Chương 23: Hà xứ mịch tri âm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 23: Hà xứ mịch tri âm 2

Vượt qua con sông không lâu liền chạm được tới bậc thềm phía trước, Đồ Lão Yêu gác đèn lên đầu, hai tay chống lên bờ trước, sau đó lần lượt kéo ba cô gái còn lại lên bờ. A Âm dựa vào một bên vắt nước vạt xường xám, ban nãy ở trong nước thì ấm, nhưng lúc này lên bờ, lại run lên từng cơn từng cơn, suy cho cùng lâu rồi không xuống mộ, xương cốt thực sự đã yếu đi nhiều.

Đồ Lão Yêu ngồi xổm phía đối diện cởi giày dốc nước, Lý Thập Nhất vắt khô quần, nói với Tống Thập Cửu: "Xắn ống quần lên."

Tống Thập Cửu nghe xong làm theo, bắp chân trắng trẻo sáng như ánh trăng trong hang, da thịt mịn màng khiến Đồ Lão Yêu luôn miệng cảm thán.

Sửa sang xong, cả đoàn người mới tiếp tục đi sâu vào trong, may mà trong hang không có sinh vật nào khác, duy chỉ có một vài tấm mạng nhện to như cái nia cùng mấy hàng nhện treo ngược ở hai bên, người vừa đi qua, mạng nhện ào ào bay lên, bụi bặm chấn động rơi xuống.

Càng đi sâu vào trong, hang động càng yên tĩnh, thỉnh thoảng có nước đọng trên trụ đá thình lình rơi xuống, hệt như con rắn thè lưỡi thèm ăn tới nhỏ dãi.

Tiếp tục đi thêm đôi ba phút nữa, mới hiện ra dáng vẻ của ngôi mộ, chính giữa là một tiền đường rộng rãi, mái hiên xây phía dưới hang động được lợp ngói, gắn với bốn trụ khổng lồ đã tróc sơn đỏ, nếu bỏ qua dấu vết ăn mòn của trụ, sẽ có thể thấy được phòng tiếp khách nguy nga lộng lẫy của chủ nhân ngôi mộ lúc sinh thời. Trong tiền đường chỉ có một chiếc bàn thờ, có lẽ trước đó có đồ tuẫn táng, nhưng đã bị khua khoắng vô cùng sạch sẽ, chỉ sót lại mấy mảnh vỡ màu đất, nếu cẩn thận phân biệt, đại khái có thể suy đoán được triều đại của ngôi mộ này.

Hai bên tiền đường có hai căn phòng, Đồ Lão Yêu đi một vòng, đều trống rỗng không có một thứ gì, hắn vừa hoài nghi vừa tức giận, mắng một câu: "Bà nội nó, móc đâu ra vàng? Ngay tới chân con ruồi cũng chẳng có!"

Lý Thập Nhất cử động cánh mũi, xuyên qua tiền đường, nhìn thấy một hành lang nhỏ, hành lang bị cửa đá che khuất, Lý Thập Nhất muốn đẩy cửa, lại thu tay ngồi xổm xuống quan sát, toàn bộ nửa dưới của cửa đá đều có vết rạch với độ nông sâu không đồng đều, khảm lên vết máu màu đỏ tươi, Lý Thập Nhất đưa đầu ngón tay ra ước lượng, giống như vết cào.

Vết cào thảm thiết như thế, có vẻ như đã trải qua sự sợ hãi tột độ cùng vẻ kinh hoàng khi cùng đường hết cách.

Lý Thập Nhất nắm lấy lá bùa trong tay, ra hiệu cho Đồ Lão Yêu lấy công cụ có thể sử dụng trong tay nải ra, lại ra hiệu bằng ánh mắt với A Âm, một tay A Âm nắm bùa, một tay nắm lấy Tống Thập Cửu, bảo vệ Tống Thập Cửu sau lưng, nín thở quan sát lòng bàn tay Lý Thập Nhất chống lên, chầm chậm đẩy cửa đá.

Bên trong cửa đá mới là nơi đặt quan tài thực sự, bốn bức tường đều có tranh tường với niên đại xa xôi, sử dụng hai màu chính là đỏ và trắng, nhưng chẳng qua chỉ là những bức họa như lễ lạt thượng khách, không có công lao thành tích lúc sinh thời, có vẻ như sinh thời chủ nhân của ngôi mộ này là hương sĩ giàu có một phương, nhưng không có địa vị cao, càng không nói tới cửu ngũ chí tôn* trong những tin đồn kia.

Đồ Lão Yêu đã bổ sung một vài kiến thức, cũng hiểu được vài phần, vừa nhìn thấy tranh tường liền có chút thất vọng, trong lòng không ngừng gào thét, trên mặt đất tới nửa cái tráp vàng bạc còn chẳng có, thậm chí cũng chẳng thấy bóng dáng quan tài, chỉ duy nhất có một chiếc giường đặt quan tài ngọc trắng thời Hán khổng lồ đặt chính giữa, dài bằng hai người, rộng bằng một người, lạnh lẽo u ám đứng sừng sững ở trung tâm.

Lá bùa trong tay Lý Thập Nhất đang lượn vòng giữa những kẽ tay, vẫn giống như cách chơi bài tây, nhưng A Âm biết lòng dạ Lý Thập Nhất đã bắt đầu căng thẳng, khuôn mặt Lý Thập Nhất luôn giống như một đầm nước trong sâu không thấy đáy, nhưng lúc căng thẳng sẽ mím môi, đầu ngón tay trái sẽ cậy khẽ lên chân không theo quy luật.

Đồ Lão Yêu thấy chiếc giường ngọc trắng còn có chút ý nghĩa, muốn dịch chuyển chắc chắn không dịch chuyển được, hắn tiến lên phía trước quan sát thấy dường như đã bị người ta đục mấy cái lỗ, không biết vì nguyên nhân gì mà vẫn chưa mang ra ngoài, những mảnh vỡ vụn vặt rơi xuống gầm, như sao trời ôm lấy trăng. Đồ Lão Yêu đang định khom lưng nhặt nhạnh mấy mảnh, đột nhiên khựng lại, đồng tử co rút như thể bị kim đâm, khuôn mặt vặn vẹo như gặp phải ma quỷ, rất lâu sau mới ngồi xuống đất, đưa tay ra sau chống xuống rồi đạp chân lùi lại, âm thanh trong miệng không thành hình, chỉ "a, a" mấy tiếng như bị bóp cổ.

Tuy lá gan của Đồ Lão Yêu không lớn, nhưng trước giờ chưa từng bị dọa tới mức độ này, trái tim Lý Thập Nhất run lên, vội ngồi xổm xuống bên cạnh Đồ Lão Yêu, mắt nhìn chằm chằm giường ngọc trắng kia, hỏi hắn: "Sao thế?"

"Thỏ... thỏ thỏ thỏ thỏ." Đồ Lão Yêu ấp úng không thôi, giọt mồ hôi lạnh to bằng hạt đỗ lăn từ trên trán xuống.

"Thỏ thì có gì đáng sợ chứ?" A Âm nghi hoặc.

Đồ Lão Yêu sợ chết khiếp bò ra ngoài, vừa bò vừa kéo lấy ống quần của Lý Thập Nhất: "Ăn ăn ăn... ăn thịt người!"

Âm thanh vừa dứt, lập tức có một bộ xương người lộn vòng lăn ra từ một góc chiếc giường ngọc, dính vết máu khô, Tống Thập Cửu giơ tay che miệng, nhìn một nhúm lông tơ mềm mại chạm đất, bốn chiếc vuốt giơ lên hạ xuống, phía sau giường ngọc trắng xuất hiện một con thú khổng lồ to bằng con sư tử.

Con thú khổng lồ kia có vẻ ngoài hệt như thỏ, nhưng đầu to bằng đầu người, bộ lông đẹp đẽ như sợi tơ bạc, vừa rung lên liền thắp sáng cả ngôi mộ, đôi mắt đỏ rực như đá quý, đôi tai dài sau lưng rủ sau lưng, sống lưng cùng phần hông đẹp đẽ, trên hai bên bắp đùi và lưng có hình thù như hình hoa mẫu đơn, dáng dấp đi lại cực kì nhã nhặn, hệt như một con thụy thú* năng lực bức người.

Nhưng lông tơ bên miệng con thụy thú kia dính máu, hàm răng rộp rộp nhai nuốt, thỉnh thoảng nhíu mày, giống như bị hạt đậu Hà Lan cứng làm giắt răng.

Lúc này nó hơi nghiêng đầu, thong thả đánh giá mấy người Lý Thập Nhất, như đang bắt ba ba trong chum.

Chân Tống Thập Cửu nhũn ra, dựa vào bên tường, A Âm đổ mồ hôi hột, thở gấp lùi sau hai bước, trong lòng Lý Thập Nhất gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, nhẹ nhàng dịch chuyển cơ thể, lặng lẽ di chuyển tới bên cạnh Tống Thập Cửu và A Âm.

"Là gì vậy?" A Âm dùng âm thanh cực khẽ hỏi Lý Thập Nhất.

Lý Thập Nhất cố gắng ổn định hô hấp: "Ngoa Thú*."

Trong "Thần dị kinh" có ghi chép: "Tây nam hoang trung chu Ngoa Thú, kì trạng nhược thố (Vùng hoang vu phía tây nam có một loài tên là Ngoa Thú, bề ngoài giống như thỏ)." Ngoa giả, vi ngôn dã (Người dối trá, ngôn từ cũng đối trá). Thú giống như tên, giỏi nói dối, nghe nói nếu ăn thịt Ngoa Thú, sẽ không cách nào nói thật được nữa. Ngoa Thú thường sống ở phía tây nam, trước giờ Lý Thập Nhất chưa từng thấy, chẳng ngờ lại gặp được ở chốn này, cũng nhanh chóng hiểu ra tại sao đám cá xích lân bên ngoài lại tụ tập ở nơi đây, chính vì Ngoa Thú này có năng lực mê hoặc động vật, dẫn dụ con người.

"Ăn thịt người sao?" Âm thanh Tống Thập Cửu run rẩy lặng lẽ hỏi.

Lý Thập Nhất bảo vệ họ không nhanh không chậm lùi ra sau: "Ừ."

"Ngoa Thú dùng lời nói dối làm thức ăn, thích ăn kẻ nói dối nhất, nếu một nhóm đi chung, sẽ chọn ăn người hay nói dối nhất trước." Âm đuôi của Lý Thập Nhất run rẩy hiếm thấy, nhìn chằm chằm vào đồng tử đã tối đi mấy phần của Ngoa Thú.

Ngoa Thú nuốt xuống ngón tay trong miệng, lắc lư từng bước đi về phía họ, Đồ Lão Yêu kêu thảm thiết một tiếng muốn chạy ra ngoài, nhưng thấy Ngoa Thú kia sử dụng lực vai, nhẹ nhàng nhảy gần tới trước mặt hắn, móng vuốt phía trước ghim vào đất, hai mắt sắc bén bắt lấy Đồ Lão Yêu, khẽ gầm gừ một tiếng.

Tiếng gầm đó như tiếng hét của cá heo, mang theo chút khàn khàn, nhanh chóng xông vào trong màng nhĩ của con người, khiến người ta bịt tai nhắm mắt, đầu óc quay cuồng, âm thanh ma quỷ tuần hoàn lặp đi lặp lại trong màng nhĩ, the thé như muốn thất khiếu* người ta chảy máu, ngay tới dòng nước bên ngoài cũng chấn động như nện xuống, đám cá xích lân đầy cả một hồ nhảy lên nhảy xuống, tranh nhau nhảy ra khỏi nước như chép vượt vũ môn.

A Âm rên rỉ một tiếng quỳ trên đất, bàn tay sống chết nắm lấy bùn đất, Đồ Lão Yêu ôm đầu lăn qua lăn lại, mí mắt co lại như bị dội nước sôi, Tống Thập Cửu quỳ trong một góc, toàn thân mất đi sức lực, bịt hai tai nước mắt chảy ròng ròng, còn Lý Thập Nhất bị công kích tới nỗi hồn vía chấn động, ngồi dựa vào bên tường, lực tay giữ lấy đầu gối mạnh tới nỗi khiến khớp tay tím tái.

Đồ Lão Yêu kéo lấy ống quần của Lý Thập Nhất gọi: "Bùa chú đâu? Pháp thuật đâu? Chị... chị Thập Nhất, em... em khó chịu quá!"

Nước mắt nước mũi Đồ Lão Yêu chảy ròng ròng, còn vặn vẹo hơn nhiều so với lúc hít mạnh một hơi thuốc, Lý Thập Nhất nắm lấy tay hắn, cổ họng tanh vị máu nói không thành lời.

Thấy mấy người Lý Thập Nhất không còn sức lực, Ngoa Thú mới dừng lại, nước yên biển lặng, yên tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, duy chỉ còn lại âm thanh oa oa oa như quỷ đói khóc gào vọng lại bên tai, hệt như tiền đình bị đánh mấy nhát, nhắc nhở họ tất cả không phải ảo giác.

Lý Thập Nhất ổn định hô hấp mấy bận mới tìm được chút âm điệu, buông tay Đồ Lão Yêu ra, tuyệt vọng lắc đầu: "Bùa chú chỉ bắt được hồn ma, không hề có tác dụng với loại thú cổ này."

Con ngươi Đồ Lão Yêu hỗn độn dừng lại, đôi môi giống như miếng thịt kho tàu bị cắt xuống, tê liệt không nói nổi nửa chữ.

Trong ngôi mộ chỉ có tiếng thở hồng hộc gấp gáp lại bất lực của mọi người, cùng âm thanh cạch cạch cạch từ móng vuốt tiếp xúc với mặt đất khi Ngoa Thú kia tiến về phía trước.

Đôi mắt nó lóe lên vẻ ngây thơ nhưng xảo quyệt, vòng qua vòng lại con mồi của bản thân, mấy cô gái này đều có vẻ ngoài tươi mọng xinh đẹp, con gái xinh đẹp luôn biết cách lừa người, còn có cả một người đàn ông với dáng vẻ lưu manh đầu đường xó chợ, không biết lời nói dối của người nào sẽ trở thành thức ăn trong bụng nó trước tiên.

Đồ Lão Yêu lật người kịch liệt nôn ọe, món canh rau củ quả cũng ồng ộc trào ra ngoài, nhưng Ngoa Thú không dừng bước chân tiến về phía hắn, nó rung bộ lông óng ánh, chiếc bóng của cơ thể ôm trọn lấy Đồ Lão Yêu vào trong, nhưng lại tỏ vẻ bất lực cùng yếu ớt với Đồ Lão Yêu. Đồ Lão Yêu nhắm mắt đau khổ, những ngày tháng lăn lộn kiếm cơm ngoài xã hội, nói dối còn nhiều hơn ăn cơm, chẳng đâu xa như hai hôm trước, còn chỉ vào Lý Thập Nhất nói Lý Thập Nhất là mẹ của Tống Thập Cửu.

Hắn nôn tới nỗi sắp nôn cả dịch vàng, chân run lẩy bẩy như chạm vào điện, chỉ hận lúc này chẳng còn sức lực, không thể vả miệng bản thân một cái thật đau.

Ai bảo mày nói năng bậy bạ, phải xé rách cái miệng vô dụng này.

Đồ Lão Yêu đang chuẩn bị chờ đợi cái chết, trong lúc hoảng loạn không nghĩ ra được di ngôn, đợi khi lòng dạ sốt ruột muốn lên tiếng, lại thấy bước chân của Ngoa Thú kia dừng lại, chần chừ đi về phía A Âm ở một bên.

A Âm hoảng hốt ngẩng đầu, nước mắt in trên khóe mắt, đôi môi bị cắn lúc này rực rỡ đỏ ửng, cho dù là thời điểm này, vẫn như bông hoa yêu kiều xinh đẹp nhất trên ngọn cây mỗi độ xuân về.

Ngoa Thú nhích tới gần A Âm như muốn ngửi, cánh mũi rung động như đang thăm dò nội tâm của A Âm, rất lâu sau, nó há chiếc miệng với mùi thối của xác rữa khiến người ta buồn nôn về phía A Âm.

A Âm nuốt nước bọt một tiếng, nhắm mắt lại.

Tôi là A Âm.

Tôi có một lý tưởng, là đào lý khắp thiên hạ.

Từ nhỏ tôi đã có vẻ ngoài xinh đẹp, sáu tuổi cha mẹ qua đời, cậu ruột muốn bán tôi vào kĩ viện, thầy tôi đi ngang qua, dùng quá nửa số gia tài của bản thân mua tôi về, đặt tên cho tôi là A Âm.

Vị tri hà xứ hữu giao âm, thường vi thử tình lưu thử hận (Chẳng biết đi đâu mới có thể tìm được tri âm, thế nên thường vì loại cảm xúc này mà lưu lại hối tiếc ân hận).

Tôi chính là A Âm ấy.

Năm mười hai tuổi, phương nam chiến loạn, nắn cốt Nam Phái lụi tàn, tôi và thầy lên phía bắc, gặp được thầy trò Lý Thập Nhất trong mộ Tiền tướng quân ở Tế Nam. Mùa đông năm ấy cực kì lạnh lẽo, thầy không vượt qua nổi, trước khi lâm chung còn gửi gắm tôi cho thầy của Lý Thập Nhất, từ đó về sau, tôi cùng Lý Thập Nhất gánh nước bổ củi, luyện thuật pháp trộm mộ, cô ấy gọi tôi là A Âm, tôi gọi cô ấy là Lý Thập Nhất, sau này, tôi gọi cô ấy là Thập Nhất.

Mười sáu tuổi, tôi và Lý Thập Nhất cùng nhau chôn cất thầy cô ấy dưới núi Cửu Như, cô ấy xách tay nải dẫn theo tôi tới Bắc Bình. Thời cuộc bất ổn, xương cốt loạn táng, cũng không dễ xuống mộ, còn phải tranh giành với đội trộm mộ của viên tướng nọ, tôi và cô ấy bữa đói bữa no, nghèo khổ tới độ không có tương lai.

Bắt đầu từ khi ấy, Lý Thập Nhất ngày đêm luyện công, đọc sách tìm tòi, mộ nào cũng xuống, việc nào cũng nhận.

Mười tám tuổi, tôi và cô ấy cũng được yên ổn, xây một ngôi nhà đơn sơ, cũng dần có danh tiếng trong nghề. Ngày cuối cùng năm mười tám tuổi, cô ấy nhận mối làm ăn ở núi Vụ Linh Bắc Bình, nhưng chân tay không được nhanh nhẹn, đau tới nỗi không ngừng run rẩy, tôi bảo cô ấy nghỉ ngơi, thay cô ấy vào trong hang.

Bên trong hang, tôi đụng phải một tinh hồn của Đằng Xà*.

Đằng Xà là thần thú thượng cổ, tương truyền là hậu nhân của sủng tiên ngồi phía dưới hai bên trái phải của Nữ Oa. Cho dù là tinh hồn, tôi cũng chẳng nao núng, tôi động vào bàn thờ nhà nó, nó tức giận, quật đuôi rắn vào ấn đường của tôi, nhập một phách lên người tôi.

Quyển sách thầy để lại cho tôi có một câu nói thế này: Đằng Xà, tính mềm miệng độc, lười lại dâm.

Tôi dùng vô số phương thuốc, vẫn không thể hóa giải, cơ thể khát vọng tinh nguyên dị tính hơn chính bản thân tôi, lại càng ngày càng lười biếng. Tôi và Lý Thập Nhất nảy sinh hiềm khích, tôi không muốn tiếp tục sống cùng cô ấy nữa, nên tôi chuyển vào trong ngõ.

Số khách tôi nhận không quá nhiều, A Đào trêu đùa tôi có vẻ ngoài xinh đẹp thế này, không biết là họ chơi tôi, hay tôi chơi họ. Tôi tự cảm thấy họ không quá đẹp đẽ, nhưng lâu dần tôi mới phát hiện, họ đều có mấy phần tương tự Lý Thập Nhất.

Tôi bị khát vọng trong cơ thể này điều khiển, vui vẻ, cũng chẳng vui vẻ. Khi không thấy Lý Thập Nhất, tôi vui vẻ, khi nhìn thấy Lý Thập Nhất, liền trở nên không vui.

Lý Thập Nhất nhiều lần đến thăm tôi, trò chuyện suốt cả đêm với tôi, tôi cười hi hi nói với cô ấy, lý tưởng của tôi, là đào lý khắp thiên hạ.

Tôi là A Âm. Mồm miệng nói láo, dối trá thành thơ, những lời nói dối mà tôi cất lên trong cuộc đời này, gọi là lý tưởng.

Tôi sẽ lừa dối cô ấy suốt cả một đời.

...

Chú thích:

1.     Cửu ngũ chí tôn: Có thuyết cho rằng từ "cửu ngũ" bắt nguồn từ Chu Dịch. Bộ sách này được người Trung Quốc xem là trứ tác triết học kinh điển. Càn tượng trưng cho trời, Khôn tượng trưng cho đất, mà quẻ Càn đứng đầu 64 quẻ. Càn là cực dương cực thịnh. Trong quẻ Càn lại có hào "cửu ngũ" tức hào thứ 5 là tốt nhất. Cho nên người ta dùng "cửu ngũ" để đại biểu cho tướng đế vương chí tôn. Ngoài ra, hào từ ở hào "cửu ngũ" của quẻ Càn là "phi long tại thiên", cho nên được đế vương dùng đến.

2.     Thụy thú: chỉ loài thú cát tường may mắn, là vật tổ thờ cúng người thân, tổ tiên, thần bảo vệ của người nguyên thủy, là một hiện tượng văn hóa sớm nhất trong lịch sử loài người. Trung Quốc cổ đại có bốn đại thụy thú, lần lượt là Thanh Long phương bắc, Chu Tước phương nam, Bạch Hổ phương tây, Huyền Vũ phương đông, ngoài ra Kỳ Lân cũng được coi là một loại thụy thú.

3.     Ngoa Thú: là một trong những thần thú trong thần thoại và truyền thuyết của Trung Quốc cổ đại, có khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ như thỏ, phong thái ung dung, khí chất tỏa ra trong từng cử chỉ, biết nói tiếng người. Theo truyền thuyết, Ngoa Thú biết nói, người và động vật đều thích tụ lại cạnh nó, nhưng Ngoa Thú không nói thật, thích lừa dối con người.

4.     Thất khiếu: là bảy lỗ trên mặt gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.

5.     Đằng Xà: là một loại rắn có thể bay, có thể đạp gió cưỡi mây, là một trong những thần thú trong thần thoại và truyền thuyết Trung Quốc cổ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro