơn nhiều.

Kể ra, hai người cũng thật sự rất may mắn vì đã gọi trúng Leon.

Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, cũng là lúc trời đã sáng hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro