Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu như khoan tim khắc cốt.

"Thừa Hoàng tình của ngươi sâu vô cùng, cho nên càng phản bội con đường đăng tiên"
_____________________________________________

Dưới chân núi Vân Khê, hội người của Triệu Viễn Chu cũng đã đến. Văn Tiêu vì đỡ cho Triệu Viễn Chu một kiếm mà bị thương, bản thân hắn cũng không phân thân nổi, cho nên chỉ có thể nhờ Bùi Tư Tịnh đi đón Trác Dực Thần. Thế nhưng càng tới gần Vân Đài, hắn càng cảm thấy bất an, thẳng đến khi đứng ở dưới Vân Đài, trông thấy Bùi Tư Tịnh đang hôn mê, Triệu Viễn Chu vội vàng lấy Truyền Âm Phù từ trong ống tay áo ra.
Trong khoảng cách ngàn dặm, Truyền Âm Phù có thể truyền thanh âm cho đối phương.
"Dực Thần, ngươi đang ở nơi nào? Mau mau trở về."
Lá bùa vung lên, bị ngọn lửa màu vàng thiêu đốt đến khi không còn.
Không thấy có người trả lời, Triệu Viễn Chu đành phải gắng sức trị thương cho Bùi Tư Tịnh. Vừa nhìn thấy nàng tỉnh lại liền lập tức hỏi.
- Tại sao ngươi lại té xỉu ở dưới Vân Đài? Ngươi có nhìn thấy Trác Dực Thần không?
Bùi Tư Tịnh lắc đầu.
- Ta cũng không rõ lắm.
Trong đầu là từng mảnh ký ức lộn xộn, trước khi hôn mê, nàng dường như nhìn thấy được một thân ảnh ở trên Thiên Đài. Dung mạo của hắn nàng không nhớ ra, chỉ nhớ rõ người kia có màu tóc tựa như lá khô.
Vẻ mặt của Triệu Viễn Chu trầm xuống.
- Là Thừa Hoàng. Vì sao hắn lại xuất hiện tại Thiên Đài? Không ổn, cả tòa Vân Đài Vân Yêu này cộng lại cũng không bằng một nửa thần lực của hắn. Bùi nữ hiệp làm phiền ngươi chiếu cố Tiêu Tiêu, ta đi tìm hắn.
Bùi Tư Tịnh gật đầu.
- Được.
Triệu Viễn Chu vừa muốn rời đi, phía sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm của thiếu niên từ trong rừng xuyên qua.
- Không cần đi lên Thiên Đài. Ta ở đây.
Trác Dực Thần một thân y phục sạch sẽ, sắc mặt bình thản, thật giống như không có bất cứ chuyện gì vừa xảy ra.
Trác Dực Thần từ trên Vân Đài đi xuống. Sự xuất hiện của y cùng với chuyện phong ấn của núi Vân Khê bị phá hủy chắn chắn có quan hệ.
Triệu Viễn Chu dò hỏi.
- Ngươi có nghe được truyền âm của ta không?
Trác Dực Thần lắc đầu.
- Tuy phong ấn của núi Vân Khê bị phá, nhưng chướng khí vẫn còn dày đặc, bất luận ngươi có thi triển pháp thuật gì ở trong đây cũng đều sẽ mất hiệu lực.
Khó trách, vừa rồi lúc mới tiến vào núi Vân Khê, kiếm gỗ trong tay hắn liền lập tức mất đi pháp lự, biến về thành một cành cây khô. Dù cho phong ấn bị phá, nhưng chướng khí ở trong núi đã lâu, không thể trong một khoảnh khắc mà tiêu tán hết được.
Triệu Viễn Chu đang muốn đưa tay bắt mạch cho đối phương, Trác Dực Thần lại mau chóng rút tay về phía sau lưng.
Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Viễn Chu cảm thấy khó hiểu, phản ứng ban nãy của Trác Dực Thần dường như có chút khác thường.
Triệu Viễn Chu hỏi.
- Sao vậy?
Trác Dực Thần đương nhiên không thể để cho Triệu Viễn Chu bắt mạch. Trong thân thể của y hiện tại vẫn còn hỗn khí của Thừa Hoàng, chỉ sợ nhất trong nửa khắc tới khó mà tan hết. Trác Dực Thần không thể để cho Triệu Viễn Chu biết mình và Thừa Hoàng đã từng gặp mặt.
- Ta không sao, không cần bắt mạch.
Triệu Viễn Chu không chịu từ bỏ, tiếp tục hỏi.
- Phong ấn của núi Vân Khê là do ngươi phá sao?
Trác Dực Thần lắc đầu.
- Không phải.
Dù nghe được ngữ khí kiên định cùng thần sắc thản nhiên như thường ngày của thiếu niên, Triệu Viễn Chu Vân vẫn không khỏi nghi hoặc. Đài phong ấn có Yêu Vân trông coi, yêu lực của Yêu Vân không mạnh nhưng có ưu thế về số lượng, nếu muốn phá phong ấn, làm thế nào lại có thể không bị thương?
Huống hồ trên thân Trác Dực Thần còn không có nửa vết máu, thậm chí mùi máu tươi cũng không có.
Văn Tiêu lúc bấy giờ bất chợt ho khan một trận rồi tỉnh lại. Triệu Viễn Chu chạy tới dò xét kinh mạch của nàng, vô cùng lo lắng hỏi thăm.
- Nàng tỉnh rồi, trên người còn cảm thấy khó chịu không?
Văn Tiêu dù gì cũng là nữ nhi văn các, trên đường đi gặp phải gian nan hiểm trở, yêu vật tứ phương, nàng đương nhiên sẽ bị kinh sợ không ít. Hơn nữa nàng còn vì Triệu Viễn Chu mà lãnh một kiếm trí mạng, Triệu Viễn Chu tất nhiên sinh lòng thương hại.
Văn Tiêu khe khẽ lắc đầu, ôn nhu nói.
- Vừa rồi Bùi cô nương đã xem qua, ta không sao. Huynh đừng lo lắng.
Nội tâm của Triệu Viễn Chu lập tức mềm nhũn.
- Hiện tại nhìn thấy nàng không có việc gì, ta mới an tâm, lần sau không cần liều mạng như vậy.
Dù cho kiếm kia đâm trúng hắn cũng không sao..Trong cơ thể của hắn có yêu khí che chở, yêu vật tầm thường căn bản không thương tổn được hắn.
Văn Tiêu rũ mắt một lát, sau đó lại giương mắt nhìn hắn.
- Ta biết, huynh không sợ đao kiếm, thế nhưng huynh chắc chắn cảm thấy đau. Mỗi lần nguy hiểm huynh đều xông lên phía trước hứng chịu vết thương, chúng ta ở phía sau cũng đau lòng.
Triệu Viễn Chu biết tâm ý của đối phương dành cho mình, trong lòng ngổn ngang cảm xúc nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.
Cũng may Bùi Tư Tịnh không chịu được bầu không khí mập mờ  giữa hai người nê  rất tự giác đi ra ngoài.
Bùi Tư Tịnh đi ra sau lưng Trác Dực Thần.
- Ai nha, tiểu tử ngươi thế nào rồi?
Hai người đều không chút khách khí, dù sao cũng đều là người thẳng tính như nhau.
Trác Dực Thần quay lại nhìn nàng một cái, nhỏ tiếng nói.
- Như ngươi thấy đấy, ta rất ổn.
Một khắc Trác Dực Thần quay người lại, Bùi Tư Tịnh chợt sững sờ. Nàng chậm rãi đi đến trước mặt Trác Dực Thần nhìn chằm chằm y, giống như giống như đang dò xét.
Trác Dực Thần khó hiểu nhìn nàng.
- Ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì? Trên mặt ta có cái gì sao?
- Bùi nữ hiệp, các ngươi thế nào rồi?
Triệu Viễn Chu chẳng biết từ lúc nào đã đi tới sau lưng của hai người. Hắn vốn dĩ ở phía xa, vừa nghe được sau lưng truyền đến âm thanh đánh nhau liền lập tức chạy tới tách rời hai người ra.
Bùi Tư Tịnh nói.
- Ta thấy trên thân của hắn có chút khí tức rất kỳ quái cho nên muốn bắt mạch. Vậy mà tểu tử này cứ một mực né tránh, khẳng định là có chuyện mờ ám!
Nàng nói như vậy, Triệu Viễn Chu cũng sực nhớ ra vừa rồi mình cũng muốn bắt mạch nhưng lại bị đối phương né tránh.
Trác Dực Thần không vui nói.
- Xin miễn hảo ý, ta không thích tiếp xúc với người ngoài, đặc biệt là nữ nhân. Tránh ngươi là chuyện tất nhiên!
- Ai, tiểu tử ngươi!
Thấy thế, Triệu Viễn Chu quyết định hỏi thêm một chút.
- Bùi nữ hiệp, ngươi vừa mới nói trên người hắn có khí tức rất kỳ quái, là kì quái như thế nào?
- Chính là...... Là......
Trời sinh nàng có Mắt Âm Dương, có thể trông thấy những thứ mà người khác không thấy. So với Pháp gia, nàng có thể nhìn thấy dương khí ở trên thân người, đồng thời cũng có thể trông thấy âm khí.
Dương sinh khí, âm sinh hung. Âm dương cân đối mới là người. Nhưng nàng vừa mới nhìn thấy trên thân Trác Dực Thần có một sợi âm khí không tầm thường.
- Ta nhìn thấy trên người hắn có một tia ám khí dị thường.
Bùi Tư Tịnh nói.
Triệu Viễn Chu hỏi.
- Cụ thể là ở nơi nào?
Lần này, Bùi Tư Tịnh càng thêm cẩn thận nghiêm túc.
-Trên môi!
Trác Dực Thần
-..............
Trác Dực Thần theo bản năng sờ lên môi, y hôn Thừa Hoàng quá lâu, cho nên yêu khí chưa tan hết đi.
Bùi Tư Tịnh nói thập phần chắc chắn. Nhưng nếu như bị yêu khí xâm nhập, không phải thường tự lại trên tâm mạch khá nhiều sao? Tại sao của tiểu tử này lại ở trên môi?
Khóe miệng của Trác Dực Thần co giật. Y không phải bị yêu khí xâm nhập mà là bị hôn.
Triệu Viễn Chu đang muốn mở miệng hỏi thăm, trên vai lại truyền đến cảm giác trầm nặng xuống. Trác Dực Thần đột nhiên khoác tay lên trên vai của hắn
- Ta muốn ăn cơm của ngươi....
- Đúng!
Bùi Tư Tịnh vừa nãy còn đang khăng khăng chất vấn, nghe được câu nói này của Trác Dực Thần trác liền bừng tỉnh đại ngộ.
Triệu Viễn Chu nhìn hai người.
- Các ngươi nói cơm là có ý tứ gì? Ta làm cơm thì sao?
Bùi Tư Tịnh khẽ đánh một ánh mắt đồng tình.
Cơm của Triệu Viễn Chu có thể so với yêu vật. Người khác nấu cơm thơm ngào ngạt, Triệu Viễn Chu lại có thể đem cơm trắng làm thành đủ mọi màu sắc, quả thực là rất có thiên phú chế độc.
- Cơm ta làm thật sự không ngon sao? Hay hôm nay làm cháo đi? Các ngươi muốn ăn cháo sao?
Trác Dực Thần đã chạy xa, đương nhiên không nghe thấy. Bùi Tư Tịnh chưa kịp trốn liền gượng cười nói.
- Ừm haha, ta cảm thấy ngươi vẫn nên nghỉ ngơi một chút, loại chuyện nhỏ này để Văn cô nương làm đi!
- A? Vậy cơm ta làm không ngon sao?
Cơm ngươi làm ra khiến cho người ta ăn vào âm khí kìa! Có thể ăn tiếp sao?!

( Viết cái này chỉ là để giải thích chút cốt truyện, mỗi nhân vật đều rất đáng yêu ớ ₃ờ) Được rồi, Thừa ca tới đây ✔

Triệu Viễn Chu từ trong ống tay áo móc ra một tấm bản đồ, bày trên mặt đất.
- Đây là địa đồ của núi Vân Khê. Phong ấn của núi Vân Khê đã bị phá, người khắp Cửu Châu đều sẽ biết, đến lúc đó người muốn tới đoạt long cốt sẽ không chỉ có chúng ta.
Ánh trăng nhàn nhàn chiếu lên bản đồ, địa thế của núi Vân Khê hiện ra trước mặt mọi người.
Trác Dực Thần nhìn vào chính giữa địa đồ, lông mày cau lại.
- Không đúng, đây không phải là địa đồ của núi Vân Khê.
Y vừa mới nói xong, bốn phía nổi lên một trận cuồng phong, một mũi tên từ trong bóng tối bắn ra, hàn quang chợt lóe, chuẩn xác dập lụi đống lửa của bọn họ.
Triệu Viễn Chu lập tức kéo Văn Tiêu ra sau lưng, mũi tên ở trong rừng liên tiếp phóng ra như mưa, tất cả đều bị Triệu Viễn Chu linh lực chặn đứng.
Bùi Tư Tịnh đang muốn rút cung tên, bên thân liền truyền đến một thanh âm lạ lùng lạnh lẽo.
- Tự phụ!
Trác Dực Thần rút mũi tên cắm ở trên đất lên, trong không trung truyền đến một trận gào thét.
Mũi tên trong tay Trác Dực Thần xuyên vào trong rừng. Đột nhiên từng đợt tiếng kêu thảm thiết nối tiếp nhau vang lên.
Trong mắt thiếu niên lóe lên hàn quang, dưới đêm trăng hệt như một cánh chim ưng.
Trác Dực Thần quát lớn.
- Chia ra bốn hướng, chúng ta đang bị người vây quanh.
Triệu Viễn Chu đồng ý.
- Ta đi hướng đông......
Trác Dực Thần lần này lại hạ thấp thanh âm, chỉ có bốn người bọn họ mới có thể nghe rõ.
- Các ngươi đi về phía bắc,  nơi đó mới là cửa vào! Nhanh!
Triệu Viễn Chu có chút không yên lòng.
- Dực Thần, ngươi có thể chứ?
- Nói nhảm.
Thanh âm của thiếu niên tràn ngập hưng phấn.
Đợi cho đám người tản đi, một tên lính bắn lén thấy mất mục tiêu, đang muốn đi tìm người, một đạo âm thanh lạnh lẽo quỷ quyệt từ trên đầu truyền đến.
- Tìm ta sao?
Tên lính kia còn không kịp hoảng sợ kêu lên đã hít thở không thông.
Trác Dực Thần ẩn mình bên trong rừng cây, vừa rồi bọn họ ở ngoài sáng, hiện tại y lại đang ở nơi tối tăm sâu thẳm nhất.
Trong bóng tối truyền đến một thanh âm chói tai như tiếng quạ đen.
- Ha ha ha, tốt, thật tốt. Quả nhiên không sai.
Trác Dực Thần nhìn về phía phương hướng của tiếng nói kia ruyền đến. Trong bóng tối thanh âm của người dần dần tới gần.
- Không hổ là binh khí mạnh nhất của Trác gia, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã giải quyết xong một toán người của ta. Xem ra trước đó ta quả thực đã đánh giá thấp ngươi.
Trác Dực Thần lạnh nhạt nói.
- Ngươi trốn ở chỗ tối không ra là sợ ta giết ngươi sao? Hay là ngươi hổ thẹn?
Trên người thiếu niên nhuốm đầy vết máu doạ người, đôi mắt đen thẳm âm u như đêm dài.
Kẻ trong bóng tối kia đột nhiên cười khẩy nói.
- Tính khí của Trác công tử vẫn như thế. Giết nhiều người của ta như vậy, trên tay ngươi dính không ít máu đi.
Mí mắt của Trác Dực Thần khẽ giật, trên mặt hiện ra vài tia âm lãnh, hai tay vô thức nắm thật chặt.
- Ân? Cảm nhận được rồi sao? Ta thả trong máu của bọn chúng chút đồ tốt. Nội lực trên người ngươi sắp không kìm chế được nữa rồi.
Trác Dực Thần chỉ lạnh lùng cười. Y nâng cánh tay lên, một mũi tên đặt trên dây cung, khẽ ngưng thần, cặp mắt kia bị hàn quang che kín.
Đến bóng tối cũng không ngăn được y.
"Vút"
"Phập"
- Ngươi!
Trong bóng tối truyền đến tiếng kêu rống sợ hãi, sau đó không còn bất kỳ khí tức gì.

- Biết nội lực của ta không kiềm chế được, còn muốn tới tìm chết sao?
Con mắt của Trác Dực Thần đã hằn đầy tơ máu. Y hiện tại tựa như một yêu thú đầy khát máu.
Trác Dực Thần nổi điên ném cung tiễn ra ngoài, năm ngón tay vò vào trong tóc. Hơi thở của y bỗng nhiên trở nên gấp rút, máu trên tay thấm xuyên qua làn da.
Toàn thân bực bội muốn chết, bây giờ Trác Dực Thần muốn giết người, y có bệnh.

Trác Dực Thần biết mình có bệnh.

Chỉ cần giết thứ gì đó, giết đi, giết, giết!

- Trác Dực Thần, ngươi đang làm cái gì?
Tiếng giận dữ gầm lên, hai cánh tay đang tự cào cấu bản thân của Trác Dực Thần bị Thừa Hoàng bắt lấy.
Trác Dực Thần thoáng nhìn hắn, thân thể không kìm nén được cảm giác muốn bốc cháy.

Giết hắn, giết hắn.

Không được không thể giết hắn, hắn là Thừa Hoàng, không được giết hắn.

- Cút đi!
Vừa dứt lời, Trác Dực Thần đem một thanh đoản kiếm hướng về phía bụng của mình đâm tới. May mắn rằng thanh đoản kiếm này không đâm vào bụng mà lập tức bị Thừa Hoàng bóp nát thành bột mịn.
- Trác Dực Thần. nhìn ta!
Đôi con mắt đỏ ngầu của Trác Dực Thần giương lên nhìn hắn. Khóe miệng của thiếu niên vặn vẹo.
- Có phải ngươi cũng sợ ta hay không? Đúng rồi, ta là tai hoạ, ai tới gần ta đều không được chết tử tế. Đám người các ngươi không có ai quan tâm ta. Được, đến giết ta đi! Không phải sợ ta sao?
Một trận khí tức mát lạnh bao trùm lấy thiếu niên. Thừa Hoàng gắt gao ôm người vào trong ngực. Tâm của hắn đau dữ dội nhưng thanh âm vẫn thập phần kiên định ôn nhu.
- Ngươi không phải tai hoạ, ta biết, ngươi không phải. Ta sẽ không rời xa ngươi. Có ta muốn ngươi.
Người ở trong ngực run rẩy giãy dụa.
- Ngươi gạt người, tất cả đều gạt ta! Cút! Tất cả đều cút!
Thừa Hoàng càng ôm chặt người vào ngực mình, hắn kiên nhẫn lặp đi lặp lại.
- Ta cam đoan. Ta cam đoan. Ngươi tin tưởng ta.
Hơi thở của hai người gần trong gang tấc, Thừa Hoàng dùng hỗn khí chế trụ trên nội lực đang hỗn loạn ở trên người đối phương.
Tà hỏa trong mắt dần dần giảm đi, lắng lại. Khí lực của Trác Dực Thần giống như bị tan mất. Y giương mắt nhìn bầu trời đêm, ánh trăng như tơ bạc, đêm khuya tĩnh lặng không vướng bụi. Mặt mày dung nhan người trước mặt như hòa lại với nhau, càng lúc càng hư ảo.
Trác Dực Thần hiện tại đã không thể phân rõ. Đây là mộng sao?
Trác Dực Thần bắt lấy tay của đối phương.
- Hôn ta đi, để cho ta cảm nhận được ngươi.
Thừa Hoàng cúi người hôn lên môi mềm của thiếu niên. Trác Dực Thần khẽ mở miệng, chủ động ngậm lấy đầu lưỡi của hắn. Thừa Hoàng chỉ dùng ba phần lực đạo. Một trận tê dại ngứa ngáy đột nhiên dâng lên.
Trác Dực Thần dường như còn muốn nhiều hơn. Eo của y bị người nắm  trong tay, toàn thân đều dán ở trên người đối phương.
Tay của Thừa Hoàng leo lên nơi mẫn cảm của thiếu niên, hơi dùng lực xoa lấy nơi đó. Thanh âm nghẹn ngào vô thức từ bên môi tràn ra, Trác Dực Thần mềm mại chủ động giương cần cổ lên.
Trác Dực Thần thở hổn hển, thanh âm tràn ngập ướt át.
- Ngươi thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước.
Thừa Hoàng cắn nhẹ xuống hõm cổ của Trác Dực Thần.
- Ngươi khiến ta sắp phát điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro