"Thiên đường tình ái" dưới độ sâu 5m cách mặt nước biển (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân đến khu nghỉ dưỡng 5 sao Conrad Maldives Rangali Island, Khánh Vân đặc biệt chọn ngay khách sạn vừa mới ra mắt có tên là Muraka với kết cấu 2 tầng, một tầng trên mặt nước và một tầng dưới mặt nước biển 5m.

Khách sạn này với giá đắt đỏ, nhiều người ao ước được đặt chân đến một lần nhưng đa phần đều là những người thuộc giới thượng lưu mới có thể nghỉ dưỡng ở đây. Kim Duyên nàng cũng từng ao ước, cũng từng muốn đặt chân đến nhưng mà liền gạt bỏ ngay vì nàng biết điều kiện của nàng đến đâu. Nàng có nằm mơ không khi mà hiện tại nơi nàng đang đứng chính là nơi mà nàng đã từng mong muốn đến nhất, Kim Duyên bỡ ngỡ trước cảnh đẹp động lòng người.

Bước chầm chậm qua từng nơi ở của Muraka, điều kiện vật chất ở đây đậm chất là một khách sạn 5 sao. Khánh Vân bên cạnh Kim Duyên cười hạnh phúc khi đã làm được điều mà cô mong muốn nhất, cô từng nói với lòng mình rằng sẽ cùng người cô yêu đặt chân đến nơi này một lần, Cuối cùng đã được thực hiện.

Khánh Vân đặt tay lên vai Kim Duyên, đi phía sau lưng nàng ngắm nhìn từng nơi, cảnh đẹp đến nỗi Kim Duyên cũng phải bật khóc, xoay qua nhìn Khánh Vân bên cạnh.

"Tổng Giám Đốc, chị có đang nằm mơ không?"

"Dyn, em từng nói với lòng mình sẽ đưa người mà em yêu đến nơi này, cuối cùng em đã làm được"

"Vân..."

"Có phải rất cảm động không?"

"Ừm, nhưng mà..."

Kim Duyên ngập ngừng một lúc, nhìn Vân ở trước mặt.

"Nhưng mà thế nào?"

"Nhưng mà nơi này rất đắt đỏ, Vân à chỉ cần có em ở bên cạnh, dù có nghỉ dưỡng ở đâu cũng được. Đâu nhất định phải đến nơi này...."

"Em muốn hạnh phúc của chị được nhân đôi, vừa có em ở bên cạnh, vừa được đến một nơi như thế này, chẳng phải rất tốt sao?"

Kim Duyên dường như muốn tuôn trào xúc động ra bên ngoài, Khánh Vân trông thấy liền mỉm cười nhìn nàng với ánh mắt vô cùng ôn nhu.

"Vân, thật tốt"

"Nếu như vậy, sao còn chưa thưởng cho em đây"

Nói xong, Khánh Vân kề sát môi mình đến gần nàng hơn, Kim Duyên hiểu ý, liền câu lấy cổ Khánh Vân chủ động hôn. Kim Duyên hôn rồi nàng định rời ra thì Khánh Vân chưa hài lòng, kéo nàng trở lại mà hôn mãnh liệt hơn. Rút cạn hơi thở của nàng rồi Vân mới chịu buông tha cho đôi môi bé nhỏ ấy, trán chạm trán, cười hạnh phúc nhìn nhau.

Bắt đầu hành trình nghỉ dưỡng, Khánh Vân đưa Kim Duyên lên trên một chiếc motor nước, nàng ngồi phía sau ôm Vân thật chặt, Khánh Vân bắt đầu lái đi khắp một vùng biển, nước bắn tung tóe ướt hết cả người. Kim Duyên cùng Khánh Vân vui cười khi đều ướt đẫm. Một lúc cả gan, Khánh Vân muốn cho Kim Duyên thử cảm giác chạy motor nước, cô bây giờ đổi vị trí với Duyên, ngồi ở phía sau nàng, cả cơ thể Khánh Vân bao trọn Kim Duyên ở trong lòng, cùng nàng lái motor đi. Kim Duyên ban đầu có chút e sợ, nhưng cuối cùng thích ứng được nên càng trở nên hào hứng hơn.

Chiều tà, cả 2 trở về lại khách sạn, Kim Duyên được Khánh Vân đưa cho một bộ bikini mà cô thiết kế riêng cho nàng, lúc đầu Kim Duyên ngại chín mặt không chịu mặc nhưng cuối cùng với miệng lưỡi của Khánh Vân thì Kim Duyên cũng mặc vào. Khánh Vân chỉ mặc một chiếc quần đùi với cái áo sơ mi trắng rộng phủ lấy quần thôi, còn Kim Duyên thì bị tên Khánh Vân háo sắc chơi khăm, cho nàng mặc như không mặc vậy, lộ da lộ thịt rất nhiều. Kim Duyên bây giờ quyến rũ hơn bao giờ hết, Khánh Vân nhìn đến nỗi không có một cái chớp mắt.

Ngồi ở cái hồ hướng ra biển, Khánh Vân chờ đợi Kim Duyên, nàng vừa bước ra  thôi, ánh mắt của Khánh Vân sáng lên trông thấy. Nàng e ngại, bước từ từ đến nơi của Khánh Vân, mặt nàng đỏ đến nỗi giống như người say mặc dù Kim Duyên chưa uống một giọt bia rượu nào. Khoảng cách ngày một rút ngắn, Khánh Vân không chịu được sự ham muốn trong lòng mà kéo Kim Duyên đến sát bên cô. Ngay lúc này, nơi mềm mại nhất của nàng chạm vào cơ thế của Khánh Vân, Kim Duyên nhạy cảm vô cùng, muốn thoát khỏi thì bị Vân nắm tay cứng ngắc. Bàn tay cũng không ngừng sờ phía sau của nàng, mặc dù cơ thể của Kim Duyên đang ngâm dưới nước nhưng nàng vẫn cảm nhận được bàn tay hư hỏng của Khánh Vân.

Ban đầu là từ sau gáy, sau đó dần di chuyển dọc xuống sống lưng, càng lúc lại càng đến vòng ba của nàng. Kim Duyên thì ngại muốn chết, còn cái tên Khánh Vân mặt giả vờ ngây ngô nhìn nàng, mà tay thì lại chẳng ngây ngô chút nào. Kim Duyên bực tức đánh vào cái tay của Vân, cô chịu không được nữa, kéo nàng xuống nước, hôn lấy. Nụ hôn này có chút mới mẻ nhưng cũng không tệ, Khánh Vân tham lam cắn cái môi của Duyên một cái, miệng nàng mở ra vì đau, lúc đó Khánh Vân có thể xâm nhập vào tìm lưỡi của nàng chơi đùa.

Vì là hoàn cảnh dưới nước, lại không có không khí để thở, Kim Duyên khó chịu dùng tay ngắt vào lưng của Vân, cô hiểu ý, kéo nàng về lại mặt nước, lúc ấy mới chịu buông tha cho nàng. Kim Duyên thở dốc, cả người ướt đẫm nhìn Khánh Vân mà tức giận.

"Tổng Giám Đốc, em thật lưu manh"

"Trải nghiệm hôn dưới nước, thật cũng không tệ"

"Chị ngạt thở muốn chết rồi"

"Nếu không phải vì sợ chị ngạt thở thì em cũng không đem chị lên lại mặt nước"

Cả 2 vừa lên mặt nước thì đúng lúc mặt trời đang lặn xuống từ từ, Khánh Vân đột nhiên đi lên lại, lấy chiếc máy ảnh đặt ở phía trên bờ hướng về phía cô và Kim Duyên, đặt sẵn giây chụp hình tự động, nhanh chân đi xuống lại hồ kéo Kim Duyên vào hôn, máy ảnh lóe đèn một cái, tiếng chụp ảnh vang lên đúng ngay khoảng khắc hoàng hôn buông xuống đỏ rực cả một vùng trời, hình ảnh Khánh Vân và Kim Duyên hôn nhau đã được ghi lại thật đẹp.

Kim Duyên nhìn Khánh Vân, ngắt lấy cái mũi Vân một cái.

"Thật biết nắm bắt thời cơ"

"Vân, em cái gì cũng giỏi"

Khánh Vân vừa nói bàn tay lại vừa hoạt động dê xồm Kim Duyên. Nàng thật bó tay với cô rồi, thở dài một tiếng đáp lại.

"Phải rồi, phải rồi. Khánh Vân cái gì cũng giỏi mà giỏi nhất chính là chiếm tiện nghi của chị"

"Hahahaha"

Tối hôm đó, ở phía tầng dưới khách sạn là một căn phòng được bao quanh bởi nước biển sâu 5 mét, xung quanh đủ các loài cá và những rạn san hô. Mọi thứ trước mắt vô cùng lãng mạn. Kim Duyên và Khánh Vân cùng nhau uống rượu, là vì có men trong người nên cũng không kiểm soát được giới hạn nữa. Kim Duyên bị Khánh Vân kéo xuống giường hôn mãnh liệt, dục vọng cả hai bây giờ sắp đạt đến đỉnh điểm, hơi thở mang mùi rượu phả vào nhau, càng kích thích hơn nữa.

Khánh Vân nhanh chóng cởi bỏ những gì vướng víu trên người Kim Duyên, nàng cũng giúp Vân cởi đồ của cô ra. Cơ thể Kim Duyên không còn một mảnh vải nào che thân nữa, lộ ra trước mắt của cô, bên trong cơ thể Khánh Vân bây giờ nóng lên, cúi xuống hôn vào môi Kim Duyên đang nhìn mình ở phía dưới. Ngậm lấy cái môi của nàng mà hôn mà cắn, kéo cái lưỡi Kim Duyên ra mút lấy, rút cạn hơi thở của nàng.

Từng tấc da tấc thịt của cả hai bây giờ đều chạm vào nhau, tay Khánh Vân vuốt ve cơ thể Kim Duyên không chỗ nào bỏ qua, Kim Duyên cảm nhận bàn tay của Khánh Vân vuốt ve, có chút sảng khoái ưỡn người lên một cái, liền sát với cô hơn. Vân rời môi nàng, di chuyển đến cổ cắn mút để lại đầy ẩn kí. Kim  Duyên cũng muốn đánh dấu chủ quyền, phía bên dưới kéo Khánh Vân lại mà hôn rồi để lại vết đỏ tương tự. Khánh Vân di chuyển từ từ xuống xương quai xanh của nàng xong rồi lại đến giữa 2 nơi mềm mại nhất trên cơ thể, nhắm mắt hít một cái.

"Mềm mại quá, nơi này thơm quá"

"Vân ~~"

Kim Duyên bên dưới nghe thấy cô nói như vậy, nàng có ngại một chút. Khánh Vân không nói nữa, tiếp tục hành đồng bằng đôi môi. Ngậm lấy vật thể nhỏ bé màu hồng hồng phía trên vật thể mềm mại bằng da thịt trắng nõn ấy, mút một cái. Nàng cảm giác được sự tê dại ở đó, trường người lên một cái, cái bụng chạm vào hai vật thể đồng dạng của Khánh Vân, khẽ phát ra âm thanh vô cùng ma mị.

"A~~ Vân"

Hết bên này lại đến phía bên kia, Khánh Vân đều chiếm trọn. Chán chê rồi, tiếp tục hành trình khám phá cơ thể của Kim Duyên đến nơi khác. Môi bây giờ di chuyển xuống đến vùng bụng nóng ấm, thơm một cái nhanh chóng rời đi. Tuy là vậy nhưng bàn tay cũng không quên đặt lên vật thể mềm mại phía trên mà xoa nắn. Khánh Vân không bỏ lỡ nơi nào trên người Kim Duyên.

Bây giờ mới chính thức là thời khắc Khánh Vân mong đợi nhất, đến cuối cùng của cơ thể nàng, và cũng là nơi hấp dẫn nhất, nơi mà Khánh Vân mong chờ để khám phá nhất. Kim Duyên e ngại, không chịu tách đôi chân mình ra để che giấu nơi nhạy cảm của nàng, nhưng Khánh Vân không buông tha, tách rời đôi chân nàng ra mà chui cả cơ thể của cô vào giữa hai chân nàng. Hình ảnh lộ trước mặt, đẹp đến mê dại, Khánh Vân nhìn mà không mỏi mắt để chớp, Kim Duyên đỏ mặt, khuyên bảo Khánh Vân.

"Thôi đừng..."

"Đã đến nước này rồi, em không thể kiềm chế được mà buông tha cho chị"

"Đây là lần đầu của chị a~~~"

"Em biết, em sẽ mang chị đặt chân đến một thiên đường tình ái thật sự"

Kim Duyên không trả lời nữa, hai tay đặt lên vai Vân, nhắm mắt không dám đối diện. Khánh Vân ngắm nhìn nơi đó của nàng một lúc, cuối cùng là hành động. Cúi sát môi xuống nếm qua dòng dịch mật đã từ lâu tuôn trào, hết lời ngợi khen.

"Tuyệt thật, chị có muốn thử qua không?"

Khánh Vân không đợi Kim Duyên trả lời, liền di chuyển lên đặt môi cô lên môi nàng truyền cho hương vị tinh túy của chính nàng, sau đó xuống lại phía dưới. Bàn tay đặt vào chỗ quý báu nhất của Kim Duyên, đột nhiên ngước lên nhìn nàng âu yếm.

"Kim Duyên cầm chắc vai em, mọi đau đớn hãy gửi lại vào người em. Em nguyện vì chị mà gánh"

Nói xong, Khánh Vân đem hai ngón tay của mình lấp đầy khoảng trống ở nơi đó của nàng, bất ngờ vì lần đầu nên Kim Duyên không chịu được mà la lên, cả 2 bàn tay nàng bấu vào vai Vân rất mạnh đến rướm máu.

"A~~"

"Cố chịu một chút nữa sẽ không còn đau"

Trườn lên lại đối diện với Kim Duyên, Khánh Vân khẽ hôn nàng nhằm để xoa dịu đi cơn đau mà nàng phải chịu đựng sắp tới. Vì bị nụ hôn ngọt ngào xoa dịu, nàng dần quên đi cơn đau, thích ứng dần được với hành động của Vân. Đây là lần đầu của Duyên và cũng là lần đầu của Vân nhưng cô lại rất thuần thục, di chuyển tay khiến nàng không còn đau mà là đạt đến khoái cảm nàng mong muốn, có lẽ vì sự ăn ý, thích hợp của cả hai.

Cơ thể Khánh Vân dán sát vào người Kim Duyên, tay nghề của cô khiến Duyên đã thật sự được đặt chân đến thiên đường tình ái, thăng hoa, mê muội, khoái cảm đạt đến đỉnh điểm. Giờ phút này cơ thể của Kim Duyên mềm nhũn ra, trái tim của nàng gửi lại nơi Vân toàn tâm toàn ý. Nàng ban đầu e ngại, nhưng về sau càng muốn cô hơn nữa. Khánh Vân khiến cho nàng phải hài lòng không chê trách được một chút nào, Vân đúng thật là hiểu cơ thể của Kim Duyên, hiểu nàng cần gì, muốn gì, hiểu được giới hạn chịu đựng của nàng đến đây mà giảm bớt hành động để nàng có được sự thăng hoa.

Cả một đêm đó, hai người chính thức thuộc về nhau, mà nói đúng hơn là Kim Duyên đã thuộc về Khánh Vân, cùng chung một hơi thở, cùng chung một nhịp đập. Hai cơ thể hòa làm một, quấn lấy nhau không rời khỏi một khắc nào.


=================================

Hờ của mấy bà đâyy=))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro