Chương 2: Siêu năng lực gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện tự viết của mình :3

Thể loại: siêu năng lực (dị năng), hiện đại, hành động (?)...

Ngoại trừ đăng trên Wattpad thì trước mắt mình có đăng trên cả Enovel.

V với KD là tên chính thức chứ không phải mình viết tắt quên sửa đâu nhé.

-----Tugney on wattpad-----


"... Mọi chuyện là như vậy."

Kể ra chi tiết mọi chuyện và bất an trong lòng, Hồ Vãn Linh nhẹ tâm uống một ngụm trà hoa cúc. Vị ngọt dịu hòa tan vào đầu lưỡi, cộng thêm hương thơm nhàn nhạt xóa nhòa bớt căng thẳng những ngày qua của cô...

Trà thật ngon.

Từ lúc lắng nghe câu chuyện, Fung vẫn chưa nói lời nào. Hắn như chìm trong suy nghĩ của mình, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

V sau khi rửa mặt thì quay lại, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay duy nhất trong phòng hóng chuyện. Hồ Vãn Linh cũng chỉ biết nhấm nháp tách trà chờ Fung trả lời.

"Tôi nắm được vấn đề rồi." Cuối cùng, hắn lên tiếng.

"Vâng?"

"Đồng nghiệp của chị có ai đối xử tốt đặc biệt với chị trong thời gian này không?"

"Hả?" Cô chớp chớp mắt, chưa theo kịp tư duy của Fung.

Sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, Fung nói ra phân tích của mình: "Theo tôi thấy, khả năng cao là do đồng nghiệp của chị. Người đó quen thuộc giờ giấc chị sinh hoạt, lại yêu thích chị nên tạo ra các hành vi đồi bại để tinh thần chị trở nên sa sút. Chị cũng đã nói cấp trên không hài lòng bởi dạo đây chị thường mất tập trung, đồng nghiệp cũng trở nên xa cách vì chị ngại tiếp xúc gần đúng không?

Nếu vậy mà vẫn còn có người chịu khó kề cận, cổ vũ chị để chị ngày càng lệ thuộc vào hắn thì hẳn chính là thủ phạm. Và kẻ đó ít nhất phải có siêu năng lực tàng hình cùng xuyên tường."

Nghe suy luận của Fung, Hồ Vãn Linh kinh ngạc nhìn cậu. Mặc dù cậu phân tích khá có lý, nhưng không phải tình trạng mà cô đã gặp.

"S... Sao có thể?" Cô lắc đầu: "Chẳng có người nào đối xử tốt với tôi như cậu nói cả."

"Chị... chắc chắn?"

"Vâng."

Kết quả suy luận sai lầm làm Fung lâm vào trầm ngâm. Hắn thấy mình nên bớt hùa theo Natha xem mấy thứ phim ảnh vô bổ là vừa. Chỉ dựa vào vài lời kể của khách hàng thì sao hắn lại cho ra kết luận dễ dàng vậy chứ.

Bộp... Bộp...

Tiếng vỗ tay phát ra từ bàn làm việc khiến hai người bất giác quay đầu nhìn.

Họ thấy V một tay tháo cặp kính không biết đã mang lên tự bao giờ, tay còn lại xoa xoa thái dương, chậm rãi mở miệng.

"Anh suy đúng ba điểm chính. Thứ nhất, quả thật thủ phạm là đồng nghiệp khách hàng. Thứ hai, hắn thích chị ấy. Thứ ba, năng lực linh hồn của hắn vừa bộc lộ gần đây."

Khác với Fung, từng câu từng chữ V nói theo thể khẳng định. Một người chỉ mới gặp cô ngày hôm nay lại có thể nhận xét dứt khoát như mình chính là người trong cuộc. Hồ Vãn Linh bán tín bán nghi định hỏi lý do thì giọng Fung chen ngang.

"Cậu ổn chứ?"

Công việc quan trọng, sức khỏe các thành viên càng quan trọng hơn. Fung nghe đầy đủ những gì cậu nói, nhưng trọng tâm hắn để ý là sức khỏe của cậu.

Đợt trước do tính chất công việc nên V đã dùng năng lực liên tục gây kiệt sức đến bất tỉnh. Tịnh dưỡng hai ngày, cậu căn bản đã phục hồi nhưng các thành viên cứ lo mãi.

"Em ổn, em ổn." V xua tay với hắn, tiếp tục nói: "Tên đồng nghiệp đó của chị thầm thương trộm nhớ chị từ lâu, muốn thân mật với chị nhưng không có cơ hội, cũng chẳng có tư cách.

Vì chấp niệm của gã ngày một mạnh nên mới sinh ra siêu năng lực linh hồn, cho phép gã xuyên tường cùng tàng hình. Gã đột nhập vào nhà chị lần đầu tiên là vào ba tuần trước."

Ba tuần trước... Hồ Vãn Linh nổi hết da gà da vịt. Nếu lời cậu ta nói là đúng, vậy gã đó có khả năng luôn quan sát bên cạnh cô hơn một tuần liền trước khi đụng chạm người cô.

Trên thế giới tồn tại hai dạng siêu năng lực gia. Một là siêu năng lực gia bẩm sinh, từ khi sinh ra đã sở hữu năng lực siêu nhiên nên sức mạnh siêu năng lực khá hòa hợp với người sở hữu, giúp họ thấu hiểu và vận dụng nó thành thạo. Hai là siêu năng lực gia tự phát, nhóm này dựa trên chấp niệm hình thành. Một người chứa chấp niệm quá sâu sắc có thể sẽ kích động tiềm lực ẩn trong tâm, và từ ý muốn chấp niệm mà hình thành siêu năng lực tương ứng.

Khác với siêu năng lực gia bẩm sinh, nhóm siêu năng lực gia tự phát có sức mạnh siêu năng lực yếu hơn và khó mà khai thác tối đa tiềm năng của nó. Nhưng dù không khai thác được tối đa tiềm năng, thì họ vẫn vượt trội hơn cả tỷ người bình thường trên thế giới này.

"Tuần đầu gã chưa có bất kỳ hành động quá phận nào, và đang trong quá trình thích ứng siêu năng lực. Khi đã quen dần, nhân cách đồi bại của gã cũng không cần kìm nén nữa, gã bắt đầu giở trò với chị.

Hai tuần kế tiếp, thấy chị sa sút tinh thần gã không những không tiếc thương mà còn nhen nhóm khoái cảm kỳ lạ nên không chủ động tiếp cận hay giúp đỡ chị làm gì. Hành vi sắp tới của gã sẽ càng quá đáng nếu chị cứ tiếp tục không biết gì như bây giờ. Hắn thích nhìn chị vùng vẫy trong mờ mịt, tên khốn bệnh hoạn..." Cậu thì thầm câu cuối chỉ để mình cậu nghe.

Dù V đã giản lược nhiều chi tiết khó chịu, nhưng Hồ Vãn Linh vẫn cảm nhận ác ý rõ ràng. Nếu cô không tìm đến Eightz nhờ ủy thác, có phải về sau cô sẽ hối hận không?

Không, cô không muốn!

"Gã... Gã là ai?" Giọng cô run rẩy hỏi.

Ngoài dự đoán, V lắc đầu tìm cớ giải thích: "Em chỉ biết đại khái cuộc đời chị trong hai, ba tuần nay. Năng lực của em là có hạn."

Lời V nói chỉ một phần sự thật. Siêu năng lực của cậu xem như một loại năng lực nghịch thiên, vừa nhìn thấu được quá khứ, vừa xem trước được tương lai.

Qua nhiều lần sử dụng, V đặt tên cho loại năng lực này là "Độc giả". Cuộc đời của một người sẽ được cậu đọc tường tận dưới góc nhìn thứ ba như một độc giả đọc tiểu thuyết. Nhưng nó không phải toàn năng.

Tương lai có thể thay đổi, nên kết quả cậu đọc được thường là tương lai gần, khi cố tình đọc tương lai xa hơn và xác định các sự kiện sâu hơn, cậu không chắc về ảnh hưởng mình sẽ nhận được. Cậu chưa từng thử, cũng không dám thử. Có vài thứ, không thể cưỡng cầu, càng không nên thử. Còn quá khứ, đào quá sâu, quá chi tiết sẽ làm cậu bị cạn kiệt sức lực dẫn đến bất tỉnh. Và một nhược điểm khác, đó là không thể đọc được quá khứ hay tương lai của bản thân.

Dù năng lực "Độc giả" vẫn còn hạn chế, nhưng bấy nhiêu đó đã đủ khiến giới siêu năng lực gia điên đảo. Nếu đem chuyện truyền ra ngoài thì cậu sẽ gặp rất nhiều phiền phức, nên người ngoài chỉ biết siêu năng lực của cậu liên quan đến việc nhìn thấu mọi mấu chốt vấn đề. Một dạng cấp cao của năng lực suy luận.

Bất quá, cậu vẫn có nguyên tắc của mình, không phải vì siêu năng lực được giữ bí mật mà tác oai tác oái. Trừ khi được khách hàng cho phép, nếu không cậu sẽ chỉ đọc sơ lược cuộc đời họ để biết tình hình. V yêu thích tiểu thuyết chứ không hứng thú với cuộc đời mỗi người cậu từng gặp qua.

Nhìn sắc mặt Hồ Vãn Linh dần hoảng loạn trái ngược với vẻ thư giãn uống trà ban nãy, Fung đẩy đẩy mắt kính, nghiêm túc đảm bảo: "Chị yên tâm, nếu đã nhận ủy thác đương nhiên chúng tôi sẽ giúp chị đến nơi đến chốn."

"Đúng vậy. Chị ở đây ngủ một giấc ngon lành đi, thức dậy thì ăn uống no nê rồi tụi em bắt tay vào hành động." V gật đầu, vui vẻ đề nghị.

Fung: "..." Này này, anh còn chưa lên tiếng, mắc gì cậu hào hứng thế?

Nghe họ lần lượt an ủi, tâm tình Hồ Vãn Linh bình tĩnh trở lại, suy nghĩ về đề nghị của V, cô khéo léo từ chối.

"Không, không cần, cảm ơn các cậu... Tôi phải về đi làm nữa."

Hồ Vãn Linh đến đây để ủy thác, ký hợp đồng xong sẽ đi liền. Ai đời mặt dày ở lại chỗ xa lạ ngủ rồi ăn vậy chứ?

V đoán được cô nghĩ gì, bất đắc dĩ lật bài: "Em biết nguyên nhân cũng như quá trình toàn bộ vụ việc thì sao không biết hôm nay chị xin nghỉ làm hả? Sửa chữa tài liệu nguyên đêm sau đó ngủ chưa tới hai tiếng đã chạy xe đường dài đến văn phòng tụi em. Nói thật, trạng thái hiện tại của chị không đủ tỉnh táo để lái quãng đường dài về nhà."

Biết cả những vấn đề chưa từng đề cập thì bây giờ Hồ Vãn Linh đã tin vào lời của cậu 100%. Cũng phá vỡ hy vọng nhỏ nhoi tất cả chỉ là ác mộng, buộc cô đối mặt hiện thực cay đắng.

Fung thở dài: "Việc chăm sóc tinh thần khách hàng cũng là một trong những điều khoản của hợp đồng, chị đừng ngại. Ở đây có phòng ngủ dành riêng cho khách, dưới sự bảo hộ của chúng tôi thì tuyệt đối an toàn."

Nói rồi Fung lấy dưới ngăn bàn ra một bản hợp đồng, nhanh chóng điền nội dung và đẩy sang Hồ Vãn Linh kiểm tra.

"Ký vào hợp đồng xong thì việc khác để chúng tôi lo."

Cô nhận lấy hợp đồng, đọc mà lòng thầm thấy may mắn, rồi ký tên lên. Hồ Vãn Linh cho rằng cái giá trong tầm chi trả nên cô thật sự thêm ưng ý Văn phòng Eightz mà không hề biết, nếu để tổ chức khác tiếp nhận, sẽ không chỉ đòi bấy nhiêu. Vì năng lực của kẻ quấy rối Hồ Vãn Linh thuộc dạng linh hồn, nếu không có thành viên sở hữu năng lực đặc biệt như V thì sẽ tốn kha khá thời gian để điều tra.

Xong xuôi hợp đồng, Fung hướng dẫn cô đến phòng ngủ của khách, sau đó quay về phòng tiếp khách dặn dò với V.

"Cậu gọi Anna, Natha với KD xuống giùm anh. Việc lần này sẽ nhờ ba người ấy, gọi họ xong cậu nghỉ ngơi đi."

"Được." V bất đắc dĩ nhận lệnh, đứng dậy rời phòng lên tầng hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro