CHƯƠNG 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất quá có một chuyện làm cho ba mẹ Lưu Diệu Văn ngoài ý muốn, đó là con mình cư nhiên ngủ cùng một phòng với Chu Chí Hâm, hơn nữa trong phòng cũng không phải có hai cái giường mà là hai người ngủ chung trên một chiếc giường.

Đặc biệt là Thiệu Quyên, tính tình con mình thế nào nàng đều biết, không thích người khác chạm vào mình, cũng không thích cùng người khác thân cận, nhưng hiện tại cư nhiên có thể cùng người khác ngủ trên một chiếc giường.

Tuy rằng con nói là vì để tiện cho Chu Chí Hâm giúp mình học tập, nàng vẫn cảm thấy có chút kì quái, nhưng còn chưa biết là ở chỗ nào.

Lưu tư lệnh thật ra lại cảm thấy không có gì, hai đứa nam sinh cùng nhau ở chung không phải càng vui sao, có cái gì cũng có thể giúp nhau, hơn nữa Chu Chí Hâm học tập tốt, vừa nhìn cũng biết là đứa có chừng mực, cùng nhau ở chung còn có thể quản tiểu tử kia nhà ông, giám sát hắn hảo hảo học tập.

Lưu Diệu Văn còn đang nghĩ xem nên giải thích tiếp như thế nào, kết quả ba mẹ cũng không có hỏi lại, hình như là tin cái lí do kia của hắn cũng nên.

Ngày ba mươi âm lịch, người nhà Thiệu gia đều tới từ đường nhà họ Thiệu tế tổ, ngay tại từ đường tổ ốc, tế tổ không cho phép nữ nhân tham gia, nhưng Thiệu lão phu nhân là gia chủ hiện tại, cho nên có thể tham gia.

Bởi vì nữ nhân đều ở trong biệt thự, Thiệu Tuệ Phân không tổ chức lễ mừng năm mới tại nhà tổ, sau khi tế tổ xong, Lưu Diệu Văn đi đón cha mẹ cùng anh em Chu Chí Hâm đến nhà tổ ăn cơm, ăn xong liền cùng nhau trở lại biệt thự.

Chu Chí Hâm cùng Thiệu Quyên phụ giúp người hầu Thiệu gia chuẩn bị bữa cơm tất niên, Thiệu Tuệ Phân cũng muốn đi hỗ trợ lại bị mọi người đẩy ra, kêu bà hảo hảo ngồi chờ ăn, bà không có biện pháp đành phải mang theo  Chiêu Đễ gia nhập đội ngũ đánh cờ cùng mấy nam nhân.

Bữa cơm tất niên ở Thiệu gia phi thường phong phú, Chu Chí Hâm cảm thấy ở đây bình thường đồ ăn đã tốt lắm rồi, không nghĩ tới bữa cơm tất niên làm cho cậu mở mang tầm mắt, tất cả đều là sơn hào hải vị, mỗi món ăn đều làm cho người ta chảy nước miếng, thật sự là vô cùng thịnh soạn.

Một vài người hầu lưu lại Thiệu gia cũng cùng bọn họ ngồi vào bàn cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, cho nên đồ ăn cứ việc làm nhiều, cũng không lo sẽ lãng phí. Mọi người ăn vô cùng tận hứng, đặc biệt có nhiều người càng thêm náo nhiệt, còn mở ra mấy bình rượu trân quý, mọi người cùng nhau nâng chén, chúc mừng năm mới.

Ăn xong cơm tất niên, chương trình đón Tết âm lịch mỗi năm một lần cũng bắt đầu, Thiệu Tuệ Phân cùng Ngũ thúc liền canh giữ trước TV, những người khác cũng vây quanh làm khán giả, mà người không chịu ngồi yên nhất chính là Chiêu Đễ.

Chiêu Đễ so với trước kia hoạt bát rất nhiều, bé rất chờ đợi buổi tối đến được bắn pháo hoa, cuối cùng Thiệu Tuệ Phân cũng phất tay, để Chu Chí Hâm cùng Lưu Diệu Văn mang Chiêu Đễ đi ra hoa viên chơi, dặn dò nhất định phải chú ý an toàn.

Chu Chí Hâm tự nhiên sẽ không để em gái mình chơi pháo hoa nguy hiểm, chỉ có thể chơi pháo bông nhỏ, những que pháo sau khi đốt lên đều tỏa ra những đốm pháo sáng nhỏ nhắn, giống như ngôi sao nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn rất đẹp mắt, Chiêu Đễ rất thích, còn cầm que pháo bông xoay vòng vòng.

Bất quá Chu Chí Hâm vẫn lo lắng về vấn đề an toàn, để cho em gái chơi hai cái rồi sẽ không cho bé chơi nữa. Cũng may Chiêu Đễ còn nhỏ, chỉ cần nhìn pháo bông trong tay ca ca cùng Diệu Văn ca ca là bé đã rất vui vẻ.

Chiêu Đễ dù sao cũng còn nhỏ, hôm nay lại hưng phấn cả ngày, nên sau khi được bảo mẫu đem đi tắm rửa xong liền ngủ, Thiệu Tuệ Phân tuổi cũng lớn, ngồi sô pha ôm gối cũng đã bắt đầu ngủ gật, muốn cùng mọi người đón giao thừa, cho nên không chịu về phòng nghỉ ngơi.

Chờ đêm khuya tiếng chuông giao thừa vang lên, nhà nhà khắp nơi đều đốt pháo ăn mừng, tuy rằng ở trong biệt thự không thể đốt pháo, nhưng nhà nhà vẫn lên sân thượng bắn pháo hoa, Thiệu gia cũng không ngoại lệ.

Lưu Diệu Văn cùng Ngũ thúc đã chuẩn bị tốt pháo hoa, chỉ đợi thời điểm 12 giờ liền phóng lên, từng đợt pháo hoa bay lên rồi nở rộ trên bầu trời.

Lưu Diệu Văn nắm tay Chu Chí Hâm đi vào trong mái che của biệt thự, mở trần nhà ra chính là mái che bằng thủy tinh trong suốt, hai người nằm trên ghế dựa nhìn pháo hoa từng đợt cứ nở rộ sáng cả bầu trời, tâm tình vô cùng tốt.

Năm mới đến rồi!

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, nhìn đôi mắt đen lấp lánh của Chu Chí Hâm, cười nói: "Chúc mừng năm mới!"

Chu Chí Hâm cũng mặt mày hớn hở, nhìn về  Lưu Diệu Văn, má lúm đồng tiền hiện rõ cho thấy tâm trạng tốt của chủ nhân: "Năm mới vui vẻ!"

Có thể cùng cậu mừng năm mới thật tốt!

Xem bắn pháo hoa xong, hai người cùng nhau xuống lầu chúc Tết, cũng thu được một đống lì xì dày từ trưởng bối, Chu Chí Hâm trở lại phòng mở ra nhìn, vô cùng kinh ngạc, thật sự là rất nhiều, tính ra chỗ này cũng đủ để cậu học xong trung học rồi.

Chu Chí Hâm để lại tiền vào trong lì xì, rồi đưa cho Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn cậu.

"Diệu Văn, cậu giúp tớ bảo quản đi, tớ sợ làm mất". Chu Chí Hâm giải thích, số tiền mừng tuổi lớn thế này cơ mà.

Lưu Diệu Văn xoa xoa đầu cậu, cười cười, không nhận lì xì của cậu, thập phần sủng nịch nói: "Tôi còn muốn nhờ cậu bảo quản, miễn cho tôi tiêu tiền như nước, cậu mỗi ngày đưa tôi chút tiền tiêu vặt là được rồi, về sau cậu cũng phải giúp tôi quản chuyện thương vụ, hiện tại liền luyện tập thôi".

Chu Chí Hâm xác thực cảm thấy Lưu Diệu Văn có chút tiêu tiền như nước, nghe hắn nói vậy cũng nguyện ý giúp hắn bảo quản, giống như cô vợ nhỏ của Lưu Diệu Văn vậy, bất quá đây đều là tiền mặt, có chút khó giữ: "Nhưng mà tớ không có thẻ, nhiều tiền thế này, không biết nên để chỗ nào".

Lưu Diệu Văn lại xoa xoa tóc Chu Chí Hâm, cười nói: "Đứa ngốc, chúng ta ngày mai đi làm thẻ là được rồi, tôi có giấy chứng minh nhân dân rồi".

Thời điểm năm mới, cha mẹ Lưu Thanh Thanh cũng đưa nàng đến Thiệu gia chúc Tết, cũng là muốn cảm tạ Thiệu gia chiếu cố con mình đi chơi.

Biết cha mẹ Lưu Diệu Văn ở đây, buổi trưa vừa đến nơi, Lưu Thanh Thanh đều ngại ngùng thẹn thùng, rất quy củ, tuyệt không giống bình thường.

Chu Chí Hâm nhìn thấy thập phần ngạc nhiên, lặng lẽ ở một bên hỏi Lưu Diệu Văn: "Lưu Thanh Thanh làm sao vậy? Sinh bệnh sao?"

Lưu Diệu Văn nhún nhún vai, "Tôi không phải nữ sinh, làm sao biết được, có thể bởi vì là lễ mừng năm mới nên mới quy củ một chút".

Chu Chí Hâm cũng không nghĩ ra lí do gì, miễn cưỡng tiếp nhận câu nói sứt sẹo kia.

Lưu Thanh Thanh lúc đi tách riêng ra, đến bên hỏi Chu Chí Hâm: "Chí Hâm, cậu còn nhớ rõ chuyện hứa sẽ báo đáp tớ đi!"

Chu Chí Hâm gật gật đầu "Đương nhiên nhớ rõ!"

"Tốt lắm, tớ không cần quà cáp gì, đã nghĩ xong cần chuyện nhờ cậu". Lưu Thanh Thanh nói ra yêu cầu của mình.

Chu Chí Hâm vội vàng hỏi: "Cái gì vậy?"

"Bây giờ còn không thể nói, bất quá đến lúc đó khẳng định cần cậu hỗ trợ, mà cũng chỉ có cậu mới giúp được, cậu chỉ cần đáp ứng là được rồi a". Lưu Thanh Thanh thần bí nói.

Chu Chí Hâm nói chỉ cần không phạm pháp, không gây tổn hại cho người khác thì cậu đều có thể làm, cuối cùng Lưu Thanh Thanh cho Chu Chí Hâm một cái nháy mắt mới xoay người đi, lên xe hơi.

Lưu Diệu Văn đi theo các trưởng bối tiễn khách xong, liền xoay người tìm Chu Chí Hâm "tính sổ", cũng dám cùng người khác nháy mắt, thật buồn cười mà.

Đem Chu Chí Hâm trở lại phòng, nhõng nhẽo, sau đó bắt đầu một phen chọc cho cậu nhột, sau một hồi tra tấn ngọt ngào, Chu Chí Hâm mới há miệng nói Lưu Diệu Văn làm sao vậy, làm cậu không biết hắn vì cái gì tính tình bộc phát như vậy, hại cậu chịu khổ mà.

Lưu Diệu Văn về sau mà biết rõ sự tình, mới không giận dỗi như vậy, bất quá làm vậy cũng là để cho Chu Chí Hâm thành thật nghe lời, nói xem ban nãy hai người nói chuyện gì mà vui vậy chứ, nhưng Chu Chí Hâm lại nói: "Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, tớ đã hứa với Lưu Thanh Thanh rồi, nhất định không nói được".

Lưu Diệu Văn nghĩ đến Chu Chí Hâm vì một nữ sinh mà không nghe lời hắn, thật sự là tức nghiến răng, lại đè lên người Chu Chí Hâm, ôm cứng cậu, trên mặt viết hai chữ "phát hỏa".

Chu Chí Hâm vẫn không quá thích ứng việc ôm ấp như vậy, mỗi lần đều rất khó xử nhưng lại có cảm giác thoải mái đến tận xương tủy làm cho người ta yêu thích, cậu sợ cậu sẽ nghiện như vậy mất. Nhưng Lưu Diệu Văn lại nói huynh đệ tốt làm như vậy cũng bình thường, hai người đều là huynh đệ tốt, làm như vậy cũng chẳng có gì, Chu Chí Hâm cư nhiên tin lời nói phét này của Lưu Diệu Văn.

Cứ mỗi lần như thế, Lưu Diệu Văn đều rất thích thú , ánh mắt càng thêm nóng cháy , toàn thân đều kêu gào muốn Chu Chí Hâm , chính là Chu Chí Hâm còn thực ngây ngô, cũng không thể dọa sợ cậu, đứa ngốc này bao giờ mới lớn lên đây?

Chu Chí Hâm mỗi lần đều cứ có cảm giác bị ánh mắt đen tối âm trầm của Lưu Diệu Văn soi khắp người, như là muốn ăn thịt cậu, cũng làm cho cậu kinh hãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro