Chương 99: Nhưng nguyện sống chết cùng người 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 99: Nhưng nguyện sống chết cùng người 10

Đồ Lão Yêu mua vé xe, theo Lý Thập Nhất đi về phía bắc, ngựa không dừng vó tới được ranh giới An Huy. Theo lời Đồ Lão Yêu, hắn nhìn thấy Tống Thập Cửu ở vành đai Tiết Gia Cương xung quanh An Huy, là chuyện của mười ngày trước. An Huy là thành phố lớn, thành thị phồn hoa, đường phố nườm nượp ngựa xe không ngớt. Lý Thập Nhất thuê một chiếc xe kéo tay, chạy một vòng dọc theo đường lớn, rồi lại xuyên qua ngõ nhỏ một lượt, nhưng không có kết quả.

Ra khỏi thành, Lý Thập Nhất và Đồ Lão Yêu đi dọc đường sông, hai bên bờ còn có cột băng rơi trên đất, dòng nước chịu đựng cả một mùa đông, dòng chảy vô cùng hả hê, hai bên bờ còn lác đác mấy bông hoa xoăn vàng tím đan xen, yếu ớt mong manh, nhưng là quân tiên phong được đầu xuân cử tới gióng trống khua chiêng.

Đột nhiên Lý Thập Nhất cảm nhận được cảm giác thất bại cùng sốt ruột vô tri vô giác khi sắc xuân tràn về.

Cô vốn tưởng rằng, tìm kiếm là một chuyện có thể không cần nóng vội, trên từ mây biếc, dưới đến suối vàng, rồi cô sẽ tìm thấy Tống Thập Cửu.

Nhưng cô nhìn thấy dòng sông cuồn cuộn, hoa dại ra sức nở, cảnh báo sự chuyển dịch của thời gian giống như chiếc đồng hồ, cô bắt đầu cố chấp cảm thấy, bản thân là khán giả, khi mỗi một biến hóa trên thế giới lọt vào trong đáy mắt, nên có Tống Thập Cửu đứng bên cạnh.

Nếu Tống Thập Cửu không ở bên, chính là vắng mặt.

Mầm non chồi khỏi đất, tuyết mùa đông phủ lớp mới, cô không muốn để Tống Thập Cửu vắng mặt trong mỗi một xuân hạ thu đông bản thân trải qua.

Trong ánh mắt của Lý Thập Nhất là Đồ Lão Yêu ngồi xổm ở một bên, hắn xắn ống quần tây lên, nhăn nhó kéo lên đùi, mông căng ra suýt chút nữa đứt chỉ, hắn vẫn cố vắt chân, đung đưa mông qua lại, ngây người nhìn chằm chằm dòng sông.

Đồ Lão Yêu nghĩ ngợi giây lát, sau đó đưa tay nhổ một ngọn cỏ đuôi cáo.

Lý Thập Nhất rũ mắt nhìn hắn, hỏi han bằng ánh mắt.

Đồ Lão Yêu đưa hàm dưới trùm lên môi trên, nghiến răng nghiến lợi mài đôi cái, mới nói: "Lúc ở nhà, cứ nhớ chị mãi."

"Hiện tại tìm được chị, lại nhớ vợ."

Hắn nhổ cát trong miệng ra: "Có phải em bị bệnh rồi không?"

Lý Thập Nhất cười cười, không có vẻ không thèm để tâm, cũng không mỉa mai.

"Vắng mặt" thực sự là tiếc nuối, cho nên con người mới luôn hướng tới đoàn viên. Khoảnh khắc xa lạ nhất giữa người với người, đại khái chính là khoảnh khắc kể xong những chuyện bản thân mắt thấy tai nghe, rồi đồng loạt im lặng, có kể nhiều hơn nữa, cũng không thắng nổi bốn chữ "bạn không có mặt".

Lý Thập Nhất híp mắt nhìn dãy núi xa xôi, trong tay nắm lấy Thần Đồ Lệnh trên eo, cổ tay cử động gỡ xuống, vung lên trên, khẽ gọi: "Mộc Lan."

Tiếng gió ào ào nổi lên khắp bốn bề, đầu lưỡi Lý Thập Nhất xoay một vòng trong khoang miệng, cuối cùng đưa tay nắm lấy Thần Đồ Lệnh: "Thôi bỏ đi."

Cô vẫn muốn tự tìm.

Tình yêu của cô sản sinh trong trần thế, không có gì kinh động đất trời, cũng không cần điều động binh lực.

Thần Đồ Lệnh bị thu lại, Lý Thập Nhất ngồi xuống, rút mấy người giấy trong tay nải ra, tay điểm một cái để chúng lật người xuống đất, Lý Thập Nhất đội mũ làm từ lá khô cho chúng, nhỏ tiếng nói: "Tới hỏi miếu Sơn Thần gần đây xem, vất vả rồi."

Đám người giấy ríu ra ríu rít đáp ứng, tỏa ra bốn bề như đổ đỗ.

Tiếng gió ngừng lại, Lý Thập Nhất và Đồ Lão Yêu ngồi đợi bên bờ sông, Đồ Lão Yêu móc ra mấy cái bánh kẹp thịt bò Bặc Châu cùng hai quả lê giòn Đãng Sơn, hai người một miếng bánh cứng một hớp rượu Hoản*, trong miệng tỏa hương thơm, nhưng Lý Thập Nhất ăn như nhai sáp nến, chỉ ăn nửa cái bánh rồi uống rượu hóng gió.

Vì pháp thuật này có hạn chế khoảng cách, người giấy không thể đi quá xa, không tới một tiếng đồng hồ, đã lần lượt quay về, mồm năm miệng mười báo cáo, đều lắc đầu, người giấy chạy xa nhất sợ Lý Thập Nhất không vui, còn tặng một bông hoa hái bên đường. Lý Thập Nhất nghe lời nhận lấy, phủi bụi trên người chúng, sau đó lại kẹp chúng vào trang giấy để nghỉ ngơi.

Lý Thập Nhất đếm số lượng, vẫn thiếu hai người giấy, suy cho cùng người giấy rất yếu ớt, có lẽ xảy ra vấn đề trên đường, cô liền thu dọn tay nải, đứng dậy muốn đi.

Vừa mới quay người, liền nghe thấy một âm thanh yếu ớt sau lưng: "Thập Nhất."

Lý Thập Nhất quay đầu, nhìn thấy người giấy toàn thân dính đầy vết bùn, cẩn thận tránh khỏi hố nước, ráng sức đi tới.

Nó bước thò bước thụt, chân phải dính nước, héo úa nằm liệt xuống, trên lưng còn có một chiếc lỗ to bằng nửa móng tay, giống như bị tia lửa bén lên. Lý Thập Nhất nhanh chân tiến lên phía trước, ôm lấy nó trong lòng bàn tay, nó ngồi xuống đầu ngón tay của Lý Thập Nhất, thở không ra hơi: "Tìm... tìm thấy rồi."

Ngọn lửa trong đáy lòng Lý Thập Nhất đột nhiên được thắp lên, hỏi: "Ở đâu?"

Người giấy nói: "Miếu Sơn Thần phía Tây Nam, hình như lão Sơn Thần ở đó từng gặp."

Lý Thập Nhất định lên tiếng, lại nghe nó nói: "Ông ta không chịu nói tỉ mỉ với tôi, chỉ bảo chị qua đó."

Nó lớn tiếng rêu rao: "Ông ta xem thường tôi."

Nhìn vô cùng tủi thân. Tảng đá trong lòng Lý Thập Nhất hạ xuống, ý cười nhỏ bé ngập lấy khóe môi, ngón cái xoa vết bùn thay nó, lại dịu dàng an ủi mấy câu, sau đó đặt nó vào trong tay nải, quay sang nhìn Đồ Lão Yêu, hai người đi về phía miếu Sơn Thần.

Bước chân của hai người nhanh, đi theo lời người giấy, chỉ mất thời gian một nén hương đã tới được miếu, ngôi miếu này xây dưới chân núi, bị mấy gốc cây cao chọc trời che phủ, mặt tường loang lổ gạch nát ngói cũ, rất lâu chưa được tu sửa. Tường bên ngoài đã sập mất nửa, trở thành chỗ dừng chân cho cỏ dại, lư hương đặt giữa sân chứa bùn đất ướt nhẹp, giăng mấy tấm mạng nhện mới.

Cũ nát cũng có cái lợi của cũ nát, ví dụ như trong miếu không có ánh nến, nhưng lại vì nóc nhà sụp đổ nên ánh mặt trời có cơ hội chiếu vào trong, khiến bên trong vô cùng sáng sủa.

Đây không phải miếu Sơn Thần chính thức, dường như chỉ là anh em bạn hữu tùy tiện xây nên, hai bên là bàn thờ phủ bụi, trước mặt là đài đất cao bằng nửa người, bên trên thờ tượng Sơn Thần khắc bằng gỗ. Màu sắc trên tượng đã bị tróc gần hết, chiếc khăn choàng khoác trên người cũng đã rách quá nửa, đương nhiên không phân biệt được mặt mày, đầu nghiêng nghiêng ngả ngả, không có khí chất của Sơn Thần, nhưng có chút hài hước.

Lý Thập Nhất đứng trước tấm đệm cói, ánh mắt lướt từ bàn thờ xuống phía dưới, bụi bặm tích tụ bên dưới bị khuyết mất một khoảng vuông vức, giống như có người dựng lại chiếc bàn vốn bị lật úp.

Là Thập Cửu, tâm trạng Lý Thập Nhất xao động, lồng ngực đường đột nhảy lên.

Không quan tâm nhiều như thế, Lý Thập Nhất mím môi nhìn lên phía trên hỏi: "Ban nãy bù nhìn của tôi nói, Sơn Thần từng gặp một cô gái mặc xường xám trắng?"

Có lẽ người giấy đã miêu tả đặc điểm dáng vẻ, Lý Thập Nhất không nói lại lần nữa.

"Két..."Một âm thanh vang lên, cơ thể gỗ nhỏ bé của Sơn Thần động đậy, bụi bặm ào ào trút xuống, giống như làm đổ túi bột mì.

Tuy là tiên nhỏ, nhưng rốt cuộc cũng là tiên, không có khí thế, nhưng ít nhiều cũng phải làm vẻ.

Đợi khi bụi bặm rũ sạch, Sơn Thần mới lên tiếng, trước tiên hắng giọng một cái, mở đường cho cổ họng quanh năm không được quét dọn.

Sơn Thần cất tiếng, hỏi: "Cô gái đó, là gì của cô thế?"

Âm thanh trong khúc gỗ truyền tới, mang theo tiếng vọng ù ù ba phần, còn có hơi thở giống như mùi cỏ cháy, ngữ điệu lại như người trên cao ngồi xuống, trên khuôn mặt không nhận ra đường nét cũng sinh ra vẻ liếc nhìn dân đen bằng nửa con mắt.

Lý Thập Nhất không có suy nghĩ khác, chỉ ngừng lại giây lát, nhỏ tiếng nói: "Là vợ tôi."

Chà, Đồ Lão Yêu nghiêng mắt nhìn Lý Thập Nhất.

Đầu Sơn Thần khẽ chuyển động, cũng nghiêng mắt nhìn Lý Thập Nhất.

"Cô là nữ."

"Phải."

Lý Thập Nhất rất khách sáo: "Xin hãy nói cho tôi biết tung tích của cô ấy."

Ngồi trên đỉnh núi mấy trăm năm, chuyện hiếm lạ gì cũng gặp nhiều, Sơn Thần hỏi đôi câu liền mất hứng, mệt mỏi nói: "Chuyện tìm vợ ấy mà, cô phải tìm Nguyệt Lão."

"Này!" Đồ Lão Yêu không chịu được nữa, xắn ống tay áo muốn tranh luận, "Nếu ông không biết, thì gọi chúng tôi tới đây làm gì?"

Sơn Thần không được vui: "Chẳng qua người giấy của cô rất thú vị, muốn xin đôi con nói chuyện với ta mà thôi."

"Nói như thế là ông chưa gặp bao giờ?" Lý Thập Nhất nhíu mày.

Sơn Thần hừ một tiếng, không nói không rằng.

Đồ Lão Yêu sốt ruột: "Rốt cuộc đã gặp hay chưa, ông cũng nên cho một đáp án rõ ràng."

Sơn Thần nặng nề ho đôi tiếng, rõ ràng đang tức giận, hai con người không biết lớn nhỏ, thấy Sơn Thần còn không cúi người không dập đầu, cũng chẳng thèm gọi một tiếng "ngài", có thể thấy đang chê tiên này sa sút.

Thế là Sơn Thần hừ lạnh, trách cứ: "Tên nhãi vô lễ tới từ đâu kia, bổn quân có biết hay không, liên quan gì tới nhà ngươi!"

Đồ Lão Yêu lại cười lên, hai đầu ngón tay chỉ vào Lý Thập Nhất, hỏi: "Ông có biết đây là ai không?"

Nói ra dọa chết ông.

Sơn Thần nhắm mắt, không muốn nói chuyện tiếp.

Đồ Lão Yêu âm u nói: "Cô ấy là Lệnh Hoành."

Miếu nhỏ đột nhiên yên tĩnh lại, ngay cả tiếng gió cũng ẩn nấp, khăn choàng trên người Sơn Thần động đậy, một lúc sau mới cất tiếng, nhưng là tiếng cười: "Lệnh Hoành?"

Sơn Thần không nhìn thẳng đánh giá Lý Thập Nhất, chỉ khẽ thở dài một hơi, cất giấu toàn bộ khinh bỉ và ngạo mạn vào bên trong.

Sơn Thần chớp mắt, đang muốn nghỉ ngơi, lại thấy cát bụi lơ lửng, tiếng gió thình lình nổi lên, trước mặt đột nhiên hiện lên một tấm lệnh bài to bằng lòng bàn tay, cách ấn đường của Sơn Thần ba ngón tay, chầm chậm chuyển động.

Lý Thập Nhất nhìn bùn đất trên mặt đất, không lên tiếng.

Sau đó giơ tay lên, thu Thần Đồ Lệnh về, nhưng lại nghe thấy một tiếng "rầm" rất lớn, Sơn Thần lệch đầu kia, thế mà lăn lông lốc xuống, lăn mấy vòng tới bên chân Lý Thập Nhất.

Đồ Lão Yêu bị dọa giật nảy, giơ tay che mũi, chớp mắt đôi cái: "Cũng không cần..."

Hành đại lễ thế chữ.

Âm thanh của Sơn Thần truyền từ trên đất tới: "Từng gặp Phủ quân đại nhân."

Đầu của Sơn Thần vốn dĩ không chắc chắn, nhưng vẫn cố gắng gắn bên trên.

Lý Thập Nhất xách đầu Sơn Thần Lên, chỉnh ngay ngắn đặt lên thân gỗ, sau đó tiện tay phủi bụi bên trên.

Sơn Thần vội nói: "Lão không dám, lão không dám."

Tuy không biết tại sao Phủ quân đại nhân phải ngụy trang thành bộ dạng này, nhưng Sơn Thần thấy sắc mặt Lý Thập Nhất không ổn, liền vội bù đắp sự thất lễ ban nãy, chủ động bắt chuyện khi Lý Thập Nhất thu tay: "Mấy hôm trước tôi bị rơi đầu, được một cô gái lắp lại thay tôi – chính là cô gái mặc xường xám trắng."

Mí mắt Lý Thập Nhất đột nhiên nâng lên, nhìn chằm chằm Sơn Thần: "Ông thật sự từng gặp cô ấy?"

"Từng gặp, từng gặp, dắt theo một đứa bé trùm mặt."

"Đứa bé đó đi lại rất mệt nhọc, dừng chân trong sân ăn hoa quả, còn cô gái kia vào trong miếu nói chuyện với tôi một lúc."

Nghe được tin tức của Tống Thập Cửu trong miệng người khác, cảm giác này thực sự quá lạ lẫm, khiến gân cốt của Lý Thập Nhất phình lên giống như bơm hơi, vừa mềm lại vừa đau, như thể lúc này chồng lên chiếc bóng của Tống Thập Cửu, trong một buổi chiều ánh nắng vừa vặn như lúc này, đứng trong ngôi miếu xập xệ, ngẩng đầu nhìn Sơn Thần.

Ngón tay tê liệt đỡ lấy đầu Sơn Thần ban nãy trở nên ngứa ngáy, không biết nơi bản thân chạm vào có phải là nơi Tống Thập Cửu từng chạm vào, ngay cả tưởng tượng cũng khiến người ta rung động.

"Cô ấy đã nói gì?" Âm thanh của Lý Thập Nhất cực kì khẽ khàng, âm đuôi khàn khàn, như được trát lên một lớp cát.

Sơn Thần nhớ lại: "Cô ấy hỏi tôi, thường ngày phù trợ thứ gì, có linh nghiệm không."

"Tôi thấy cô ấy đáng yêu, liền hỏi cô ấy có yêu cầu gì."

"Cô ấy nói..." Sơn Thần nhớ lại giọng điệu của Tống Thập Cửu, lắc đầu, "Cô ấy không có gì để cầu."

Sơn Thần không tin, thấy nét u sầu trên ấn đường Tống Thập Cửu, nào có dáng vẻ mĩ mãn không có mong cầu gì.

"Cô gái đó liền nghĩ ngợi rồi hỏi tôi, có biết pháp thuật gì giúp người ta quên đi không."

"Tôi liền hỏi cô ấy làm sao, cô ấy nói, lúc này cô ấy rất nhớ một người, nhưng không biết người ấy có nhớ cô ấy như cô ấy nhớ người ấy không."

Một giọt nước rơi xuống giữa mặt hồ trong tim Lý Thập Nhất, cô nắm lấy khớp ngón tay, ánh mắt trong veo nhìn Sơn Thần.

Sơn Thần nói: "Tôi lập tức hiểu ra, sợ là bị tổn thương tình cảm, tôi liền hỏi cô ấy, tại sao lại muốn quên đi?"

"Cô ấy nói, trước kia cô ấy là một cô gái ngốc, tất cả suy nghĩ đều dành cho người ấy, người ấy nói gì, cô ấy đều răm rắp làm theo, không hề nghĩ ngợi."

"Nhưng sau này, cô ấy không ngốc nữa, nhưng lại trở nên tham lam, một chút tình yêu mà cô ấy muốn ngày trước, biến thành rất nhiều tình yêu, cuối cùng muốn một tình yêu chứa chan thỏa mãn. Cô ấy bắt đầu muốn được đáp lại, muốn bình đẳng, muốn sự khẳng định và bao dung tuyệt đối."

Em ấy bắt đầu cảm thấy tủi thân, cũng hiểu tủi thân là nguồn gốc của tính toán so đo.

"Trên đời này si tình với vô tình, quá nửa là như thế. Tôi lập tức hiểu ra, hỏi cô ấy có muốn quên đi kẻ vô tình ấy hay không."

Trái tim Lý Thập Nhất co rút, đôi môi mím lại, hơi thở ngột ngạt ngưng trệ.

"Nhưng cô ấy nói không phải."

"Cô ấy nói, cô ấy muốn quên đi chính mình, quay lại làm cô gái ngốc nghếch."

Một tiếng "ù" vang lên, như thể tiếng gõ chuông phía xa, lại như thể xuất phát từ đáy lòng Lý Thập Nhất.

Lý Thập Nhất muốn cong môi cười, nhưng lại cảm thấy trong mắt mịt mù, khiến ý cười ban nãy của cô được giải phóng, lại vô thức mím môi lại, không thể nhấc lên bất cứ độ cong nào nữa.

Đồ Lão Yêu thở dài một tiếng, nhìn lên bàn gỗ từng được Tống Thập Cửu di chuyển.

Rất lâu sau, Lý Thập Nhất mới lên tiếng: "Còn nữa không?"

"Còn."

"Cô ấy nói, trong lòng cô ấy biết rõ người kia sẽ đi tìm cô ấy, sợ là cũng sẽ đi tới miếu Sơn Thần này giống cô ấy, rồi hỏi chuyện tôi."

Lý Thập Nhất liếm đôi môi khô khốc: "Sau đó thì sao?"

Sơn Thần nghĩ ngợi, nói: "Sau đó cô ấy nói, những lời ban nãy cô ấy nói."

"Tuyệt đối không thể nói với cô."

Âm đuôi chữ cuối cùng cất cao, giống như bùa ngừng hoạt động trong thời gian ngắn, tay Sơn Thần không thể cử động, nếu có thể, Đồ Lão Yêu cảm thấy Sơn Thầy sẽ lập tức bịt miệng mình lại.

Đồ Lão Yêu hận rèn sắt không thành thép lắc đầu, dẩu môi tự kiểm điểm, ngay tới Sơn Thần lâu năm đầu óc không nhạy bén, gặp người sống một đời, vẫn phải đọc nhiều sách siêng năng học hỏi, mới không thành kẻ ngốc.

Hỏi thêm mấy câu nữa, Sơn Thần nhớ ra đi về phía thôn Hà Gia phía trước, Lý Thập Nhất nói cảm ơn xong liền cùng Đồ Lão Yêu rời đi.

Khi định bước chân ra cửa, Lý Thập Nhất quay người nhìn hình dạng rách nát của Sơn Thần, ban nãy khi đặt đầu về chỗ cũ, rơm rạ bên trong đã rữa, chẳng trách trong hơi thở của Sơn Thần có mùi mục rữa, chẳng trách Sơn Thần chưa nói được bao lâu, tinh thần đã mệt mỏi câu chữ không rõ ràng.

Ngay cả câu nói quan trọng của Tống Thập Cửu, mãi tới cuối cùng mới nhớ ra.

Lý Thập Nhất nghĩ ngợi giây lát, nói: "Đợi tôi tìm thấy cô ấy, sẽ đắp một cơ thể mới cho ông."

Sơn Thần lại nói không dám thêm lần nữa, sau đó mới nói: "Thực sự không cần."

Trước kia Sơn Thần cũng không nhiều lời nghiêm chỉnh làm tiên, hiện tại trong lòng biết rõ không cầm cự được bao lâu nữa, mới thích mời người tới nói chuyện.

Sơn Thần cười một tiếng: "Hiện tại lưu hành tác phong ngoại quốc, trong thành An Khánh đã xây giáo đường, sẽ chẳng có ai tới miếu Sơn Thần này của tôi nữa."

"Rồi qua vài năm nữa, sợ là cũng sẽ bị phá dỡ."

Sơn Thần nhìn quần áo của Đồ Lão Yêu một cái, đồ tây cổ áo dựng đứng, nhìn trông rất có tinh thần.

Lý Thập Nhất như có suy nghĩ "ồ" một tiếng, tạm biệt Sơn Thần, bước qua ngưỡng cửa ra ngoài.

...

Chú thích:

1.     Bặc Châu: một địa cấp thị của tỉnh An Huy, Trung Quốc.

2.     Lê Đãng Sơn: là loại lê được chăm sóc lâu đời, đứng đầu trong ba loại lê nổi tiếng truyền thống của Trung Quốc.

3.     Hoản: là tên khác của tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro