Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm chết rồi.

Mười phút trước tôi nhận được điện thoại. Khi ấy tôi đang ở công ty thu dọn đồ đạc, sắp chuẩn bị cáo biệt cái công ty mình gắn bó nhiều năm, trong lòng không nói ra được là cảm giác gì, chỉ cảm thấy có chút nghẹn đến hoảng.

Vào lúc tôi chuẩn bị đem đồ vật cuối cùng đặt vào trong vali, điện thoại đột nhiên vang lên, trên màn hình hiện lên Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm? Cậu ấy sao có thể gọi điện thoại cho tôi? Từ khi tôi quyết định nghỉ việc, Đinh Trình Hâm đã hơn một tháng rồi không để ý đến tôi.

Tôi hiểu cậu ấy, tôi còn nhớ tôi trước đây từng nói sẽ luôn ở cùng bọn họ, sẽ luôn ở bên cạnh bọn họ đến khi mở concert hàng vạn người. Nhưng tôi thất hứa rồi. Tôi cũng cần phải sống, tôi sẽ không vì lời đồng ý hài hước mà bỏ qua cơ hội nhậm chức tốt hơn. Cho dù Đinh Trình Hâm ghét nhất là phản bội, cho dù có thể cậu ấy sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho tôi.

Trong cái thời đại phức tạp này, tất cả những lời hứa dễ dàng về "mãi mãi" đều là mơ mộng hão huyền, đều là lừa mình dối người.

"Alo, Tiểu Đinh?"

Trong điện thoại trầm mặc chốc lát, ngay khi tôi chuẩn bị hỏi câu thứ hai "Sao vậy?" thì cậu ấy mới mở miệng: "Hân ca, em ở dưới lầu của công ty, gặp một chút không?"

"A? Được, đợi anh."

Thậm chí không hỏi một câu vì sao, một câu làm sao vậy.

Tôi trước nay chưa từng cự tuyệt Đinh Trình Hâm, lập tức đáp ứng, ngay sau đó đi tới thang máy. Trong điện thoại tiếng gió rất lớn, đem thanh âm vỡ vụn của Đinh Trình Hâm thổi đến càng thêm rời rạc, cũng đúng, hôm nay lạnh như vậy, ây, tôi phải nhanh lên một chút.

Sau này tôi hồi tưởng lại một loạt quá trình kia, vẫn cảm thấy kinh hãi. Đinh Trình Hâm không hỏi tôi đang ở đâu, trực tiếp nói gặp mặt, có có nghĩa là cậu ấy biết tôi đang ở công ty. Cũng có nghĩa là...... cậu ấy sớm đã có kế hoạch trước.

Nhưng tôi lại chỉ cho là cậu ấy nhớ tôi, tôi chưa từng nghĩ tới vì sao cậu ấy lại gọi điện mà không phải là lên lầu, cũng không hề nghĩ tới cậu ấy vì sao lại muốn gặp mặt tôi.

Thang máy hỏng rồi? Quá đen đủi mà. Nhìn cái thông báo dán trên cửa thang máy, tôi thở dài một hơi, chấp nhận số phận mà đi về phía cầu thang thoát hiểm.

Kỳ quái, lúc tôi đi lên vẫn còn dùng tốt mà. Trong thời gian ngắn như vậy đã hỏng rồi? Trang thiết bị của công ty đúng là một lời khó nói hết.

Tám phút sau, tôi ra khỏi cửa công ty. Hết cách, đây là lầu 18 đó! Tôi thề, tôi đi chậm với chuyện tôi tăng 2,5kg không hề có chút liên quan gì đến nhau cả, thật đó!

Vừa ra đến cửa tôi liền run cầm cập, cho dù mặc áo lông dày cũng không ngăn nổi gió lạnh. Tôi rụt rụt cổ vào, trước mắt một mảng trắng xóa, Đinh Trình Hâm từ chỗ nào đến vậy?

Đinh Trình Hâm đương nhiên không phải là đứa nhỏ sẽ trêu chọc người khác. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho cậu ấy, nói: "Tiểu Đinh, em đang ở đâu?"

Điện thoại tuy rằng thông nhưng phía bên kia lại chậm chạp không nói lời nào, chỉ có tiếng gió gào thét trả lời.

"......"

Đáy lòng tôi không biết vì sao lại nổi lên một tia hoảng loạn.

Một tiếng vang lớn, tôi không ngẩng đầu.

Tôi vẫn luôn cúi đầu, nhanh chóng cởi áo khoác lông vũ của mình ra, trực tiếp che lên trên, che lên cái thân thể đang chảy máu kia.

Đó là Đinh Trình Hâm, tôi biết.

Cậu ấy chết rồi.

Thân thể Đinh Trình Hâm sau khi bị áo lông vũ che lên vô cùng nhỏ bé, một chút cũng không giống đứa nhỏ một mét tám. Tôi có chút bừng tỉnh, lúc này mới nghĩ ra cậu ấy bất quá cũng chỉ là một thiếu niên hai mươi hai tuổi, chẳng phải đại ca của ai cả.

Cậu ấy làm đại ca nhiều năm quá rồi, tất cả mọi người đều coi nó là hợp lẽ, coi nó là lẽ thường, ngay cả tôi cũng quên mất cậu ấy kỳ thực cũng chỉ là một đứa nhỏ.

Ngón tay tôi vẫn không ngừng run rẩy, không biết là bởi vì lạnh hay là sợ hãi. Đem áo lông vũ che đậy toàn bộ xong, tôi sụp đổ ngồi bệt xuống đất, gọi 120.

Thẳng đến khi máu tươi chảy tràn đến dưới chân tôi, tuyết trắng xoá phủ lên trên huyết tinh, tôi mới nhớ ra hôm nay có tuyết rơi.

Trùng Khánh khó gặp được một trận tuyết lớn, trên đường chẳng có mấy người, càng không cần đề cập đến đám tư sinh thường ngày càn rỡ.

Cậu ấy cứ như vậy nằm trên mặt đất, máu tươi hòa tan vào trong đám tuyết đọng dưới đất, tựa như một đóa hoa hồng đỏ rực chậm rãi nở ra. Tôi biết tiểu Đinh luôn rất thích hoa hồng, tôi cũng thường nói cậu ấy rất giống hoa hồng, nhưng tôi chưa từng nghĩ tới một người lúc chết lại cũng có thể giống một đóa hoa hồng.

Nếu như sớm biết trước như vậy, tôi lúc trước nhất định sẽ không nói cậu ấy giống hoa hồng.

Đang ở cái tuổi nở rộ, cậu ấy lại sớm trước điêu tàn.

"Cậu .... có lạnh không?"

Tôi buột miệng nói, không nhẫn tâm nhìn bộ dạng hiện tại của Đinh Trình Hâm, chỉ ngồi dưới đất phát run.

Cũng có thể do hôm nay lạnh quá, cũng có lẽ không phải vậy.

Tôi đến hiện tại vẫn không rõ tất cả những điều này là trời cao ban ân hay là trừng phạt. Tôi không biết Đinh Trình Hâm thời điểm cuối cùng tìm gặp tôi là bởi vì tình cảm cũ bởi vì tín nhiệm tôi, hay là vì tôi đã vi phạm lời hứa mà trừng phạt.

Tôi không biết.

Tôi có thể làm được quá ít, cũng có lẽ tôi không thực sự hiểu được cậu ấy. Thứ tôi có thể làm cũng chỉ có thể là che lại thi thể của cậu ấy, chỉ có vậy mà thôi.

Loài người quá nhỏ bé, đối diện với tử vong, chúng ta đều là những con người tầm thường.

Sau đó? Sau đó cảnh sát và xe cứu hộ đều đến, người vây quanh càng lúc càng nhiều. Thẳng cho đến khi áo lông vũ bị lấy đi, tôi mới có thể nhìn rõ bộ dạng lúc chết của Đinh Trình Hâm.

Cái này vốn không nên thuộc về Đinh Trình Hâm.

Huyết nhục mơ hồ, không phân biệt nổi ngũ quan.

Tôi vẫn luôn chắn phía trước Đinh Trình Hâm, đề phòng có người chụp được --- Đinh Trình Hâm sạch sẽ xinh đẹp nhiều năm như vậy, một chút ảnh xấu cũng không được có.

Huống chi là bộ dạng thảm hại này.

Tôi nghĩ, đây có lẽ là việc duy nhất tôi có thể làm cho cậu ấy.

Cảnh sát nhìn thấy tôi chỉ mặc một cái áo len đứng dưới trời tuyết âm mười mấy độ, lại nhìn cái áo lông vũ bị dính máu, cởi áo của mình ra, hỏi: "Anh có lạnh không?"

"Không lạnh." Tôi lắc đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Anh nói, cậu ấy có lạnh không?"

Cái chết của Đinh Trình Hâm thực sự quá kỳ quặc.

Vì sao lại vừa đúng vào ngày Trùng Khánh đón một trận tuyết lớn, trên đường chẳng có mấy người? Vì sao đúng lúc ấy thang máy lại hỏng? Vì sao vừa đúng lúc đó bảo vệ lại không ở đấy? Vì sao lại đúng thời điểm tôi ở công ty? Vì sao lại trùng hợp là tôi?

Sau này khi cùng Phi Tổng đứng trước bia mộ của Đinh Trình Hâm nhắc đến chuyện này, Phi Tổng cười một cái, cái cười tái nhợt vô lực. Anh ấy khàn khàn mở miệng: "Nếu như là người khác, vậy thì cái chết của cậu ấy chắc chắn sẽ bị mọi người biết."

Tôi có nên vui hay không? Đinh Trình Hâm tín nhiệm tôi như vậy.

Tôi có nên đau lòng không? Tôi tận mắt thấy cái chết của cậu ấy, lại vô lực ngăn cản, vô pháp thay đổi.

Có lúc tôi cũng cảm thấy may mắn mà nghĩ, nếu như đổi thành người khác đại khái cũng sẽ không thể làm được các công việc tiếp theo một cách tỉ mỉ thỏa đáng như vậy. Có đáng buồn không, tôi chỉ có thể lấy chuyện này ra để an ủi thâm tâm vẫn luôn áy náy của tôi.

Nếu như tôi không rời đi, tôi có phải sẽ càng hiểu rõ cậu ấy hơn không, mọi chuyện có phải sẽ không như vậy?

Đinh Trình Hâm là một đứa trẻ tốt biết bao, lạc quan tích cực, sao có thể tự sát được? Tôi ở bên cạnh bọn họ nhiều năm như vậy, Đinh Trình Hâm trong mắt tôi rõ ràng rất yêu cười mà.

Sao có thể nghĩ không thông?

"Tôi có thể hiểu được tâm trạng của ngài, nhưng tất cả các chứng cứ đều chỉ rõ là tự sát."

"Có chứng cứ gì?"

"Cửa sân thượng bị khoá từ bên ngoài, bên trong không mở được cũng không khoá được, cho nên chỉ có một mình người chết ở đó, không có ai có cơ hội mưu sát."

"Vạn nhất là phòng kín giết người thì sao?"

Cảnh sát bật cười: "Ngài xem nhiều chương trình trinh thám quá rồi, thực sự là tự sát."

"Vậy vì sao bình thường cậu ấy chẳng có biểu hiện gì cả?"

".......Không đâu, mọi thứ đều có dấu vết để lại. Có lẽ, là anh luôn nghĩ rằng cậu ấy quá lạc quan, quên mất rằng cậu ấy cũng sẽ không vui, cũng có những mặt cảm xúc khó lòng tiêu hoá được."

Vậy sao? Tôi không biết.

Trong ấn tượng của tôi Đinh Trình Hâm luôn xứng đáng là một người anh cả, biết khuyên bảo tất cả mọi người, biết quan tâm mọi cảm xúc tốt xấu của người bên cạnh, tận lực làm cho bọn họ vui vẻ. Tôi ở bên cạnh cậu ấy nhiều năm như vậy, thường xuyên thấy cậu ấy tìm đệ đệ tâm sự, hỏi xem bọn họ gần đây thế nào. Đối mặt với những lời đồn đãi từ lúc bắt đầu buồn rầu đến hiện tại có thể thản nhiên tiếp thu, cậu ấy thực sự là một đường trưởng thành, càng ngày càng mạnh mẽ.

Đúng vậy, mạnh mẽ đến mọi việc đều thuận lợi.

Nhưng tôi lại đột nhiên nhớ ra, hình như chưa từng có ai chủ động tìm cậu ấy, hỏi cậu ấy gần đây tâm tình thế nào, có vui hay không.

Không có người nào.

Cậu ấy nhận được tôn trọng của người khác, nhưng cậu ấy lại cô độc. Cậu ấy hiểu người khác, nhưng cảm xúc của cậu ấy lại không thể hiện ra ngoài, chẳng có ai hiểu cậu ấy.

Trương Ái Linh nói: "Người cô độc có vũng bùn của riêng họ."

Tôi nghĩ, Đinh Trình Hâm sớm đã hãm sâu vào vũng bùn rồi, từ thời khắc bước vào công ty.

Cũng có lẽ bởi vì mấy chục năm nay mới có một trận tuyết lớn như vậy nên thực sự rất lạnh, chẳng có truyền thông kính nghiệp nào đến quay chụp. Sự kiện Đinh Trình Hâm tự sát chỉ lên một bản tin pháp luật, cũng không công bố tên. Chỉ là một bản tin "Ngày gần đây, một nam thanh niên tại Trùng Khánh nhảy lầu tự sát...." Tin tức khái quát là một thảm kịch.

Sau đó thông báo tới người nhà, công ty ngay trong đêm mở cuộc họp thương lượng xem sẽ công bố như thế nào, cùng với.....thông báo với đám nhóc kia.

Việc thông báo là tôi đảm nhận, đối với chuyện nghỉ việc gì đó, nói sau đi.

Luôn có người nguyện ý vì Đinh Trình Hâm từ bỏ chút gì đó, cam tâm tình nguyện.

Đêm muộn ngày Đinh Trình Hâm tự sát, tôi gọi điện thoại cho họ.

Khi đó tôi vừa mới an ủi người nhà Đinh Trình Hâm xong – Tôi chưa từng trải qua chuyện tử vong, đối với tình cảnh vô cùng bi thương của người nhà cũng không biết phải làm thế nào. Rất lâu trước đây tôi từng cùng Đinh Trình Hâm về nhà cậu ấy, Đinh mẫu so với trước đây cũng không có thay đổi gì nhiều, sự xinh đẹp của Đinh Trình Hâm được di truyền từ mẹ, đều có chút mềm mại. Lần đầu tiên nhìn thấy Đinh mẫu, tôi bỗng nhiên nhớ tới một câu "Tháng năm không bao giờ đánh bại được mỹ nhân."

Nhưng hiện tại, bà ấy cũng vì con trai tự sát mà héo tàn rồi.

Mà sau đó chính là một cảnh phim diễn đến nát trong điện ảnh. Tê tâm liệt phế, bi thương cực độ, lệ rơi không ngừng....... Tựa như dã thú than khóc, cũng tựa như tiếng sóng thần quét qua.

Khi chưa từng trải qua, chúng ta luôn cười cho rằng tình tiết trong phim điện ảnh quá giả dối, nhưng cũng có lẽ nó lại đúng là cuộc sống của người nào đó.

Chúng ta dùng "cẩu huyết" để hình dung người khác chạy không thoát, cự tuyệt không được nhân sinh.

Cuộc sống tàn nhẫn, nhưng con dao trong tay chúng ta cũng đầm đìa máu tươi.

Đứa nhỏ tốt như vậy, đáng tiếc, thật đáng tiếc.

Định thần lại, đem biểu tình khổ sở của Đinh mẫu cùng câu hỏi của Bánh ú nhỏ "Cậu đâu rồi" đuổi ra khỏi đầu, tôi cuối cùng cũng gọi điện thoại cho Mã Gia Kỳ.

Mặc dù quan hệ giữa Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm tốt hơn, nhưng Mã Gia Kỳ là đội trưởng cũng là anh lớn thứ hai trong nhóm, vẫn là gọi cho cậu ấy đi.

"Alo, Hân ca?"

Điện thoại là Lưu Diệu Văn nghe, ngữ khí rất kinh ngạc, "Anh sao lại gọi điện đến?"

Ngữ khí không tốt.

Kỳ thực cũng có thể hiểu được, cậu ấy và Đinh Trình Hâm rất giống nhau, quả thực là bóng dáng của Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm chán ghét phản bội và phân li, cậu ấy cũng vậy. Đinh Trình Hâm không tiếp nhận được chuyện tôi nghỉ việc, nhỏ hơn ba tuổi là Lưu Diệu Văn sao có thể chấp nhận đây? Không thể phủ nhận, ảnh hưởng của Đinh Trình Hâm đối với cái nhóm này là vô thanh vô thức, lại vô tri vô giác mà thay đổi.

"Mã Gia Kỳ đâu?"

"Mã ca đang tắm..... có chuyện gì sao?"

Có lẽ do ngữ khí của tôi quá bi thương, Lưu Diệu Văn có chút khẩn trương.

"Những người khác có ở bên cạnh em không?"

"Có, ngoại trừ Mã ca."

"Gọi bọn họ qua đây hết đi, ngồi cùng nhau, sau đó mở loa ngoài."

"Làm gì?"

"Có chuyện cần nói, nhanh lên."

Chắc là ngữ khí của tôi quá nghiêm túc, Lưu Diệu Văn không nói thêm gì nữa.

Một trận ồn ào sột soạt, chen vào tiếng Lưu Diệu Văn nói chuyện. Ước chừng chục giây sau, thanh âm của cậu lại vang lên: "Được rồi, có chuyện gì vậy?"

"Đinh Trình Hâm chết rồi."

"......."

Một phút trầm mặc dài dằng dặc, tôi cứ như vậy nhìn màn hình bắt đầu tối đi, Lưu Diệu Văn mới cười nói: "Đùa cái gì vậy, anh nói trong phim à?"

"Không phải, Đinh Trình Hâm tự sát rồi."

Tôi rất muốn thản nhiên mà nói ra, nhưng tôi làm không được, thanh âm bỗng dưng nghẹn ngào, mà sau đó lại chẳng thể vãn hồi. Đường đường nam tử hán, khóc đến kỳ cục.

Ngươi muốn ta làm thế nào đối mặt với tử vong.

Đã nửa ngày, nhìn thấy thi thể của Đinh Trình Hâm tôi không khóc, nhìn cậu ấy bị đưa lên xe tôi không khóc, an ủi người nhà cậu ấy tôi không khóc, nhưng khi nói chuyện này với người thân thiết nhất với cậu ấy lại khóc không thành tiếng.

Tôi thực sự không cách nào đối mặt, cũng vô pháp tin rằng Đinh Trình Hâm ở cái tuổi đẹp đẽ như vậy lại hoàn toàn tiêu thất.

Trận tuyết ngày đó thực sự quá lớn.

"Em.....anh.....anh ấy....." không biết là tiếng của ai, hiển nhiên là bị chấn kinh. Vẫn là Hạ Tuấn Lâm nói: "Không phải chứ, cái người lên bản tin là......Đinh ca?"

"Đúng vậy."

Điện thoại bị ngắt.

Tôi nhìn năm phút thời gian cuộc gọi trong nhật ký cuộc gọi bắt đầu ngẩn người, sau đó lại gọi lại.

Không ai nghe máy, không có ai nghe máy, không người nào nghe máy.

Cuối cùng dứt khoát tắt máy luôn.

Tôi không biết ngày hôm đó bọn họ đã làm những gì, nói những gì, làm cách nào để tiếp nhận. Dù sao đợi đến khi bọn họ gấp gáp trở về, mỗi người đều tiều tuỵ giống như người sắp ba mươi tuổi.

Tôi sớm đã nói rồi, cái chết của Đinh Trình Hâm thực sự rất kỳ lạ.

Vừa đúng ngày kết thúc quay phim trong đoàn phim, đúng lúc cả nhóm tới thảm đỏ ở bên ngoài, Mã Gia Kỳ thậm chí còn giúp cậu ấy ký tên..... Thời điểm ký tên lúc ấy, Đinh Trình Hâm rơi xuống đất.

Nếu như không phải mưu sát, cậu ấy đã muốn chết nhiều như thế nào, lên kế hoạch lâu như vậy, có bao nhiêu chán ghét sinh mệnh này. Cậu ấy thậm chí còn đem di động của mình cùng ném xuống dưới lầu, cậu ấy có phải không muốn lưu lại bất kỳ niệm tưởng nào cho bất cứ ai.

Rốt cuộc là vì sao.

Ngày hôm ấy camera trên tầng thượng hỏng, còn chưa kịp sửa, căn bản không có biện pháp xác định rốt cuộc có phải chỉ có một mình Đinh Trình Hâm đi tới sân thượng hay không.

Không sai, tôi chính là cảm thấy Đinh Trình Hâm bị người khác hại, cậu ấy không phải là nghĩ không thông.

Tự sát, dù sao cũng phải có lý do chứ?


Lúc đám nhóc vội vàng đến nơi, Lý lão bản cũng chạy tới, tiều tuỵ giống như một lão nhân cổ hủ.

Fan luôn nói rằng Lý Phi chẳng đối xử tốt với ai, nhằm vào người nào, nói rằng Lý Phi chỉ là một thương nhân. Không sai, nhưng thương nhân bản chất cũng là một con người.

"Tiểu Đinh đâu?"

Lý lão bản mặc dù luôn ở bên ngoài, nhưng khi vừa nhận được tin tức, cũng cùng với bộ phận đối ngoại bàn bạc đối sách, giờ phút này vừa tới nơi liền hỏi tôi Đinh Trình Hâm ở đâu.

"Ừm...... bộ dáng không được dễ nhìn cho lắm, hiện tại ở trong bệnh viện, qua vài ngày nữa sẽ....ừm......"

Tôi không cách nào nhắc đến cái chết của cậu ấy được, cũng vô pháp đem cậu ấy cùng từ ngữ nào liên quan đến tử vong liên hệ với nhau.

Tôi trước nay chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Lý lão bản.

Anh ấy có chút suy sụp mà ngồi xổm trên mặt đất, nhăn mày ủ rũ. Cho dù ở những năm công ty gặp khó khăn nhất, cho dù là thời điểm Đài Phong Thiếu Niên Đoàn vội vàng xuất đạo, cho dù là thời điểm nghệ sĩ bị bịa đặt tin tức, tôi cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ này của anh ấy.

Thật xin lỗi, phản ứng đầu tiên của tôi là anh ấy vì sự phát triển sau này của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn mà sầu khổ, nhưng ai mà biết được anh ấy lại nói......

"Sao có thể chứ, đứa nhỏ đáng yêu, tốt đẹp như vậy....... Có phải bởi vì xuất đạo quá muộn khiến cậu ấy ngược lại...... Rốt cuộc phải cải biến đoạn thời gian nào đây? Hay là, cậu ấy kỳ thực càng phù hợp solo hơn? Hoặc là, cậu ấy căn bản không nên tiến vào cái giới này......"

Hoảng loạn, tay chân luống cuống, hốt hoảng, không nói lên lời.

Tôi sớm nên nghĩ đến.

Đinh Trình Hâm nói "Vậy anh tìm mấy ông chủ khác mượn tiền đi", kêu ông chủ đổi wifi, thường xuyên uy hiếp nhân viên công tác "Anh mà cứ như vậy là em mách ông chủ nhé" Đây không phải chứng minh rằng quan hệ giữa cậu ấy và ông chủ không tồi hay sao? Nếu không thì sao lại không sợ chứ?

Cũng đúng, ở công ty trong mấy năm đen tối kia, trong những năm tháng đầy lo lắng kia, trong mấy năm người đi trà lạnh kia, gen1 chống đỡ công ty, mà Đinh Trình Hâm giúp ông chủ phấn chấn lên.

Ông chủ cũng có lúc muốn buông tay, nhưng trên lưng anh ấy gánh quá nhiều ước mơ của những đứa trẻ, anh ấy làm sao có thể buông tay trước một bước chứ.

Quãng thời gian con đường phía trước vô cùng hắc ám đó, Đinh Trình Hâm vẫn luôn kiên trì tiếp tục, cậu ấy có lý do gì để buông tay đây.

Tôi dường như đã đánh giá thấp địa vị của Đinh Trình Hâm trong lòng bọn họ.

Tựa như chẳng ai biết Đinh Trình Hâm đối với tôi đến cùng có ý nghĩa như thế nào.

Tôi vào công ty cũng tính là sớm, lúc đó Tống Văn Gia vẫn còn, tôi liền như vậy chứng kiến Đinh Trình Hâm một đường từ "đoàn sủng" biến thành "đoàn bá".

Đinh Trình Hâm từng cười nói với tôi: "Phải làm sao đây Hân ca, anh chứng kiến quá nhiều sự nhếch nhác của em rồi."

"Vậy anh liền ở bên cạnh em luôn." Lúc đó tôi đã trả lời như vậy sao?

Đưa cậu ấy đi học, cùng cậu ấy thi bằng lái xe, cùng cậu ấy đi thảo nguyên quay phim..... Đinh Trình Hâm trong lòng tôi chính là đặc biệt nhất.

Nhưng hiện tại, đứa nhỏ đặc biệt nhất lại đi trước một bước rồi.

Tôi thất hứa rồi, cậu ấy cũng không thực hiện được tâm nguyện "Vĩnh viễn bình an" của tôi trong lời chúc mừng sinh nhật năm đó.

"Là mưu sát đúng không!" Lý lão bản đột nhiên đứng lên, "Vẫn luôn làm kiểm tra tâm lý! Các giáo viên cũng nói Đinh Trình Hâm không có bất cứ khuynh hướng trầm cảm nào, sao có thể chứ!"

"Cho cậu ấy một chút an ninh đi." Mã Gia Kỳ vẫn luôn yên lặng rơi lệ bỗng nhiên mở miệng, giọng nói luôn khiến cho phím tăng âm lượng phải hoạt động mạnh cũng trở nên lớn hơn, "Có phải mưu sát hay không, đợi khám nghiệm tử thi và cảnh sát đi."

"Khám nghiệm tử thi chính là nhảy lầu, cảnh sát nói chính là tự sát....." Tôi nói.

Sắc mặt Mã Gia Kỳ càng thêm tái nhợt, cậu ấy vô lực gật đầu, nói: "Em liên lạc với dì Đinh."

Cậu ấy muốn tiễn Đinh Trình Hâm một chặng cuối cùng.

Tôi ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp.

Sáu người tựa hồ quá bình tĩnh, tuy rằng cũng rất khổ sở, từ lúc bước vào công ty dường như nước mắt chưa từng ngừng rơi. Nhưng mà..... quá trấn tĩnh rồi.

Không có bất kỳ nghi vấn nào, cũng không có cuồng loạn. Nếu như nói bởi vì bọn họ đêm đó đã biết tin tức, nhưng Lý lão bản còn biết sớm hơn bọn họ, vì sao thoạt nhìn so với bọn họ còn khổ sở hơn? Đi cùng với Đinh Trình Hâm lâu nhất là bọn họ, so với sự thất thố của Lý lão bản, bọn họ quả thực giống như quần chúng vô quan không đau khổ.

Bọn họ.......có phải hay không biết điều gì đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro