Chương 26: Kỷ thời phùng cố nhân 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 26: Kỷ thời phùng cố nhân 1

Lại bôn ba thêm một ngày, buổi tối nghỉ ngơi tại một thị trấn nhỏ trên đường, thị trấn này rất nhỏ, đi dọc theo một con phố là có thể đi từ đầu tới cuối, giữa chừng có một quán trọ nhỏ, được cải tạo từ tứ hợp viện của địa chủ những năm về trước, cũng đã có tuổi, còn rách nát hơn nhiều so với nhà nghỉ của A Đường, vừa bước vào trong liền ngửi thấy mùi nấm mốc từ móng ngựa trộn lẫn với cỏ ướt. Bốn người sục sôi khí thế đánh chén sạch sẽ mấy bát mì, cũng không còn chuyện gì khác, nên tới hậu viện nghỉ ngơi sớm.

Quán trọ nhỏ ít người, phục vụ cũng không quá nhiệt tình, A Âm mắt qua mày lại rất lâu mới xin được vài thùng nước nóng cho bốn người lau sạch cơ thể ẩm ướt suốt một ngày.

Đồ Lão Yêu để trần thân trên dựa vào thùng, than ngắn thở dài hiếm thấy, sự im lặng kéo dài hơn nửa ngày trên quãng đường bôn ba, không ai muốn mở miệng, cũng không ai dám mở miệng. Sợ cái gì chứ? Không nói rõ được, sợ hãi sau phen thập tử nhất sinh vẫn còn chưa lắng, suy cho cùng Ngoa Thú cũng khiến người ta nhìn thẳng vào một vài vấn đề, cuộc sống của ai mà không được lấp đầy bằng những lời nói dối, lớn có bé có tốt có xấu có, thì ra khi trọng lượng của những lời nói dối được cân đo đong đếm, chính nhân quân tử hay tiểu nhân bỉ ổi cũng chẳng có gì khác biệt.

Ai có thể ngờ được, người đầu tiên Ngoa Thú muốn ăn, lại là Lý Thập Nhất nhìn có vẻ cậy miệng cũng không nói nửa lời chứ?

Nước đã lạnh đi nhiều, tới nỗi lông trước ngực Đồ Lão Yêu cũng run rẩy, hắn vội bước khỏi thùng, run lẩy bẩy khoác áo, vừa dọn dẹp xong, lại nghe thấy tiếng bước chân chần chừ không quyết bên ngoài.

Hắn nhận ra tiếng bước chân này. Đồ Lão Yêu không chút chần chừ đi mở cửa, thấy Lý Thập Nhất không kịp phòng bị quay đầu, có chút do dự nhìn hắn.

Đồ Lão Yêu nhìn đuôi tóc ướt nhẹp của Lý Thập Nhất, lại nhìn đầu ngón tay bị Lý Thập Nhất ngâm nước tới nhăn nhúm, trong mắt lóe lên ánh sáng, nhướng mày hỏi cô: "Muốn tâm sự à?"

Lý Thập Nhất chớp mắt, trên mặt vẫn mang theo vẻ ôn hòa, chỉ là Đồ Lão Yêu nhìn thấy rõ ràng nơi chính giữa trên chiếc cổ mịn màng như ngọc trắng của Lý Thập Nhất khẽ động đậy, yết hầu trượt từ trên xuống dưới, có thể thấy đang bày tỏ sự chần chừ của chủ nhân.

Lý Thập Nhất khẽ rũ nửa mí mắt, hỏi Đồ Lão Yêu: "Nói chuyện gì?"

Suy cho cùng là con gái, tật xấu miệng nói một đằng bụng quàng một nẻo lại hiện hình, trong lòng Đồ Lão Yêu vui vẻ, nghĩ ngợi giây lát: "Ngoa Thú kia vẫn đang đông cứng à?"

Lý Thập Nhất nhíu mày, lại nghe Đồ Lão Yêu nghiền ngẫm nói: "Ban nãy em đang nghĩ, chị từng nói, nếu con người ăn thịt Ngoa Thú kia, cả đời này sẽ không thể nói thật được nữa, chúng ta đóng băng Ngoa Thú, nếu có người vào trong hang, xẻ thịt nó ăn, thế chẳng phải sau này chỉ có thể nói dối thôi à? Nếu em hỏi một người đàn ông rằng gã là nam hay nữ, gã sẽ trả lời thế nào?"

Đồ Lão Yêu vừa nói lung tung vừa liếc nhìn Lý Thập Nhất, nhưng thấy Lý Thập Nhất thật sự cúi mặt suy nghĩ, chị Thập Nhất trước giờ luôn sáng suốt lại không phát hiện ra sơ hở trong lời của hắn – Vậy là pháp thuật của Tống Thập Cửu lấy cửa hang làm ranh giới, nếu pháp thuật vẫn còn tác dụng, dân thôn vào trong hang sớm đã không cử động được nữa rồi.

Lý Thập Nhất thả lỏng ấn đường, lắc đầu: "Không biết."

"Em biết rồi." Đồ Lão Yêu chỉ vào Lý Thập Nhất, "Chị có tâm sự."

Lý Thập Nhất ngẩng đầu nhìn Đồ Lão Yêu, lại nghe hắn bẻ ngón tay đếm: "Tâm sự gì? Thầy chị? A Âm? Hay Tống Thập Cửu?"

Động tác đút tay vào trong túi của Lý Thập Nhất bỗng khựng lại khi Đồ Lão Yêu nhắc tới ba chữ Tống Thập Cửu, sau đó sóng yên biển lặng lườm hắn một cái, không nói một lời quay người về phòng.

Đồ Lão Yêu dựa vào khung cửa nhàn nhã thưởng thức ánh trăng, yết hầu vui vẻ nuốt nước bọt, hỏi thế gian tình là chi, trực tiếp dạy chị Thập Nhất đón gió tháng Chạp.

Sung sướng.

Lý Thập Nhất vào phòng đóng cửa, nhưng ngửi được mùi hương ngọt ngào yêu kiều trong phòng, thoang thoảng mùi bồ kết, giống như tinh linh mang theo nước cất hoa trong đêm, ngượng ngùng nhưng chẳng chút lần chần tỏa khắp căn phòng chật hẹp, Lý Thập Nhất mím môi, thấy chủ nhân của mùi hương đứng bên cửa sổ, lộ ra khuôn mặt nhỏ bằng nửa chiếc mâm bạc trong ánh trăng, một tay giữ lấy mái tóc vừa gội, một tay lật giở quyển sách Lý Thập Nhất để trước bàn.

Ngón tay đút trong túi quần của Lý Thập Nhất vô thức động đậy, móng tay ngón áp út khẽ rạch lên chất vải thô ráp.

Tống Thập Cửu nghe thấy tiếng động liền quay người lại, nụ cười thuần khiết trong mắt giống như mặt trăng được cắt xuống.

Lý Thập Nhất hắng giọng, đi tới bên bàn, đưa tay chống lên mặt bàn: "Vẫn chưa đi nghỉ à?"

Tống Thập Cửu mím môi, nhỏ tiếng nói: "Căn phòng này hơi lạnh, ban nãy em mới xuống bếp xin ít than củi, bỏ thêm vào lò sưởi giúp chị, thô thì có hơi thô, nhưng cũng còn hơn là lạnh cứng."

Lý Thập Nhất nghiêng mặt với biên độ cực nhỏ, nghiêng đôi mắt phượng nhìn Tống Thập Cửu, cũng không biết là thích hay không thích. Khi đánh giá người khác, Lý Thập Nhất luôn trưng ánh mắt lành lạnh, như thể đang suy nghĩ xem nên làm cách nào để vẽ ra chính xác khoảng cách giữa người trước mặt và bản thân.

Đột nhiên Tống Thập Cửu có chút tủi thân trong biểu cảm ấy, vốn dĩ có rất nhiều lời cô còn chưa muốn nói với Lý Thập Nhất nhanh như thế, nhưng ai bảo cô là một con quái vật nhỏ chứ, sinh mệnh của cô giống như bị rút ngắn lại, tình cảm cùng thời gian đều bị đè chặt thành một khối, nặng trĩu khiến cô thở không ra hơi.

Mười mấy ngày ở chung với Lý Thập Nhất, nhưng lại giống như đã nhìn thấy Lý Thập Nhất mười mấy năm, nếu nói năm tháng vội vã có gì không tốt, thì đại khái chính là như thế, chỉ có một người chiếm giữ toàn bộ thời gian của bản thân, nào có còn để ý tới người bên cạnh nữa chứ.

Tống Thập Cửu che giấu nhịp tim căng thẳng lại chua xót, mang theo hơi thở xông xáo dọc ngang ngồi xuống chiếc ghế đẩu đối diện với Lý Thập Nhất, nhìn Lý Thập Nhất cách một chiếc bàn nhỏ, hỏi: "Em chưa hỏi chị, viên tướng nhìn trúng chị là ai, chị thoát bằng cách nào?"

Lý Thập Nhất dịch chuyển đầu ngón tay trên mặt bàn, chuyên tâm nhìn Tống Thập Cửu: "Gọi mấy con ma nhỏ, dọa chạy mất."

Tống Thập Cửu cười cười, lại hỏi: "Thế ma nữ ngày ngày bám lấy chị, là thế nào?"

Lý Thập Nhất ngồi xuống, rót cho mình một chén trà, không biết nghĩ đến điều gì, khẽ cười một tiếng: "Niệm kinh ba ngày ba đêm."

Tống Thập Cửu cúi đầu, lắng nghe âm thanh rót trà của Lý Thập Nhất, không lâu sau liền ngẩng đầu lên, hỏi Lý Thập Nhất: "Còn em thì sao? Chị chuẩn bị đuổi em đi bằng cách nào?"

Lý Thập Nhất ngẩn ra, nhíu mày nhìn về phía Tống Thập Cửu.

Tống Thập Cửu nghiêm túc nói: "Em không phải người, không sợ triệu hồn, cũng không phải quỷ, niệm kinh chẳng có tác dụng, chị phải làm cách nào hù dọa em, mới có thể khiến em không thích chị nữa?"

Trái tim Lý Thập Nhất nhảy lên "thịch" một tiếng, những lời của Tống Thập Cửu như giọt nước cuối cùng khi pha trà, vẫn chưa tận hứng, kéo dài triền miên, nhưng lại dứt khoát nhanh nhẹn rơi vào giữa trái tim, tuyên bố nước cạn trà bung, ngàn điều muốn nói mang theo hương thơm bọc lấy hơi nóng đợi người đến thử.

Nhưng Lý Thập Nhất chỉ giữ chén trà mỏng giữa những đầu ngón tay, bưng lấy một chén tâm tình nóng hổi, không có ý định uống vào miệng, rất lâu sau mới ngẩng mặt lên, hỏi ngược lại Tống Thập Cửu: "Thích?"

Tống Thập Cửu gật đầu, hơi thở ngắt quãng.

Lý Thập Nhất đặt chén trà xuống, ngón trỏ vẽ nửa vòng trên miệng chén, lại gõ lên một đầu hướng về phía Tống Thập Cửu, sau đó gõ lên một đầu hướng về bản thân, nói: "Em là con gái, tôi cũng vậy."

"Vâng." Tống Thập Cửu thừa nhận, nghĩ ngợi giây lát rồi bổ sung, "Chị là người, em thì không."

Tống Thập Cửu không biết tại sao Lý Thập Nhất phải nói với bản thân những chuyện ngoài lề này, nhưng nếu có liên quan, có lẽ là có một chút ý nghĩ sẽ tiếp nhận cô, cô có chút vui vẻ, lại có chút căng thẳng, ngón tay đặt trên đầu gối vui sướng gõ nhẹ.

Lý Thập Nhất thấy Tống Thập Cửu không hiểu hàm ý của bản thân, vẫn đang ngốc nghếch vực dậy tinh thần, nhất thời có chút nghẹn lời, nhưng không thể không thừa nhận, lời của Tống Thập Cửu có lý, nếu đã không bàn tới chuyện người ma, vậy nhắc tới chuyện giới tính với Tống Thập Cửu, sợ là cũng không có tác dụng gì.

Lý Thập Nhất thầm thở dài một hơi, quyết định thẳng thắn hơn một chút, ngẩng cằm lắc đầu, nói: "Tôi..."

Còn chưa nói ra miệng, đã nghe thấy tiếng gió bốn bề vụt qua, ánh nến lắc lư bỗng nhiên dừng lại, ngay cả làn khói nóng hổi bốc lên từ chén trà cũng đều dừng lại, Tống Thập Cửu ngừng hô hấp, đè lại nỗi sợ trong mắt khi dừng động tác của Lý Thập Nhất, đưa tay ra chạm vào đầu ngón tay Lý Thập Nhất, lại vô cùng căng thẳng đưa lòng bàn tay phủ lên mu bàn tay Lý Thập Nhất.

"Đừng nói gì hết." Tống Thập Cửu hoảng hốt dự đoán được Lý Thập Nhất muốn lên tiếng từ chối trong khoảnh khắc lắc đầu, cô không muốn nghe, nhưng cũng chỉ có thể tùy hứng một phen như thế.

Đồng tử đen như mực của Lý Thập Nhất khẽ khàng chuyển động, nhìn thẳng về phía Tống Thập Cửu, đôi mắt khẽ híp lại, rút tay ra nói: "Không được dùng pháp thuật với tôi."

Âm thanh của Lý Thập Nhất vẫn chẳng trập trùng, nhưng Tống Thập Cửu biết Lý Thập Nhất đang tức giận, hơn nữa giận ghê gớm, ghê gớm tới nỗi lỗ chân lông co chặt của cô bỗng nhiên xì khói, ngọn lửa cùng hơi nước khôi phục trạng thái, dốc toàn bộ sức lực bay lên cao như thể được ân xá.

Lý Thập Nhất không muốn biết tại sao pháp lực của Tống Thập Cửu lại lần nữa mất đi hiệu quả với bản thân, nhưng cô rất không thích kiểu mạo phạm bị người khác khống chế này.

Đặc biệt là trên mu bàn tay vẫn còn lưu lại nhiệt độ của Tống Thập Cửu, ngứa ngáy như bị mèo liếm, khiến người ta rung động.

Lý Thập Nhất đã quen với những ngày tháng sống cô đơn một mình, không thích biến động khác thường, trước kia bên cạnh có A Âm, tới cuối cùng thì sao chứ? Thầy nói đúng, nghề của họ, tổn hại đạo đức sẽ bị trời phạt, tự sinh tự diệt mà thôi, không cần liên lụy tới người bên cạnh.

Tống Thập Cửu thấy dáng vẻ lạnh lẽo của Lý Thập Nhất, tủi thân tới nỗi đáy mắt trào ra hơi nước, không quá rõ ràng, chỉ thấp thoáng lấp lánh dưới ánh nến, cô dịu giọng hỏi Lý Thập Nhất: "Chị không cho phép em thích chị?"

Lý Thập Nhất nghiêng mặt, không đáp.

Trước giờ Lý Thập Nhất luôn đáp ứng nhu cầu của Tống Thập Cửu, Tống Thập Cửu muốn gì thì cứ tự nhiên, lần đầu tiên tránh né rõ ràng như thế, không khác gì xách gáy Tống Thập Cửu ném vào trong hố băng, Tống Thập Cửu nào đã từng trải qua tình huống như thế, nhất thời đầu mũi chua tới độ không khống chế nổi, lúc này cô mới phát hiện, đối với Lý Thập Nhất mà nói, bản thân và những người xung quanh chẳng có gì khác biệt, con đường phía trước hai người mặc em đi, chiếc sân trước nhà em em giẫm, nhưng trong lòng Lý Thập Nhất, mãi mãi là một cánh cổng gỗ được đóng nghiêm ngặt, từ đầu tới cuối sẽ không rộng mở với ai.

Tống Thập Cửu giận dỗi: "Chị đối xử tốt với em, nhưng không cho phép em thích chị, sao trên đời này lại có người ngang ngược như chị thế?"

Lý Thập Nhất ngẩng mặt, từ tốn nhìn Tống Thập Cửu, cái nhìn thẳng tắp khiến trái tim căng thẳng ban nãy của Tống Thập Cửi lại chậm chạp đung đưa. Tống Thập Cửu cắn lấy môi dưới, nghe Lý Thập Nhất khẽ cười một tiếng, lại cực kì nhanh chóng thu lại biểu cảm, thừa nhận nói: "Không cho phép."

"Tại sao?" Tống Thập Cửu sốt ruột.

Lần đầu tiên Lý Thập Nhất lộ ra sắc mắt không quá dịu dàng, ngay cả ngữ điệu cũng nhanh hơn mấy phần, cô nhìn chằm chằm Tống Thập Cửu, hỏi: "Em bao nhiêu tuổi? Tới từ đâu? Rốt cuộc là thứ gì? Quen biết tôi bao lâu? Có biết tình yêu là gì không? Em có hiểu tôi không? Hiểu được bao nhiêu phần? Có biết khi nào tôi vui, khi nào tôi không vui, có biết tôi muốn gì không?"

Quan hệ giữa Lý Thập Nhất và Tống Thập Cửu quá mong manh, mảnh tới nỗi có thể viết hết bằng đôi ba câu mấy dòng chữ, thậm chí không cần tới hàm ý phức tạp như thơ từ, chỉ đơn điệu ngắn gọn như bạch thoại*.

Mong manh như thế, thì chứa được yêu thích nặng nhường nào?

Đồng tử vốn dĩ tròn xoe của Tống Thập Cửu giống như bị kim đâm, co lại để bảo vệ theo bản năng, lòng trắng vẫn còn lưu lại vệt hồng vì cơn nghẹn ngào ban nãy, nhưng mí mắt rũ xuống nửa tấc, đè lên đôi mắt giống như nai con để phòng bị.

Lý Thập Nhất dịch chuyển ánh mắt, đầu ngón tay có chút run rẩy, suy cho cùng là cô gái bản thân chăm sóc từ bé tới lớn, cô không nhìn nổi dáng vẻ bị đâm bị thương ấy. Lý Thập Nhất bị bốn chữ "từ bé tới lớn" bản thân đã dùng làm giật thót, đột nhiên cô phát hiện logic của bản thân có lỗ hổng, trọng lượng của bốn chữ này nặng như nghìn cân, không tốn chút sức phản bác lại toàn bộ chất vấn ban nãy của cô.

Đường môi của Lý Thập Nhất động đậy, giống như đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp, nhưng con nai nhỏ với lồng ngực trập trùng trước mặt, chần chừ lại kiên quyết ngẩng đầu lên: "Nhưng, ngay cả như thế, em không thể yêu chị sao?"

Lý Thập Nhất ngây ra, quan sát ánh nước trong mắt Tống Thập Cửu lóe lên, vô cùng trịnh trọng ném lại cho bản thân một câu hỏi.

"Em không biết mình đến từ đâu, cũng không biết mình sẽ về đâu, em không biết tình bắt đầu từ khi nào, cũng không biết khi nào tình kết thúc, như vậy nên em không xứng để yêu chị sao?"

"Mặc cho em là thứ gì, tảng đá, hoa cỏ, cái cây, sao trời, em không thể yêu chị sao?"

"Hoa rồi sẽ nở, sao trời lấp lánh, vạn vật trên đời, đều có hàng ngàn hàng vạn cách để yêu chị. Em không biết bản thân là quái vật gì, nếu có thể, em cũng muốn bưng quan tài của mình tới trước mặt chị, để chị hỏi sinh thần của em, mời chị nghe xem có phải em toàn tâm toàn ý thích chị hay không."

Âm thanh của Tống Thập Cửu nghẹn ngào nhưng liền mạch, đây đại khái là lần nói nhiều nhất kể từ khi Tống Thập Cửu sinh ra đời, nhưng cô không cam tâm, vô cùng bất bình, thích chính là thích, sự yêu thích này khiến đầu óc cô quay cuồng, cô vô cùng ngoan ngoãn, trước giờ chưa từng cãi lời Lý Thập Nhất, ấy thế mà Lý Thập Nhất lại ghét bỏ cô là quái vật nhỏ.

Tống Thập Cửu nhìn thấy vẻ mặt của Lý Thập Nhất cứng đờ, ngạc nhiên lại sửng sốt nhìn cô, đôi môi khẽ hé mở, đầu lưỡi đẩy hàm răng, nhất thời không biết nên nói gì.

Tống Thập Cửu mím chặt môi, đôi má xinh xắn phồng lên, không phục nhìn Lý Thập Nhất, sao nào, lúc cô nhanh mồm nhanh miệng, cũng chẳng kém bất kì ai.

Lý Thập Nhất thầm ho một tiếng, lông mi rung lên cúi đầu uống trà.

"Ôi mẹ ơi."

Gió lạnh ngoài cửa che lấp tiếng người nhỏ bé như tiếng thở dài, nhưng không che nổi sự chấn động của người ghé tai nghe trộm, miệng Đồ Lão Yêu há to tới mức có thể nhét vừa được quả trứng gà, trao đổi một ánh mắt kinh ngạc với A Âm bên cạnh: "Ai dạy nó thế?"

Trong làn gió lạnh A Âm vừa run rẩy vừa nhích tai gần thêm chút nữa, lắc đầu: "Không phải tôi."

...

Chú thích:

1.                 Tình bích vạn trùng vân, Kỷ thời phùng cố nhân (Xanh biếc vạn trùng mây, Khi nào mới gặp lại người xưa) – "Bồ Tát Nam - Tương Đông Dịch", Phạm Thành Đại.

2.                 Văn ngôn: là hình thức văn viết trong Hán ngữ cổ, từng được người Trung Quốc sử dụng trong suốt thời gian hàng nghìn năm trước năm 1919.

Bạch thoại: là hình thức văn viết gắn liền với văn nói (khẩu ngữ), còn gọi là văn Hán ngữ hiện đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro