Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ding dong, ding dong....*- Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi làm cô gái đang say giấc nồng phải giật mình tỉnh dậy.

"Aisssss... ngày nghỉ mà cũng không được yên nữa"- Cô gái với mái tóc nâu rối tung tức giận tung chăn bước xuống giường-"Tốt nhất là nên có chuyện quan trọng nếu không đừng trách Khánh Vân này vô tình"- Khánh Vân bức bối lầm bầm

*Ding dong..... ding dong....*

"Aissss, tới liền, tới liền đây"- Khánh Vân hét lên dù biết rằng người bên ngoài chả nghe thấy bất cứ lời nói nào của cô cả, vì căn hộ của cô được cách âm rất tốt.

*Cạch*- Cánh cửa bị Vân thô bạo mở ra, cô tức giận mắng cho người đã dám phá giấc ngủ ngàn vàng của cô một trận, nhưng mọi ngôn từ của cô đều tiêu bến như bong bóng xà phòng khi vừa nhìn thấy người đứng ngoài cửa...

"Ơ...cô....cô là...."- Khánh Vân lắp bắp hỏi, vì người đứng trước mặt cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng có điều cô gái xinh đẹp này cô hổng có quen.

"À, xin chào chị, em là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên- em họ của chị Mâu Thủy"- Kim Duyên vừa nói vừa mỉm cười thân thiện, để lộ đôi mắt cười và hai cặp má đáng yêu làm ai kia điêu đứng.

"A..... Ừm....À.. em là người thuê phòng của tôi?"- Khánh Vân vẫn lắp bắp hỏi

"Vâng ạ"- Duyên lễ phép nói

"A...Ưm... vậy em vào nhà đi"- Khánh Vân vừa nói vừa mở rộng cửa hơn để Duyên bước vào.

Phòng khách

"À.. em ngồi đây đi, chờ tôi một lát"- Khánh Vân bối rối nói, rồi chạy thẳng vào phòng "tuốt" lại nhan sắc

10 phút sau Vân bước ra, quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng ngồi xuống sofa đối diện Kim Duyên.

"Xin lỗi vì để em chờ"- Vân lấy lại phong độ mỉm cười hối lỗi với cô gái trước mặt

"Không sao ạ, em nên là người xin lỗi mới đúng vì đã phá giấc ngủ của chị"- Kim Duyên mỉm cười nói

"Hahaha, không sao không sao, em không giận là tốt rồi, à tiện thể tôi là Khánh Vân"

"Vâng, còn em là Kim Duyên sinh viên năm nhất của khoa thanh nhạc của Nhạc Viện Thành Phố Hồ Chí Minh"

"Tôi nghe Mâu Thủy nói em là du học sinh phải không?"- Khánh Vân vừa rót một tách trà đưa cho Duyên vừa hỏi

"Vâng, em vừa xuống máy bay thì đến đây luôn nên mới...."- Duyên hơi cúi đầu áy náy nói

"A.. không sao, tôi đã nói không sao rồi mà...à mà sao em lại không ở chung với Mâu Thủy mà lại đi thuê phòng?"

"À, thật ra là tại chị Thủy vừa mới kết hôn với chị Ly, em không muốn cản trở không gian "riêng tư" của họ"- Duyên cúi đầu đỏ mặt thấp giọng nói

"Ồ.. thì ra là thế... Thôi để tôi dẫn em đi xem phòng nếu không có vấn đề gì thì chúng ta kí hợp đồng luôn được chứ"- Vân đứng lên hơi cúi người nhìn Duyên

"Vâng"- Kim Duyên ngại ngùng đáp lại, rồi đứng lên đi theo Vân, tham quan nơi ở mới của cô





Căn hộ Khánh Vân đang ở nằm trong chung cư cao cấp KJ của tập đoàn Nguyễn Gia mà Khánh Vân lại là chủ tịch tập đoàn đó. Căn hộ gồm 3 phòng ngủ, hai phòng tắm, một phòng khách, một phòng bếp cùng với một thư viện mini và một phòng làm việc. Căn hộ được Vân bày trí khá đơn giản, gọn gàng, sạch sẽ mang theo đường nét của phong cách Châu Âu tinh tế làm Duyên vô cùng thích thú.





"Tôi sống ở đây có một mình nhàm chán quá nên muốn tìm người ở chung cho vui, dù gì hai mình cũng đỡ hơn một mình... Sao, em thấy có được không?"- Khánh Vân hỏi

"Em thấy rất tốt ạ"- Kim Duyên mỉm cười trả lời

"Vậy chúng ta kí hợp đồng nhé"

"Vâng ạ"

Sau khi kí hợp đồng xong, Vân mỉm cười nhìn Duyên nói " Chào mừng em đến với nhà mới, hi vọng chúng ta sẽ sống hòa thuận với nhau"

"Vâng ạ, mong được chị giúp đỡ"- Kim Duyên mỉm cười làm cho đôi má phúng phính lên vô cùng đáng yêu, làm cho ai kia phải ngẩn người

"A..để...để tôi giúp em đem hành lí vào phòng nhé"-Vân ngượng ngùng nói-"Em sẽ ở phòng đối diện với phòng tôi, có chuyện gì thì em cứ gọi tôi"- Nói xong, Vân nhanh chóng xách cái vali màu đỏ to oạch của Kim Duyên lên căn phòng đối diện với mình, bắt đầu cuộc sống chung của hai người..

*******

Vân's POV

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đây tôi và Duyên đã sống chung với nhau được hai tháng và hoàn toàn không có sự bất hòa nào xảy ra giữa hai chúng tôi, dù tính cách, sở thích của tôi và cô ấy gần như hoàn toàn trái ngược, tôi là người trầm tính, có phần vô cảm, Duyên lại là cô gái năng động hoạt bát và cuồng màu đỏ một cách vô tội vạ, bằng chứng hùng hồn nhất cho việc cuồng màu đỏ này chính là căn phòng cô ấy đang ở, chỉ một ngày sau khi dọn vào căn hộ của tôi, cô ấy đã "hóa phép" cho nó biến thành đỏ toàn tập ( kể cả giấy dán tường cũng đỏ nốt) trở thành "căn cứ" riêng của cô ấy, trong khi đó tôi lại là người cực kì ghét màu đỏ.

Nhưng không phải chúng tôi lúc nào cũng hòa hợp, rắc rối duy nhất giữa tôi và cô ấy là....

"Vân à ~"- Haiz vừa nhắc tào tháo là tào t háo tới liền và còn vác theo cái rắc rối đáng sợ nhất với tôi

"Vân giúp em sấy tóc được không?"- Duyên cười tít hết cả mắt lên

"Được chứ, lại đây"- Dù trong lòng ngàn lần vạn lần gào thét kêu tôi từ chối nhưng vừa mở miệng thì lúc nào tôi cũng đồng ý (-.-) haiz tôi cũng chả biết tôi bị cái gì nữa nhưng tôi không thể nào nói "không" với đôi mắt cười và đôi má đáng yêu ấy cả

"Yeah, em biết Vân thương em nhất mà"- cô ấy vui vẻ cầm chiếc máy sấy chạy về hướng tôi, và tôi bắt đầu có cảm giác hối hận khi đã dại dột đồng ý với cô ấy để giờ tôi phải đau khổ đối mặt với rắc rối đáng sợ nhất của tôi, vâng đó chính là cái thứ màu đỏ đỏ ngắn không thể ngắn hơn, mỏng đến mí-ni-mùm, chỗ cần thấy cũng thấy, chỗ không cần thấy... còn thấy rõ hơn chỗ cần thấy (0.0) mà cô ấy gọi là váy ngủ. Thì đồng ý cô ấy là Gái Tây thoáng trong việc ăn mặc, nhưng đây là Việt Nam ờ thì bây giờ là mùa hè nhưng nhiệt độ khoảng 30 mấy độ chứ nhiêu đâu có cần mặc "mát" vậy không, bộ không sợ người ta phạm tội sao? Cũng may người sống cùng cô ấy là tôi nên an toàn chứ nếu gặp kẻ khác chắc chắn đã bị người ta "xơi tái" từ lâu rồi ( ờ thì an toàn...)

END Vân's POV

*****

"Vân, chị Vân..."- Kim Duyên vừa huơ huơ tay trước mặt Khánh Vân vừa gọi khi thấy cô ấy cứ đơ mặt nhìn mình chằm chằm không chớp lấy một cái

"A..."

"Chị sao vậy?"- Duyên cúi xuống lo lắng hỏi Vân

"A... không.. không có gì, em... em ngồi xuống đi để chị sấy tóc cho"- Vân bối rối nói, cố gắng chuyển tầm mắt mình đi nơi khác để không nhìn vào khe rãnh chết người trước mặt.

"Vâng"- Duyên ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Khánh Vân để cô ấy sấy tóc. Mùi hương trên cơ thể cùng mùi sữa tắm của Duyên hòa quyện vào nhau xộc thẳng vào mũi Khánh Vân làm cô mê luyến đến ngẩn ngơ

"Vân?"

"A.. hả?"- Khánh Vân giật mình trấn tĩnh

"Dạo này Vân sao vậy? Cứ hay thẫn thờ"- Kim Duyên nhíu mày khó hiểu nhìn Vân

"A...hahaha không có gì, chắc là gần đây công việc hơi nhiều nên chị mới vậy"- Vân cười nói-"Em ngồi yên để chị sấy nào, để tóc ướt dễ bị cảm lắm"

"....."- Kim Duyên không nói thêm gì nữa cứ ngồi yên để cho Khánh Vân sấy tóc cho mình





Không gian trở nên yên tĩnh chỉ còn âm thanh vù vù phát ra từ máy sấy. Kim Duyên ngồi trước đưa lưng về phía Vân đôi mắt hướng nhìn màn hình TV , còn Vân ngồi sau đôi tay thành thạo vừa sấy tóc vừa chơi đùa với mái tóc mềm mượt của Duyên, đôi mắt chăm chú nhìn vào... chiếc cổ trắng ngần mịn màng của Duyên không chớp mắt.

"Vân..."

"Hả"

"Chúng ta coi phim nhé"

"Phim?"- Vân hỏi lại

"Vâng, chị Thủy vừa cho em mượn một đĩa phim, chị ấy nói rất hay nên em rủ chị xem chung"- Kim Duyên mỉm cười nói

"Ừm.. em lấy ra đi chúng ta cùng xem"- Khánh Vân cũng mỉm cười đáp lại






1 chiếc short fic cute nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro