Chương 15: Trời cao biển rộng, thái bình nơi nao 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 15: Trời cao biển rộng, thái bình nơi nao 5

Âm thanh vừa dứt, Đồ Lão Yêu bỗng giật mình tỉnh dậy, hai tay nắm chặt lấy hai bên tay vịn, nhìn sang hai bên giống như đối diện với kẻ địch mạnh: "Lại... lại vào tranh nữa à?"

Tống Thập Cửu ho đôi tiếng, tiếng ho làm Lý Thập Nhất tỉnh hẳn, giơ tay xoa trán, âm thanh vẫn khàn khàn: "Nói đi."

Giọng nói của Lý Thập Nhất dinh dính như lông măng mới thay của chim non, gãi ngứa trái tim người khác, mấy ngày cùng ăn cùng ngủ với Lý Thập Nhất, Tống Thập Cửu luôn thích nằm sấp trên hõm vai Lý Thập Nhất, dựng tai nghe âm thanh lúc còn chưa tỉnh hẳn của Lý Thập Nhất.

Tống Thập Cửu vô cùng thần bí nói: "Em lại giỏi hơn chút nữa rồi, có thể làm chậm quá trình lớn lên."

Trong lúc nói chuyện, những vị khách trên thuyền lần lượt thức giấc, có người cầm cốc trà ra ngoài đánh răng, có người loẹt quẹt giày đi tìm nhà vệ sinh, Đồ Lão Yêu nhìn trái ngó phải, thầm hi một tiếng, xoi mói đám người thượng đẳng ngái ngủ, hóa ra bộ dạng cũng không đẹp đẽ là bao.

Lý Thập Nhất "ồ" một tiếng, không biết đang nghĩ gì, năm ngón tay linh hoạt giống như đang chơi bài bài tây ban nãy vô thức quấn lấy đuôi tóc của Tống Thập Cửu vào giữa kẽ tay, vòng qua vòng lại.

Da đầu bị kéo tới đau, nhưng Tống Thập Cửu cũng quên nhất tóc về, chỉ ngẩn ra nhìn động tác của Lý Thập Nhất.

May mà tóc bản thân đủ dài, lúc này bị kéo cũng không tới nỗi lúng túng, Tống Thập Cửu có cảm giác đi lạc vào chốn thần tiên.

Bỗng nghe thấy một tiếng "bộp", Â Âm nhoài người ra đánh lên tay Lý Thập Nhất một cái: "Hôm nay sẽ xuống thuyền đúng không?"

Lý Thập Nhất lười nhác nhíu mày, buông đuôi tóc của Tống Thập Cửu ra, lật tay xoa chiếc cổ cứng nhắc, nhìn quang cảnh bên ngoài: "Hình như là vậy."

Tống Thập Cửu đón lấy tóc mình, ánh mắt phức tạp nhìn A Âm một cái.

A Âm không hiểu chuyện gì: "Sao thế?"

Thần chú vô dụng nên muốn báo thù chăng?

Tống Thập Cửu lắc đầu, đột nhiên lại nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, lắc lư cơ thể, hỏi Đồ Lão Yêu: "Đồ Lão Yêu, anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Đồ Lão Yêu nói: "Tôi nói với đứa trẻ vắt mũi chưa sạch như em làm gì, chẳng mấy hôm nữa mà thằng nhóc nhà họ Đồ tôi cũng cao bằng em rồi."

Nổ như sấm. Tống Thập Cửu bĩu môi, lại nhoài người ra hỏi A Âm: "Chị Âm bao nhiêu tuổi?"

A Âm rút gương dặm lại lớp trang điểm: "Nếu em đã gọi tôi là chị, thì sao còn hỏi tuổi của tôi, cố tình đúng không?"

Tống Thập Cửu lại nhìn A Xuân một cái, A Xuân đang định lên tiếng, Tống Thập Cửu giơ tay ngăn lại: "Không cần nói."

Nói xong Tống Thập Cửu rụt người về, lúc này mới chần chừ nhìn về phía Lý Thập Nhất, hỏi cô: "Thập Nhất, chị, chị bao nhiêu tuổi rồi?"

Lý Thập Nhất gẩy tóc mái: "Không nhớ."

"Không nhớ?" Tống Thập Cửu ngẩn ra.

Lý Thập Nhất thở dài một tiếng: "Sống lâu quá rồi."

Đồng tử của Tống Thập Cửu co lại, chiếc miệng nhỏ cũng nhíu lại, giống như bánh bao bọc không khí, từ tốn lại trịnh trọng đánh giá Lý Thập Nhất, nhưng thấy mí mắt Lý Thập Nhất nâng lên không làm gì cả, ý cười trong đồng tử đen như mực qua quýt tự nhiên, như thể chỉ một cái chớp mắt sẽ biến mất.

Lần đầu tiên Tống Thập Cửu cảm nhận được loại cảm giác "trêu đùa" láu lỉnh này, cho dù biểu cảm của Lý Thập Nhất không rõ ràng, nhưng sắc thái tươi mới xuất hiện trong đôi mắt Lý Thập Nhất lúc này, giống như mây đen nứt ra một khe, gió xuân như có như không trút ra, hài lòng vuốt ve sắc liễu bên bờ.

"Ôi." Tống Thập Cửu xoa ngực, vô duyên vô cớ thở dài một hơi.

Lý Thập Nhất ngạc nhiên ngẩng mắt, lại thấy Tống Thập Cửu nghiêng đầu hỏi: "Thế, chị thích em bao nhiêu tuổi?"

Một câu không đầu không đuôi, khiến Lý Thập Nhất ngẩn ra những mấy giây, nghiêm túc ngẫm nghĩ mấy bận, mới chần chừ nói: "Một, hai tuổi."

"Sao lại thế?" Trong lòng Tống Thập Cửu "cạch" một cái.

Không ồn ào, yên lặng ngoan ngoãn, hơn nữa... Lý Thập Nhất ngẩng đầu nhìn Tống Thập Cửu một cái: "Sẽ phì nước bọt."

Tống Thập Cửu hé môi cắn lấy môi dưới, dựa cơ thể lên lưng ghế, nghe tiếng ù ù của con thuyền, nặng nề thở ra một hơi.

Khi thuyền cập bến đã là giữa trưa, cả nhóm người nào còn dáng vẻ phấn khởi như lúc lên thuyền, người nào người nấy đầu bù tóc rối không chút tinh thần. Mặt mày rạng ngời xinh đẹp của đám người quyền quý tái xanh, túm lấy chiếc quần tây nhăn nhún, chống đỡ cơ thể giống như đã hút thuốc phiện đi ra ngoài, ngược lại khuôn mặt phù dung của A Xuân vẫn trong trẻo như ngọc, mái tóc mượt mà buộc lại không hề xô lệch.

"Suy cho cùng làm quỷ cũng tốt." A Âm dựa lên người Lý Thập Nhất, xương cốt như muốn rã ra.

May mà chỉ mất mấy tiếng đồng hồ đi xe hơi, chưa hoàng hôn đã tới được Tây An, đường phố Tây An vuông vức, lại rộng rãi hệt như thành Tứ Cửu, những ngôi nhà mái ngói nằm hai bên đường vuông vức như miếng đậu phụ, tháp Đại Nhạn đứng sừng sững một mình phía xa, gần đó là mùi hương từ món vụn bánh chan canh thịt cừu hơi chút tanh nồng, tiếng còi reng reng từ xe đạp vang lên, người trẻ tuổi chống chân dừng bên đường, rút ra mấy đồng tiền đổi một miếng bánh mì dày.

Chạy tới chạy lui suốt mấy ngày, bụng người nào người nấy sớm đã lép tới nỗi dính vào lưng, Tống Thập Cửu dè dặt chắp tay sau lưng, nuốt nước bọt liếc mắt nhìn chủ sạp hàng đang rao hàng ở một bên. Chủ sạp hàng kia rất biết ý, nắm lấy một chiếc bánh mì kẹp thịt nhét vào trong tay Tống Thập Cửu, Tống Thập Cửu không biết làm sao, giơ chiếc bánh mì kẹp thịt thơm phức lên, ngẩn ra nhìn Lý Thập Nhất.

Nước thịt được nấu sệt, thịt hầm béo ngậy, kẹp cùng ớt xanh và rau thơm băm nhuyễn, được gói trong một lớp bánh mì mềm, mê hoặc Tống Thập Cửu điên đảo linh hồn, Tống Thập Cửu thấy ba người một quỷ còn lại dừng chân nhìn mình, liền vô cùng khó xử xua tay với chủ sạp, trả lại bánh mì nói: "Không... không cần đâu."

Lý Thập Nhất nhìn Tống Thập Cửu một cái, tiến lên phía trước đưa tiền, hỏi: "Một cái đủ không?"

Đi dọc con phố mua một ít đồ ăn vặt, sau đó vào quán rượu đánh chén một bữa ngon lành, A Xuân sắp xếp cho mọi người một ngôi nhà phía tây bắc thành Tây An, vốn dĩ bảo mọi người nghỉ ngơi một tối, ngày mai hẵng xuống mộ, nhưng Lý Thập Nhất nói đã chậm trễ quá lâu nên rất áy náy, chỉ nghỉ ngơi tạm mấy tiếng đồng hồ, buổi tối sẽ hành động luôn.

Tới tối, thành Tây An hiền hòa trở nên yên lặng, sự thăng trầm của lịch sử không cách nào tước đoạt không khí nồng hậu mà thời gian ban cho nơi này, ánh đèn từ nhà nhà vẫn hệt như cảnh tượng xa xăm nằm yên trong kí ức.

Xe hơi lăn bánh khỏi cổng thành, đi dọc theo hướng tây bắc về phía Hàm Dương, mãi tới nơi tiếp giáp giữa Tây An và Hàm Dương mới dừng lại.

Lý Thập Nhất đợi người xuống xe, nhìn khoảng núi rừng đen như mực, trăng tối sao chìm, không thể phân biệt địa hình, dường như giữa sườn dốc có mấy ngôi chùa không quá lớn, lác đác mấy ngọn nến được đốt cháy, trong lúc chó gà đã đi ngủ, mùi hương hỏa bay đi theo gió núi, khiến núi rừng mang theo chút Phật tính*.

Mấy dân công chờ chực dưới chân núi gật gà gật gù, di chuyển lán vải, quây lại khoảng đất bằng phẳng không quá rộng ở một góc. Người dẫn đầu ngồi xổm trên tảng đá hút thuốc, nhìn thấy A Xuân, vội đưa đế giày nghiền đầu thuốc, lau tay đi về phía trước: "Cô Xuân."

A Xuân nói đôi câu với người đàn ông, Đồ Lão Yêu thấy trời lạnh, đưa áo khoác trong tay cho Lý Thập Nhất, Lý Thập Nhất nhận lấy, ngẩng mắt lên, thấy A Âm mặc áo lông chồn ôm lấy Tống Thập Cửu, lòng bàn tay xoa đi xoa lại cánh tay của Tống Thập Cửu, hỏi: "Có lạnh không?"

Tống Thập Cửu lắc đầu, Lý Thập Nhất khoác áo lên người, đi đến trước lán, A Xuân đi tới, chỉ vào một chiếc hốc vuông miệng rộng bằng một người, nói: "Chính là chỗ này."

Đó là một chiếc giếng trời được quây lại bằng đất vàng, dựng cầu thang gỗ, chạy thẳng xuống đường mộ dưới lòng đất, Lý Thập Nhất ngồi xổm nhìn xuống dưới một cái, sau đó gõ lên vách, đứng dậy rồi nói với A Xuân: "Xuống dưới đi."

A Xuân gật đầu, trèo dọc cầu thang xuống dưới, xách theo một chiếc đèn thủy tinh dầu hỏa, nhìn nhóm Lý Thập Nhất lần lượt xuống mộ trong ánh đèn, Đồ Lão Yêu đi mấy bước lên trước nhận lấy đèn, sau đó đứng bên Lý Thập Nhất, ánh mắt lướt qua tứ phía, trong lòng lại có chút hiên ngang.

Ngôi mộ này còn to hơn những ngôi mộ hắn từng thấy trước đó, lối đi trong mộ rộng bằng ba người, sâu hoắm không thấy điểm cuối, lúc xuống tới mộ, thứ giống như giếng trời nằm trên đỉnh đầu cũng bị lấp đất, chỉ dựa vào ánh đèn mới có thể nhìn rõ một chút. Lý Thập Nhất khẽ khàng bước trên lối vào mộ, gót chân chạm đất rồi đặt lòng bàn chân xuống, cẩn thận lắng nghe tiếng động bên trong, ngôi mộ cực kì rộng lớn, một bước chân vọng lại ba bốn đợt, hai bên là mặt tường với hoa văn sóng, khắc đá mà thành, nhưng không có hoa văn đặc biệt nào khác.

Lý Thập Nhất ra hiệu cho Đồ Lão Yêu giơ cao đèn dầu lên một chút, ngửa đầu nhìn lên trên, đếm được bốn chiếc giếng trời, bên trên mỗi bên bức tường giữa hai chiếc giếng trời đều có một hốc vuông, bên trong hốc có một pho tượng gốm có chút sứt mẻ. Lý Thập Nhất dừng gần phía trước, ngẩng đầu nhìn tượng người bụi bặm đã nhạt màu, cao hơn một thước, mặc bộ đồ nhu quần* ống tay áo ngắn, khoác phí bạch* trên vai, tóc búi ốc vặn, tay giữ khèn, cho dù vẻ ngoài và khuôn mặt đã bị bào mòn không thể nhìn rõ, nhưng vẫn có thể nhìn rõ đôi má đẫy đà.

"Mộ thời Đường?" Lý Thập Nhất nhìn pho tượng nữ nặng nề hơi thở chết chóc trong ánh đèn, khẽ hỏi.

A Xuân gật đầu, chậm bước bước qua cổng vòm hình mặt trăng, nói: "Thầy tôi mời tới trước đó cũng nói như vậy."

Lý Thập Nhất đi theo lên trước, tiếp tục quan sát bức tượng gốm trong hốc tường bên bức tường của hai giếng trời còn lại, địa vị của chủ nhân ngôi mộ này không hề thấp, nhưng mộ lại không có tranh tường, chữ khắc, bia thờ, như thể cố tình che giấu thân phận.

Đi qua cửa vòm vào trong mộ, khối vuông vô cùng ngay ngắn, mồ mả được xây bằng gạch, bốn bức tường loang lổ, nhưng ngoại trừ lớp ngoài vàng xám bên ngoài, cũng không có bất kì hoa văn hay chữ nghĩa nào khác, càng không có vàng bạc ngọc ngà, không biết vốn không bồi táng, hay đã bị A Xuân cho người chuyển hết ra ngoài.

Đường đi thông suốt không có gì cản trở, không hề có kì môn hay cơ quan, có vẻ như thuật sĩ đã tới đây nhiều lần, phá hủy sạch sẽ toàn bộ cơ quan trọng yếu.

Chính giữa ngôi mộ là một chiếc giường đặt quan tài khắc hoa văn đám mây hoa súng, ba mặt được quây rèm, bảo tồn tương đối hoàn hảo, nhưng quan tài lại bị ô-xy hóa ghê gớm, tróc ra hết lớp này tới lớp khác như rắn lột da, trắng trắng xám xám không thể nhận ra màu sắc ban đầu.

Đồ Lão Yêu tốt xấu gì cũng học lõm bõm được vài chiêu, hắn đặt đèn dầu xuống đất, vòng quanh quan tài quan sát bốn phía, A Âm ngoắc lấy tay Tống Thập Cửu đứng ở lối vào, chê bai mùi mục nát quá nặng không chịu vào trong. Lý Thập Nhất đưa tay gõ lên vách quan tài, rồi lại thò tay sờ thử, dường như là gỗ lim, dày khoảng sáu tấc, bên trên bọc da tê giác đã được hong gió.

Lý Thập Nhất thu tay lại, vê lớp bụi trên ngón tay, ngực giãn ra, lại chùng xuống, quay đầu nhìn A Xuân, thấy A Xuân ngẩn người đứng đó nhìn chiếc quan tài, trong mắt như thể có ngàn vạn con thuyền lướt qua, cuối cùng lại quay về biển sâu.

Cảm xúc đột nhiên trào dâng khiến cơ thể giống như du hồn của A Xuân sắp tan biến, đứng trong ngôi mộ cổ như bỏ lại chuyện thế gian.

Đột nhiên nghe thấy Đồ Lão Yêu gào lên một tiếng, lùi sau hai bước tới trước mặt Lý Thập Nhất, Lý Thập Nhất đưa tay đỡ lấy hắn, thấy hắn chỉ vào mặt nghiêng quan tài ở gần đó hét to: "Xương... xương người!"

Lý Thập Nhất nghiêng đầu nhìn, một bộ xương hoàn chỉnh nằm cách quan tài không xa, đầu hướng về phía giường quan tài, chân hướng về phía cửa mộ, bộ xương lờ mờ vệt đen, giống như trúng độc, Lý Thập Nhất vô thức quay đầu nhìn A Xuân, trên mặt A Xuân hiện lên nụ cười khổ khó lòng phát hiện, mí mắt chầm chậm buông xuống, rũ mắt nói: "Là tôi."

Bãi bể nương dâu, thế sự xoay vần, hồng nhan tươm tất, xương trắng tĩnh mịch.

"Thập Nhất." A Xuân nhìn bộ xương đáng thương lại đáng sợ kia, dịu giọng nói, "Hỏi quan tài đi."

Lý Thập Nhất thầm thở dài một hơi, đưa tay nhận lấy tẩu thuốc trong tay Đồ Lão Yêu, lại móc sợi thuốc trong túi gấm nhét vào bõ tẩu, một tay cầm que diêm thuần thục quẹt một cái, châm thuốc, đặt phía chính giữa trước quan tài.

Một tiền ngải cứu, một tiền sừng tê giác, ba tiền húng quế, bán lạng rượu trắng, thấm khói thuốc đủ ba mươi sáu ngày, không kém một li.

Húng quế câu tình, ngải cứu loạn thần, rượu trắng lót đường, sừng tê giác và người thông suốt.

Gõ quan tài, hỏi ba tiếng, một hỏi đến từ đâu, hai hỏi đi về đâu, ba hỏi nguyên nhân tại sao xương trắng lưu lại trong mộ, thịt rữa lòng không rữa?

"Đến từ đâu?"

"Huyện Thiểm, Lân Đức năm Nguyên*."

"Đi về đâu?"

"Đài Nghiệt Kính Âm Ti Thập Nhị."

"Xương trắng bên ngoài quan tài là ai?"

"... Nguyệt Nương."

"Nguyệt Nương..." Đột nhiên trong mộ trở nên yên lặng, chỉ còn lại một làn khói bốc lên, Lý Thập Nhất loạn nhịp quay đầu nhìn A Xuân, ánh đèn ánh lên góc nghiêng của A Xuân, chiếu sáng lấp lánh vẻ kiêu ngạo cùng lộng lẫy được trời ban của công chúa Trấn Quốc, cũng chiếu rọi sự cô đơn cùng lẻ loi ăn sâu vào cô hồn ngàn năm. A Xuân giống như một viên minh châu tối tăm, phủ lên lớp đất vàng tiêu điều, cuối cùng cũng có một ngày đợi được người tới phủi sạch bụi trần.

Cuối cùng con ngươi đã nhạt màu của A Xuân cũng có ánh sáng, nhưng cũng là giọt nước mắt đến muộn rất nhiều năm, chỉ giam cầm trong hốc mắt nhưng không rơi xuống, giống như chẳng thèm ngó ngàng, lại như không có gan.

"Nguyệt Nương, là nhũ danh* của ta." Cổ họng Nguyệt Nương động đậy, con ngươi đã tan sương, "Ta đổi sang một cái tên chói lọi hơn, gọi là – Thái Bình."

Đại đạo tung hoành, ngọc liên hương xa, hồng trúc thanh tước, tửu yến lưu chỉ, Cửu Thiên cung khuyết, vạn quốc lai triều (Đường ngang ngõ dọc, người xe tới lui, cây nến đỏ khổng tước xanh, tiệc rượu linh đình, cung điện Cửu Thiên, vạn quốc lên triều).

Bốn bề vô sự, thiên hạ thái bình.

...

Chú thích:

1.     Phật tính là thể bất sinh bất diệt của mọi loài theo quan điểm Đại thừa. Theo đó, mọi loài đều có thể đạt giác ngộ và trở thành một vị Phật, không bị đời sống hiện tại hạn chế.

2.     Nhu quần: Tên gọi trang phục thời Đường, Trung Quốc.

3.     Phí bạch: mảnh vải choàng vai thời xưa.

4.     Lân Đức năm Nguyên: Năm 664.

5.     Nhũ danh: Tên đặt lúc mới sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro