Quá khứ đau lòng lần đầu kể lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Gia Hạo sau khi kết thúc buổi đấu giá vội đi tìm Kim Duyên nhưng tìm mãi vẫn không thấy nàng đâu đành ra ngoài buổi tiệc chờ nàng tìm đến.

Triệu Gia Hạo thấy Tổng Giám Đốc của công ty thời trang EB đang đứng bên cạnh mình uống rượu, quay sang cúi đầu chào hỏi.

"Chào cô, chúc mừng buổi đấu giá thành công sản phẩm của Nguyễn Tổng công ty chúng tôi"

Cô ta mỉm cười chào lại Triệu Gia Hạo

"Anh là?"

"À, tôi là phó giám đốc tên Triệu Gia Hạo phụ trách quản lý hoạt động của nhân viên trong công ty tôi"

"Vậy sao, thật hân hạnh quá"

"Không dám, không dám"

"Phó giám đốc Triệu, mời anh một ly"

"Kính cô"

Hai người nói chuyện rất vui vẻ, cô gái đó dường như có cảm tình với Gia Hạo, thoạt nhìn cô ta có nét mặt cũng không tệ, cũng ưa nhìn đi. Cùng Gia Hạo uống rượu rất lâu, cô ấy cũng ngà say, vì mang giày cao gót không kiểm soát được thăng bằng khi say nên đã ngã toàn bộ vào người của Gia Hạo. Anh ta nhanh tay giữ cô ta lại kịp thời, đỡ cô ta đứng thẳng dậy.

"Tổng Giám Đốc EB, cô không sao chứ?"

"Tôi có một chút say, bây giờ tôi muốn về nhà"

"Cô tự về được không? Hay là tôi tìm người đưa cô về nhà nhé"

"Ừm"

Triệu Gia Hạo ngó ngang ngó dọc, rốt cuộc cũng không tìm thấy ai dưới chức vụ của mình cả. Vì những nhân viên có người đã về trước, có người thì đã uống say, căn bản là không thể lái xe. Anh ta thì lại không dám sai bảo người chức vụ cao hơn mình được.

"Chết mất, không có ai cả"

"Anh Triệu, anh làm ơn đưa tôi về có được không"

"Nhưng mà tôi..."

Đưa cô ấy về sao, vậy còn Kim Duyên ai sẽ đưa nàng về. Thân là bạn trai của Kim Duyên mà lại đưa người con gái khác về, có phải rất vô lý. Anh rất muốn từ chối nhưng không thể vì cô ấy đã nói với anh như cầu xin vậy. Rõ ràng đã say, làm sao bỏ mặc một nữ nhân đã say tự về. Thật không an toàn.

"Thôi được, vậy cô chờ tôi gọi điện cho bạn một chút"

Lấy điện thoại ra gọi cho Kim Duyên, cuối cùng nàng cũng bắt máy.

"Kim Duyên, anh có việc phải về trước có lẽ không đợi em cùng về"

"Nếu như vậy thì anh cứ về trước đi"

"Được, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Nói xong, Gia Hạo tắt máy, tay cầm túi xách giùm cho cô gái đó và dìu cô ấy rời khỏi. Anh đâu thể biết được rằng mọi hành động đều được thu toàn bộ vào tầm mắt của Kim Duyên đã lâu.

Lúc Triệu Gia Hạo đi tìm Kim Duyên mãi vẫn không thấy là vì nàng đã bị Khánh Vân níu giữ lại ở phòng chờ.

"Kim Duyên, hôm nay nhờ có chị mà trang phục của tôi được bán với giá rất cao. Trang phục đẹp thì người mặc cũng phải đẹp mới xứng đáng"

"Tổng Giám Đốc đừng nói vậy, giúp được việc cho công ty, đó là trách nhiệm của tôi"

Kim Duyên mỉm cười trả lời Khánh Vân, cô tiến đến gần Kim Duyên, nhìn nàng với ánh mắt vô cùng kì quặc. Nàng nhận biết được Khánh Vân sắp làm trò, lùi lại phía sau, mà càng lùi Khánh Vân càng tiến tới.

"Vì sao chị cứ né tránh tôi?"

"Vì tôi đã có bạn trai"

"Vậy chị có yêu bạn trai mình hay không?"

"Đó là việc của tôi, không cần Tổng Giám Đốc phải bận tâm"

Khánh Vân dừng lại không tiến tới nơi Kim Duyên nữa, ánh mắt Khánh Vân có một chút đượm buồn nhìn nàng.

"Kim Duyên, tôi rất thích chị"

Nghe xong câu nói đó của Khánh Vân, Kim Duyên như hóa thành pho tượng, im lặng không biết nói gì. Bên trong lồng ngực thì ngược lại, trái tim đập liên hồi hết công suất.

"Từ giây phút này, tôi sẽ theo đuổi chị bằng mọi giá cũng sẽ theo đuổi chị. Chị có thể nói tôi là mặt dày cũng được, vô liêm sỉ cũng được tôi không quan tâm. Không cần biết có bao nhiêu phần trăm thành công nhưng chỉ cần có cơ hội thì tôi cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Phần trăm nhỏ nhoi đến mấy, xã hội này khắc nghiệt đến mấy tôi cũng giữ lấy chị bên mình"

Kim Duyên nhìn thẳng vào ánh mắt của Khánh Vân, nàng nhận ra được sự quyết tâm chất chứa.

"Tổng Giám Đốc, tôi mệt rồi, tôi muốn về nhà"

"Tôi đưa chị về"

"Không cần, tôi đã có hẹn cùng Gia Hạo ngoài buổi tiệc, sau đó hai chúng tôi cùng về"

"Vậy tôi đi cùng chị ra đó'

"Tùy cô"

Kim Duyên rời đi, Khánh Vân cũng đồng thời đi phía sau nàng. Ra ngoài, Kim Duyên bắt gặp cảnh Gia Hạo cùng cô gái lạ uống rượu, cười nói rất vui vẻ. Nàng dừng chân lại, đứng đó chứng kiến. Khánh Vân đi lại đứng bên cạnh nàng, hai tay bỏ vào túi. Lên tiếng trò chuyện cùng Kim Duyên.

"Chị có biết vì sao tôi không thể có được cảm tình với nam nhân không?"

"Vì sao?"

Kim Duyên quay sang nhìn Vân, trầm mặc nói.

Khánh Vân cười như không cười trả lời Kim Duyên.

"Vì bọn họ đều giống nhau, đều không chung thủy"

"Chẳng lẽ cha của cô cũng là một người không chung thủy?"

Nhắc đến đây, gương mặt của Khánh Vân lộ rõ nỗi buồn. Kim Duyên nhận thấy, nhíu mày lắng nghe những lời nói của Khánh Vân sắp nói.

"Chị có thể cùng tôi đi uống rượu không?"

"Tổng Giám Đốc, cô có tâm sự sao?"

"Đi thôi"

Nói xong, Khánh Vân nắm tay nàng kéo đi. Kim Duyên cũng không từ chối, cũng không rút tay lại nữa. Mặc cho Khánh Vân dẫn nàng đi đâu thì nàng theo đến đó.

Đến quán rượu yên tĩnh mà Khánh Vân thường lui đến, cùng Kim Duyên uống rượu và trò chuyện. Hôm nay, Khánh Vân đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt có nhiều tâm sự. Kim Duyên ngồi bên cạnh Khánh Vân, uống cùng cô.

"Lúc còn nhỏ, tôi cứ nghĩ rằng cha mẹ của tôi rất hạnh phúc, rất yêu thương mẹ của tôi nhưng sự thật là không phải. Ông ấy phản bội mẹ tôi, cùng một nữ nhân khác thân mật và khi đó là ngày sinh nhật của tôi, mẹ tôi và tôi đến công ty tìm ông ấy thì phát hiện. Lúc ấy tuy tôi còn rất nhỏ nhưng khi nhìn thấy mẹ của tôi khóc, ánh mát bà ấy lộ rõ sự đau thương.  Tôi có hỏi mẹ vì sao khóc, bà chỉ mỉm cười với tôi và nói rằng không sao. Ngày hôm ấy cha tôi không về nhà, tôi và mẹ cứ đợi, cứ đợi. Cuối cùng nhận được cuộc gọi từ bệnh viện nói cha tôi bị lên cơn đau tim cấp cứu ở bệnh viện. Tôi cùng mẹ đến thì ông ấy đã không thể qua khỏi. Nguyên nhân vì bị tình nhân của ông ấy lừa gạt hết cổ phần công ty, mất trắng"

"Sau đó thế nào?"

Nghe Kim Duyên hỏi, Khánh Vân chua xót tiếp tục nói với nàng.

"Sau đó mẹ tôi rất buồn, thường hay khóc, tuy rằng bị ông ấy phản bội nhưng khi mất đi ông ấy, bà cũng rất đau lòng. Vài tháng sau đó, khi đón tôi tan học, trên đường tôi cùng mẹ trở về nhà không may bị tai nạn xe. Lúc ấy dù rất nguy hiểm nhưng mẹ vẫn một mực ôm tôi trong lòng bảo vệ. Chiếc xe bị lật, lửa cháy rất lớn người dân xung quanh muốn đến để cứu tôi và mẹ ra nhưng chỉ cứu được tôi, còn mẹ thì bị nhấn chìm trong biển lửa. Khi tôi rời khỏi vòng tay của mẹ, mẹ vẫn nhìn tôi với ánh mắt yêu thương nhất, mẹ dặn dò tôi ở lại phải nghe lời cô tôi. Phải ngoan ngoãn không được cãi lời. Kể từ giây phút ấy, tôi được cô của mình đem về nuôi dưỡng, vì không chịu kết hôn, cô sống một mình nên khi có tôi bên cạnh, bà rất yêu thương tôi, cưng chiều tôi, cho tôi những gì tốt nhất trên đời"

Kim Duyên không biết nói gì, chỉ vỗ vai Khánh Vân an ủi. Kim Duyên không ngờ quá khứ của Khánh Vân lại đau thương đến thế, người ta nói nàng rất mạnh mẽ nhưng thật chất nàng còn thua xa Khánh Vân. Khánh Vân ngày tháng đó chống chọi thế nào, làm thế nào để vượt qua được ngày tháng đó. Nàng thật sự cũng không rõ.

Cả hai bây giờ chỉ toàn im lặng, Kim Duyên vẫn ngồi đó nhìn Khánh Vân, cô thì rót rượu uống liên tục mặc cho Kim Duyên có cản đến đâu. Kim Duyên bất lực, không biết nên làm gì lúc này.

"Tổng Giám Đốc, đừng uống nữa. Cô say rồi"

Khánh Vân trả lời nàng, lời nói lúc nghe được lúc thì không nhưng căn bản là không làm theo lời Kim Duyên mà vẫn cứ uống. Cuối cùng là say đến không biết gì, tựa vào vai Kim Duyên mà ngủ thiếp đi.

"Tổng Giám Đốc, nhà cô ở đâu?"

Không nghe lời nói nào từ Khánh Vân, Kim Duyên lắc đầu dìu Khánh Vân đứng dậy, tính tiền ra về. Vì Khánh Vân quá say, không nói địa chỉ cho nàng biết, hết cách rồi đành phải đưa Khánh Vân về nhà mình, không thể bỏ mặc cô.

---------------------

Đọc zui zẻ zui zẻ nha mấy bồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro