Nỗi sợ biển sâu (PN Hạ Tuấn Lâm) - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhớ vào một ngày tháng chín, Nghiêm Hạo Tường đến phòng tôi, hỏi tôi có trách cậu ta không.

Tôi cảm thấy kỳ lạ, thời gian đó chúng tôi vẫn luôn tránh né nhau, quan hệ lúc gần lúc xa, vẫn luôn cảm thấy ngượng ngùng. Cậu ta sao lại đến tìm tôi?

"Sẽ không."

Tôi hiện tại đã biết rồi, Nghiêm Hạo Tường không phải đang hỏi tôi, Nghiêm Hạo Tường là đang hỏi anh ấy. Nghiêm Hạo Tường đem người có quan hệ gần gũi với anh ấy nhất là tôi, trở thành anh ấy.

Tôi cũng sắp quên rồi, Nghiêm Hạo Tường trước đây cũng làm ra cái chuyện ngu ngốc buồn cười như thế. Nếu như sớm nghĩ ra, tôi nhất định sẽ cười nhạo cậu ta.

Tôi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, có chút hoảng hốt mà nghĩ: Tôi ở trong mắt cậu ta......quan trọng thế sao?

Tôi cảm thấy ngọt ngào, nhưng tôi cũng cảm thấy có tội. Tôi không yêu Nghiêm Hạo Tường, tôi vẫn luôn biết người tôi yêu là anh ấy.

Nếu như để người khác biết, có lẽ đều sẽ nói tiểu bạch thỏ cũng muốn ăn hồ ly sao?

Hahahaha, nhưng chúng tôi rõ ràng đều là con người, con người yêu mà không sợ gì cả.

Tôi đối với anh ấy chính là rất để tâm, tôi cũng rất thích anh ấy. Thích anh ấy luôn chăm sóc an ủi tôi, thích sự đặc biệt mà anh ấy đối với tôi, thích nụ cười và mọi thứ của anh ấy.

Nhưng anh ấy là Đinh Trình Hâm đó, ai có thể cự tuyệt anh ấy, có ai mà không thích anh ấy chứ.

Bởi vì công ty, chúng tôi từ nhỏ chẳng tiếp xúc với người khác giới. Mà trong tiểu thuyết mối tình đầu mấy năm kia, anh ấy là đối tượng ảo tưởng của tất cả chúng tôi.

Tôi không biết người khác bắt đầu thích anh ấy từ khi nào, nhưng tôi thích anh ấy bắt đầu từ <Họa tâm>.

Đêm Nam Kinh âm độ, tôi dường như nhìn thấy tiên tử, chân trần khiêu vũ.

Mười mấy tuổi, bên cạnh có một người con trai đẹp đến giới tính mơ hồ. Diện mạo minh diễm, răng trắng môi đỏ, tính cách cũng rất ôn nhu, ai có thể cự tuyệt người như vậy chứ.

Phàm là người gen 2, không kể thời gian ở dài hay ngắn, đều sẽ không quên anh ấy. Người từng gặp Thần Minh đương nhiên sẽ không dễ dàng quên đi.

Tôi luôn cảm thấy tôi và anh ấy có thể làm bạn tốt nhất của đối phương cả đời, cho rằng tôi có thể che giấu bí mật với anh ấy mãi, cho rằng tôi có thể ở bên cạnh anh ấy làm Tiểu Linh Đang của anh ấy mãi.

Nhưng mà, mọi thứ tại thời điểm diễn tập công diễn đều thay đổi rồi.

Kỳ thực sau này tôi có nghe Á Hiên nói, mồi lửa chân chính dẫn tới là bắt đầu từ khi anh ấy hiểu lầm chuyện Diệu Văn yêu sớm, chuyện Nghiêm Hạo Tường và Mã ca rời nhóm nhiều nhất chỉ là thêm một mồi lửa thôi. Hiện tại nghĩ lại Mã ca thật đúng là vừa đáng buồn lại đáng thương, anh ta ghi hận Diệu Văn lâu như vậy, nhưng lại vẫn luôn không so được với Diệu Văn. Mà anh ta căn bản không biết, Đinh Trình Hâm không coi anh ta là em trai, anh ta cũng không cần thiết phải so bì với Lưu Diệu Văn, anh ta rõ ràng đơn độc trên đường đua.

Con người đều lo được lo mất, Mã Gia Kỳ không tin những điều đó, không tin anh ta đặc biệt như vậy, anh ta một mực ghi hận Lưu Diệu Văn.

Có lẽ, anh ta chỉ là tìm một lý do cho sự đê hèn của mình mà thôi.

Tóm lại, từ sau lần diễn tập nghe được chuyện Mã ca và Nghiêm Hạo Tường muốn rời đi chúng tôi bắt đầu trở nên xa lạ.

Tôi bây giờ vẫn còn nhớ tình cảnh khi ấy – ánh đèn đột nhiên sáng lóa, Mã Gia Kỳ bị vây ở giữa, mà anh ấy đứng ngoài ánh sáng. Người đứng trong ánh sáng rất khó nhìn rõ nơi tối, cho nên, tôi căn bản không nhìn rõ biểu tình của anh ấy, chỉ là đoán rằng anh ấy có lẽ khổ sở đến muốn chết.

Đây là cái nhóm mà anh ấy tâm tâm niệm niệm, lãng phí rất nhiều tâm ý mới đưa được bảy người xuất đạo, sao có thể sao có khả năng sụp đổ chứ? Anh ấy rất khó chấp nhận, nhưng tôi thực sự rất muốn hỏi anh ấy. Thực sự yêu nhóm sao? Hay là yêu nhóm trở thành bản năng trở thành thói quen cho nên mới cứ tiếp tục yêu như vậy?

Hiện tại nghĩ lại anh ấy thực sự rất thờ ơ. Khi ấy tôi căn bản không biết hiểu lầm giữa anh ấy và Lưu Diệu Văn, không biết anh ấy hiểu lầm Lưu Diệu Văn yêu sớm. Anh ấy chỉ là yên lặng âm thầm tiêu hóa hết thảy, không, anh ấy có lẽ là đã nói với Mã Gia Kỳ rồi. Anh ấy chỉ chia sẻ cùng Mã Gia Kỳ. Tôi cũng kinh ngạc cảm thán không biết sự thiên vị của anh ấy đối với Lưu Diệu Văn tột cùng là đến mức nào, anh ấy cư nhiên có thể vì Lưu Diệu Văn từ bỏ nguyên tắc của bản thân. Idol yêu sớm? Trong nhóm yêu đương? Anh ấy sao có thể dung thứ cho loại chuyện này phát sinh, nhưng mà người đó là Lưu Diệu Văn, anh ấy lựa chọn nhắm một mắt mở một mắt.

Tôi nghĩ anh ấy thực sự không phải thần, anh ấy cũng có tư lợi. Nhưng mà vì sao chứ, tư lợi của anh ấy chỉ dành cho Lưu Diệu Văn?

Khi Mã ca và Nghiêm Hạo Tường muốn nhảy đi bị phát hiện người ngượng ngùng nhất có lẽ là tôi – so với đương sự là Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ còn xấu hổ hơn một chút. Quan hệ giữa tôi và anh ấy thật sự quá tốt, cho dù tất cả mọi người có từ bỏ anh ấy thì tôi vẫn muốn lựa chọn điều tốt đẹp cho anh ấy. Nhưng mà, tôi rõ ràng ở đó, tôi rõ ràng biết nhưng lại không nói cho anh ấy.

Anh ấy sẽ khổ sở chứ? Tất cả mọi người đều giấu diếm anh ấy, đến cả Hạ Tuấn Lâm cũng giấu anh ấy. Nhưng mà anh ấy căn bản không nỡ trách bất kỳ ai, anh ấy có khi nào sẽ tìm một cái cớ cho tôi không? Nói tôi kỳ thực có nỗi khổ tâm? Nói tôi kỳ thực là muốn tốt cho anh ấy.....

Trong hai năm đầu tiên tôi luôn gặp ác mộng, trong mộng cái gì cũng không có, chỉ có một đám sương mù xám xịt, gió nói bên tai: "Vì sao không nói cho anh biết...." Tôi khóc đến tan vỡ, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào.

Tống Á Hiên nói, cậu không cần phải lấy tiêu chuẩn đạo đức ép buộc lên người mình, không liên quan đến cậu, cậu vốn dĩ không có nghĩa vụ nói cho anh ấy biết tất cả những chuyện cậu biết. Đúng vậy, cậu ta nói không sai. Về lý, là như vậy, không có ai quy định nhất định phải nói hết mọi chuyện với người có quan hệ gần gũi nhất. Nhưng mà về tình, tôi không nên giấu anh ấy bất luận điều gì.

Rõ ràng là hai người muốn rời đi, nhưng anh ấy lại chỉ chất vấn Mã Gia Kỳ. Ngươi xem, cho dù quan hệ của anh ấy và Nghiêm Hạo Tường đã trở lại như trước, anh ấy cũng vẫn không tin Nghiêm Hạo Tường sẽ mãi ở bên cạnh anh ấy, Nghiêm Hạo Tường năm đó rời đi đã khiến độ uy tín của cậu ta đối với anh ấy suy giảm đáng kể. Nhưng Mã Gia Kỳ không giống như vậy, đó là người mà anh ấy vừa gặp đã cảm thấy sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy.

Thanh âm anh ấy khô khốc: "Nhưng cậu mới có hai mươi mốt!"

Thanh âm anh ấy vô lực: "Mã Gia Kỳ cậu quá ích kỷ."

Khoảnh khắc ấy, tôi như tỉnh mộng, chúng tôi đã không còn là chúng tôi nữa rồi. Mộng tưởng giả dối, chúng tôi là những kẻ đạo đức giả.

Chúng tôi sớm đã không còn yêu sân khấu cũng không hưởng thụ biểu diễn nữa.

Làm idol thành đoàn thì có gì tốt chứ. Huấn luyện lâu như vậy, biểu diễn lúc nào cũng chỉ có thời gian một bài hát. Làm idol ở giới giải trí chỉ bị người khác khinh thường, sao tốt bằng diễn viên chứ? Kiếm được nhiều còn thoải mái, lại nhận được sự tôn kính của người khác, được người ta gọi là "nghệ thuật gia". Nếu như thật sự yêu sân khấu thì năm xưa chúng tôi cũng chẳng liều mạng mà học biểu diễn, dẫn chương trình, nhạc kịch, kỳ thực mọi người đều không muốn làm idol nữa rồi.

Hà tất chứ? Hà tất có phản ứng lớn như vậy?

Tôi oán hận mà nghĩ, tự ngược mà nhìn bóng dáng Đinh Trình Hâm rời đi. Chúng tôi đều không biết sự rời đi đó đại biểu cho cái gì, nhưng mà, không có ai giữ lại, cứ như vậy nhìn anh ấy rời đi.

Bóng lưng cô độc như vậy, giống con sói cô độc đơn thương độc mã.

Tôi vẫn tiếp tục liên hệ với anh ấy, tôi như cũ vẫn chia sẻ cho anh ấy những video. Hiện tại nghĩ lại tôi thực sự đúng là không cần mặt mũi, rõ ràng lừa gạt người ta, lại vẫn có thể làm như không có chuyện gì tiếp tục cùng người ta nói chuyện. Nhưng mà hết cách, quan hệ giữa tôi và anh ấy thực sự quá tốt, thậm chí có thể nói là tốt nhất trong nhóm. Có người nói quan hệ với Lưu Diệu Văn là tốt nhất, nhưng sự biệt nữu của Lưu Diệu Văn chú định khiến cho quan hệ giữa bọn họ là đơn phương thiên vị chứ không phải là song phương lao vào nhau. Giữa bọn họ đa số thời gian đều là anh ấy một bên tình nguyện, Lưu Diệu Văn từ đầu tới cuối chờ đợi. Kỳ Hâm? Lại càng không thể. Mã Gia Kỳ đố kỵ với anh ấy, nhìn anh ấy không vừa mắt. Tất cả mọi người đều ít nhiều ngưỡng mộ sự phát triển của anh ấy, ngoại vụ nhiều nhất nhận được nhiều sự hoan nghênh nhất, không quản là tiết mục nào đều giống như là sân nhà anh ấy, anh ấy làm gì cũng đều rất xuất sắc.

Nhưng tôi không giống như vậy, tôi trước nay chưa từng ngưỡng mộ anh ấy, tôi vẫn luôn vui mừng cho anh ấy.

Tôi xem hết những chương trình của anh ấy, cho dù anh ấy chỉ có một tập tôi cũng sẽ xem hết toàn bộ chương trình, biết rõ hết những trò đùa trong đó.

Mà bọn họ thì sao? Một đám chỉ biết âm thầm ghen tị.

Mặc dù tôi rất chủ động trả lời tin nhắn của anh ấy, nhưng anh ấy không còn gọi tôi là "bảo bối" nữa, cũng không còn nửa đêm gọi điện thoại cho tôi nữa.

Tôi biết, vẫn là thay đổi rồi.

Cho đến cái lần diễn tập anh ấy bị thương, tôi mới biết anh ấy vẫn luôn để ý cái gì. Tôi cao hứng chia sẻ cho anh ấy những chuyện vui ở trường, nhưng anh ấy lại hỏi tôi có phải trốn trong lòng Nghiêm Hạo Tường khóc không.

Tôi phải trả lời thế nào đây? Nói với anh ấy đúng rồi à, chính là như vậy, Nghiêm Hạo Tường còn lau nước mắt cho tôi?

Anh ấy sẽ điên mất, cái nhóm này có người muốn rời đi, trong nhóm còn yêu đương, bẩn như vậy.

Tôi đương nhiên biết là ai nói cho anh ấy, Trương Chân Nguyên. Anh ta không phải là người tốt sao? Hahahaha, bản thân cũng sắp không ngửi thấy mùi tanh bên khóe miệng mình rồi. Trương Chân Nguyên sẽ nói cho anh ấy biết những chuyện ghê tởm của chính anh ta sao? A, thật ngại quá, ai sạch sẽ hơn ai chứ.

Nhưng chính ở một khắc ấy, tôi mới biết nguyên lai anh ấy để ý không phải là chuyện tôi biết mà không nói cho anh ấy, mà là chuyện của tôi mà không nói cho anh ấy. Anh ấy có thể vì tôi mà thay Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ tìm một cái cớ, nhưng anh ấy không cách nào tiếp thu được việc bí mật của tôi không phải là tôi tự mình nói cho anh ấy mà phải từ miệng người khác mới biết được.

Hiểu rõ thì sao đây? Tôi không biết phải làm thế nào, cũng không cách nào buông tay Nghiêm Hạo Tường.

Sau đó chúng tôi rất lâu không gặp nhau, mà tôi lại thật sự nhớ anh ấy. Vì thế, tôi đưa ra một quyết định khiến tôi hối hận nhất trong đời mình – gọi anh ấy tới ăn cơm. Anh ấy mở cánh cửa kia ra, chính là cánh cửa dưỡng thành của chúng tôi. Anh ấy tượng trưng cho sự bắt đầu của hệ dưỡng thành, cũng đại biểu cho sự hết thúc của hệ dưỡng thành.

Anh ấy mở cửa, bị Lưu Diệu Văn hôn, chứng kiến Thời Đại Thiếu Niên Đoàn xé rách da mặt.

Tôi nhìn Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đánh nhau đến kịch liệt, đột nhiên cảm thấy thật đáng buồn. Tôi biết tôi yêu anh ấy, nhưng tôi đối với Nghiêm Hạo Tường cũng có chút tình cảm khác. Nhưng Nghiêm Hạo Tường......nguyên lai Nghiêm Hạo Tường cũng yêu anh ấy.

Đúng vậy, anh ấy tốt như vậy, không ai có thể không yêu anh ấy.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn cười, nếu như chúng tôi đều yêu anh ấy, thì tôi và Nghiêm Hạo Tường đến tột cùng là cái gì? Là chuyện cười? Là trò khôi hài? Buồn cười giống như nằm mơ vậy.

Sau đó nghe Lưu Diệu Văn nói cậu ta lần đầu tiên tỏ tình với anh ấy chính là tối hôm đó. Nói thực, kỳ thực tôi rất hâm mộ Lưu Diệu Văn. Ít nhất, cậu ta là người thản nhiên nhất, quang minh chính đại nhất trong số chúng tôi. Ít nhất, cậu ta là chính thức nhất. Mà chúng tôi thì sao? Đến cuối cùng cái gì cũng không còn. Mặt mũi, tình nghĩa, cảm tình, toàn bộ đều mất hết.

Nhưng Lưu Diệu Văn thật sự gặp may mắn sao? Cậu ta rõ ràng có thể càng chính thức hơn, càng chân thành hơn nữa, nhưng Mã Gia Kỳ cứ cố tình ngáng một chân, cố tình kích động Lưu Diệu Văn bày tỏ.

Nhưng mà, nếu như không có Mã Gia Kỳ kích động, Lưu Diệu Văn cũng không có khả năng tỏ tình lần nữa đi. Dù sao thì, cậu ta năm mười lăm tuổi ấy có một tình yêu thầm tồi tệ cùng với lời tỏ tình thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro