Chương 8: Thường Nga ưng hối thâu linh dược 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 8: Thường Nga ưng hối thâu linh dược 4

Đoàn người không dừng quá lâu trước đám Dao Thảo, tiếp tục đi sâu vào trong mộ, chính giữa mộ là một khối đá vuông vức, bàn đá dưới hẹp trên rộng, cao nửa mét, bên trên đặt một cỗ quan tài mới, hình chữ nhật dài, độ dài rộng trên dưới đồng đều, quan tài gỗ sơn màu xanh đen lóe lên ánh sáng tù mù.

Hai bên trái phải bàn đá dựng hai ngọn đèn thủy tinh cùng màu với quan tài, vươn lên như cành cây, Lý Thập Nhất ra hiệu cho Đồ Lão Yêu tiến lên phía trước thắp đèn, đèn được châm lửa phát ra một tiếng "tách" nhỏ bé, mùi sáp nến lan tỏa từ ngọn đèn cùng ánh sáng được thắp lên một cách đột ngột đồng loạt bao trùm lấy ngôi mộ lạnh lẽo.

Tuy đã thắp lửa, nhưng không hề có cảm giác ấm áp, A Âm trùm áo khoác, hàm răng run rẩy va vào nhau, Lý Thập Nhất bế Tống Thập Cửu lên, sờ bàn tay nhỏ lạnh như tảng băng của nó, hỏi nó: "Lạnh không?"

"Không lạnh." Tống Thập Cửu non nớt trả lời, hà hơi ra khói trắng.

Đồ Lão Yêu lạnh tới nỗi không ngừng giậm chân, vừa chà tay vừa thèm khát cổ áo lông bên mặt A Âm, A Âm nhìn tứ phía, xoay một vòng tại chỗ, nói: "Ở bên trong không có xác chết."

Lý Thập Nhất dính lòng bàn tay lên mu bàn tay Tống Thập Cửu, nói với Đồ Lão Yêu: "Nhổ đinh, mở quan tài đi."

Đồ Lão Yêu "úi" một tiếng, ôm lấy túi vải tiến về phía trước, hai tay chắp lại kính cẩn cắm một nén hương lên trên quan tài kia, sau đó rút ra chiếc xà beng to bằng hai ngón tay, một chân đạp lên bàn đá mượn lực, một tay len xà beng vào chiếc đinh phía dưới góc bên phải của quan tài, hô một tiếng dồn lực, nhanh chóng bậy được chiếc đinh khổng lồ dài mảnh lên khỏi quan tài.

Tiếp tục nhổ hết sáu chiếc đinh, chỉ còn một chiếc đinh dài chưa đóng chặt ở chính giữa, thình lình cắm ở đó, trên đầu đinh quấn chặt mấy vòng dây đỏ, Đồ Lão Yêu đang muốn hành động, lại nghe thấy Lý Thập Nhất nói: "Đinh tử tôn* không thể động vào, xuống đi."

Đồ Lão Yêu vội đáp lời, nhanh chóng nhảy xuống, sau một hồi hoạt động, thân thể cũng đã nóng lên, hắn lau mồ hôi trên cổ, nhấc xà beng đang nắm trong tay, nghĩ nếu gặp phải tống tử, có giáng cho nó một đòn bất ngờ cũng thuận tiện.

Lý Thập Nhất đổi tay bế Tống Thập Cửu, đưa tay rảnh gõ lên mạn sườn phải quan tài, chỉ nghe thấy những tiếng lép bép thỉnh thoảng vang lên của bấc đèn đang cháy, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Lý Thập Nhất và A Âm nhìn nhau, ánh mắt ra hiệu cho A Âm tiến lên phía trước.

A Âm thong thả đưa mắt vòng qua Lý Thập Nhất, lại như cười như không nhìn Tống Thập Cửu trong lòng Lý Thập Nhất, sau khi diễn kịch bằng mắt xong, lúc này mới đưa tay kéo lấy vạt áo trước của Đồ Lão Yêu, kéo hắn cùng đi về phía trước, lưu lại sống lưng chua ngoét cho Lý Thập Nhất, nhỏ tiếng nói với Đồ Lão Yêu: "Tôi cứ nghĩ tại sao lại ôm lấy đứa bé gái kia không chịu buông tay hệt như vú em, hóa ra là muốn biến chúng ta thành Quan Âm binh*."

"Quan Âm binh có nghĩa là gì?" Đồ Lão Yêu vừa đẩy nắp quan tài vừa hỏi A Âm.

"Không biết, khách người Quảng Đông dạy." A Âm lắc đầu, có thể coi là người bị sai khiến chăng.

Đồ Lão Yêu quen với tác phong không câu nệ ngôn từ nói chuyện tùy tiện của A Âm, khà khà một tiếng rồi cúi đầu làm việc.

Hai người hợp lực đẩy nắp quan tài, A Âm chưa kịp tỉ mỉ quan sát, vừa thả lỏng tay đã kêu đau lưng, Lý Thập Nhất tiến gần lên trước quan sát, thi thể cô vợ lẽ họ Triệu kia không có gì đặc biệt, mặt như vôi xám được trát lên một lớp trang điểm đậm hệt như sơn lót tường, nhưng không giấu nổi đốm đen hiện lên trên da, phảng phất mùi thối rữa trong mùi hương xông.

A Âm không cong nổi lưng, chỉ chống một tay lên eo, âm thanh yêu kiều nói: "Nhân lúc còn phân biệt được mặt mũi, nhìn kĩ xem, cô ta xinh hay tôi xinh?"

A Âm ghét bỏ nhấn âm đuôi, rõ ràng vô cùng bất bình với hành vi có mới nới cũ của ông Ngô.

Bàn tay đỏ ửng của Đồ Lão Yêu luồn vào trong ống tay áo rồi nắm lại, rung bắp đùi theo thói quen khiến cơ thể cũng rung lên, kéo dài âm nói: "So sánh vẻ ngoài với người chết, ôi chao – đầu óc không ổn lắm."

A Âm đang muốn đáp trả, lại thấy bên phía Lý Thập Nhất có hành động, Tống Thập Cửu giãy ra khỏi vòng tay Lý Thập Nhất, đôi chân nhỏ lắc lư bước đi loạng choạng, tay nhỏ ôm lấy quan tài gỗ, chân ngắn treo qua mép ván, lộc cộc một tiếng lăn vào trong.

"Đang... đang làm gì thế?" Đồ Lão Yêu giương mắt ếch, nói năng không được lưu loát.

"Nhận mẹ à?" A Âm nghi hoặc nhìn đứa bé lăn vào trong quan tài gỗ.

Lại thấy Tống Thập Cửu lục lọi trong quan tài mộc lúc, bàn tay nhỏ vịn lấy mép quan tài đứng dậy, lật bật giơ lên một bức tranh lụa, đưa tới trước mặt Lý Thập Nhất, chiếc miệng nhỏ láu lỉnh hé mở: "Cái này."

Đồng tử như đá quý đen của Tống Thập Cửu ngây thơ lại mù mịt, trong lòng trắng có màu xanh nước biển nhạt mà trẻ nhỏ thường có, rõ ràng là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, nhưng cảnh tượng bò dậy khỏi quan tài lại ly kì như thế, khiến trái tim người ta vô duyên vô cớ nhảy lên.

Ánh mắt Lý Thập Nhất trầm lại, nhìn Tống Thập Cửu.

A Âm hít sâu một hơi, kỹ năng này... chó săn?

Lý Thập Nhất lườm A Âm một cái, tiến lên phía trước nhận lấy bức tranh lụa trong tay Tống Thập Cửu, nghĩ ngợi giây lát rồi tiện tay xoa đầu nó, Tống Thập Cửu nép chiếc đầu nhỏ mềm mại của mình lên người Lý Thập Nhất, nhìn mười ngón tay linh hoạt của Lý Thập Nhất mở tranh, bức tranh lụa ám vàng bị lịch sử bào mòn, những vết loang lổ cho thấy vết tích của năm tháng, góc tranh còn bị hư hại, may mà hình ảnh ở giữa vẫn coi như vẹn nguyên, tranh không được lên màu, chỉ là những nét mực đen gượng gạo phác họa ra hình dáng một cô gái mặc khúc cư giao lĩnh*, tóc dài qua eo, buộc thấp, dáng vẻ yêu kiều, đương tuổi xuân thì.

Cho dù tài năng hội họa không quá tinh xảo, nhưng vẫn có thể nhận ra được cô gái kia che mặt sầu khổ rơi lệ, ngón cái của Lý Thập Nhất sờ lên móc đai và da được miêu tả trên trang phục, khẽ cất giọng nghi hoặc hỏi: "Tranh thời Xuân Thu?"

Ba người hai lớn một nhỏ lặng lẽ nhìn Lý Thập Nhất, dáng vẻ nghiêm túc của Lý Thập Nhất cực kì xinh đẹp, xinh đẹp của Lý Thập Nhất tỏa ra lộn xộn trong lúc tạm dừng độc thoại, là sự khống chế từ tiến lùi trong hành động, ngay tới giọng điệu khẽ khàng cũng toát lên vẻ chắc chắn không nói thành lời, khiến người ta cảm thấy chân thực tới tận xương cốt.

Đồ Lão Yêu không biết Lý Thập Nhất đang nghĩ gì, hắn không dám thở mạnh, Tống Thập Cửu đã buồn ngủ, chỉ cuộn tròn cơ thể dựa vào Lý Thập Nhất, cuối cùng A Âm lên tiếng: "Có lẽ là nó, mang về đã."

A Âm xoa cánh tay mong manh mấy bận: "Lạnh quá."

Ra khỏi mộ, ánh trăng đã nghiêng về đằng tây, quản gia cùng gia đinh vẫn đang chờ đợi bên dưới chân núi, đốt lửa trại gật gà gật gù, thấy họ ra ngoài, cực kì mừng rỡ, vội chuẩn bị áo khoác trùm lên người họ, người dắt kẻ ẵm lên xe về phủ.

Ông Ngô kia nhìn thấy tranh, mừng rỡ tới nỗi trào nước mắt, vừa lau khóe mắt vừa không ngừng vuốt ve, vui vẻ không thể khống chế như thể tìm lại được tâm can.

Mất đi bảo bối rồi có lại được, ông Ngô không còn tâm tư làm gì nữa, ôm lấy bức tranh lụa rồi vào thẳng phòng sách. Suy cho cùng, quản gia vẫn là người khéo léo hơn, thanh toán tiền theo những gì đã ủy thác trong thư, rồi sắp xếp cho mấy người Lý Thập Nhất nghỉ ngơi ở đông viện, nói là nếu không có việc gì vội thì ở lại mấy ngày, nếu có việc gấp thì cũng đợi sáng mai mua vé tàu hỏa rồi hẵng đi. Lý Thập Nhất cung kính không bằng tuân mệnh, dẫn theo mấy người lớn bé vào đông viện. Quản gia lại dặn dò bà Hạ, người cai quản việc bếp núc, chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn, món ăn nóng hổi thơm ngon khiến người ta không ngừng hoạt động ngón trỏ, Đồ Lão Yêu cũng không khách sáo, gắp đầy miệng ăn nhồm nhoàm còn ợ hơi, bà Hạ thấy mà thích, lại nhanh chóng mang thêm mấy đĩa điểm tâm.

Sau khi cơm no rượu say, liền ai về phòng nấy, Tống Thập Cửu buồn ngủ dữ dội, Lý Thập Nhất lau chân tay cho nó, sau đó thay ra bộ đồ vừa lăn lộn trong quan tài, phủ chiếc chăn bông to lên người rồi dỗ nó đi ngủ.

Đại khái tới giờ Hợi, trong viện thấp thoáng truyền tới tiếng đàn tỳ bà, trầm bổng du dương, giống như âm thanh bên ngoài bầu trời, réo rắt đau đớn tạo thành một bức rèm che đi ánh trăng sáng.

Lý Thập Nhất mở cửa ra ngoài, nhìn thấy A Âm đã uống mấy chén rượu ngồi bên bàn đá, ôm lấy chiếc đàn tỳ bà gỗ liễu hẹp đỉnh rộng bụng, tay không gảy dây đàn qua lại, khúc nhạc nước chảy mây bay như thác nước ào ào chảy qua kẽ tay, vòng lấy hơi rượu như có như không, réo rắt vấn vương.

Lý Thập Nhất ngồi đối diện A Âm, nói: "Đã lâu rồi không nghe cô đánh đàn."

A Âm dừng động tác, đưa ngang cánh tay nõn nà ôm lấy đàn tỳ bà, cười nói: "Tiếng đàn của bà cô này đáng giá lắm, cô có tiền không?"

Nói xong A Âm sụp vai xuống, miệng nở nụ cười, đưa tay về phía Lý Thập Nhất.

Lý Thập Nhất không chút gợn sóng động đậy đôi mi, nói: "Tôi có tiền."

Nghĩ ngợi giây lát rồi bổ sung một câu: "Có rất nhiều tiền."

A Âm "phì" cười một tiếng, rụt tay về: "Phải rồi." A Âm cúi đầu gảy dây đàn, thong thả nói: "Nếu có tiền, thì những ngày tháng xuống mộ trộm cắp của cô tới lúc nào mới kết thúc đây?"

Lý Thập Nhất không trả lời, A Âm cũng không tiếp tục gạn hỏi, đứng thẳng người khẽ đặt tay lên dây đàn, hé môi cất lên tiếng hát trong trẻo.

"Nha linh ban thủy mấn tự đao tài, tiểu khỏa khỏa phù dung hoa ngạch nghi trách. Đãi bất sơ trang phạ nương tả sai. Bất miễn tráp kim thoa, nhất bán nhi bồng tung nhất bán nhi oai (Tóc mai tựa lông quạ như thể bị dao cắt, phù dung xinh đẹp đội lên chiếc trán hẹp, không muốn chải chuốt lại sợ mẹ ngờ vực. Chỉ đành cài lên chiếc trâm vàng, nhưng tóc tai vẫn rối bù hỗn loạn, trâm vàng cũng ngả ngả nghiêng nghiêng)."

Ánh mắt A Âm giống như sương mù, được ánh trăng điểm tô, ướt át như ngậm nước, thân thể dầm trong phấn son chồng cùng một chỗ với đàn tỳ bà, nở nang nõn nà, toát ra sự mê hoặc lại trống vắng khiến người ta không rõ hiện tại ngày nào tháng nào.

Nếu có người nhìn A Âm, sẽ tưởng như nhìn thấy ánh trăng.

Sáng sớm hôm sau, Đồ Lão Yêu dậy từ sớm, ồn ào gõ cửa phòng, Lý Thập Nhất đang ngồi trước bàn, không nhanh không chậm đút một miếng cháo loãng cho Tống Thập Cửu, khuôn mặt mũm mĩm của Tống Thập Cửu phồng lên, vừa nhai nuốt vừa chớp mắt, giống như con sóc nhỏ đang lén lút giấu trái cây.

A Âm ngáp một cái dựa bên cửa, Đồ Lão Yêu chui vào trong phòng như thường lệ, bày tư thế sẵn sàng đánh cướp đi kiểm tra một lượt, ngay tới cả gầm bàn cũng khom lưng quan sát: "Đã dọn đồ xong xuôi chưa? Có để quên gì không đấy?"

Vốn dĩ chỉ tùy tiện hỏi một câu, lại thấy Lý Thập Nhất cầm thìa sứ vét nước cháo đọng bên môi Tống Thập Cửu, nhàn nhạt nói: "Có."

"Gì thế?" Đồ Lão Yêu nghi hoặc hỏi.

Lý Thập Nhất thu thìa về, khóe môi mang theo ý tứ sâu xa cong lên: "Thời gian."

Đồ Lão Yêu như hòa thượng sờ không thấy tóc, A Âm đứng thẳng người nhìn chằm chằm người trong phòng. Lý Thập Nhất đặt bát xuống, chỉ vào Tống Thập Cửu nói: "Nó không lớn."

...

Chú thích:

1.     Quan Âm binh: có thể hiểu là tốt thí, chân chạy vặt.

2.     Khúc cư: Tên gọi trang phục thời Hán, Trung Quốc.

3.     Đinh tử tôn: Sau khi người chết nhập quan quan tài được đậy nắp, sẽ cắt một mảnh áo trên người con cháu, xếp chồng cùng với bảy mảnh vải đã chuẩn bị sẵn từ trước, một người già cầm búa, đóng chiếc đinh sắt được chế tạo đặc biệt lên phần giữa và cuối mép phải nắp quan tài, sau đó mỗi một người con người cháu cầm búa trong tay đóng một cái mang tính tượng trưng. Với dụng ý để người chết ở dưới âm gian ghi nhớ bản thân có bao nhiêu con cháu. Đây là phong tục chôn cất của dân tộc Hán, Trung Quốc, thịnh hành ở vành đai Châu Sơn, Thủy Khẩu Sơn thành phố Vĩnh Châu, hiện tại vẫn lưu hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro