Chương 43: Biến thái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nói chụp ảnh có vẻ dễ nhưng nó sẽ không phải là chuyện đơn giản nếu là dự án chụp cho cả trăm nghệ sĩ. Sáng sớm, Mạnh Khôi đã mang theo Thái Dương đến công ty để chuẩn bị. Cậu lưu luyến chào anh rồi phải đi đến khu chụp của mình. Concept lần này là thần thoại Hy Lạp. Mạnh Khôi được đưa cho một bộ trang phục màu trắng rồi bị đẩy vào phòng thay đồ.

   Mọi người ở đây đều nhanh nhẹn làm việc vì biết hôm nay sẽ là một ngày bận rộn. Anh bất đắc dĩ vào phòng thay đồ thì gặp mặt Quý Việt. Đối phương ngẩn người, sau đó như một chó thấy xương mà nhào đến:

   "Khôi!!! Em không biết anh nhớ em thế nào đâu!"

   Mạnh Khôi hoảng hồn né tránh. Anh chả muốn gặp cái tên này tí nào cả!

   "Khôi..." Quý Việt bĩu môi. "Thôi nào, chúng ta là đồng nghiệp mà."

   "Chúng ta không có thời gian chơi. Tôi phải thay đồ."

   "Ừm ừm... Em cứ thay đi."

   Mạnh Khôi cảnh cáo liếc gã một cái. Anh cởi cúc áo, bỗng nhiên cảm thấy rợn tóc gáy. Qua tấm gương, Quý Việt nhìn anh chằm chằm như sói đói, trên môi còn nở nụ cười không mấy trong sáng.

   "..." Sos! Ở đây có biến thái!

    Mạnh Khôi vội vàng cởi quần áo để thay đồ thật nhanh. Anh không hề muốn ở cạnh tên thần kinh này tí nào!

   "Mạnh Khôi! Nhìn này! Nhìn này!"

   Giọng nói hớn hở của Quý Việt làm anh có linh cảm không lành lắm. Anh nhíu mày khó chịu quay đầu nói:

   "Chuyện gì?"

   Sau đó... Sau đó Mạnh Khôi chết lặng. Anh nghiến răng nghiến lợi nói:

   "Này Quý Việt, tôi có thể hỏi anh đang làm gì được không?"

   "Khoe cơ bụng á! Em coi đẹp không? Anh đã rất cố gắng thời gian qua đó nha!"

   "Thế mắc cái gì anh cởi cả đồ lót thế hả?" Mạnh Khôi chỉ muốn đạp cái tên biến thái này ra khỏi cửa.

   "Thì... Việt Nam mình có câu "đẹp khoe xấu che" còn gì?" Quý Việt cười hề hề, vừa mặc quần áo vừa nói.

   "Haha, có gì mà đắc ý chứ? Tôi lớn hơn của anh." Mạnh Khôi cười khẩy, không ngần ngại chà đạp lên cái gọi là "tự tôn đàn ông" của gã.

   "Đâu đâu? Cho anh xem với!"

   "..." Đệch...

   Mạnh Khôi cảm thấy kiên nhẫn của mình hoàn toàn biến mất trước Quý Việt. Anh đã thay đồ xong, lao ra ngoài thật nhanh như bị ma đuổi.

   Sau khi trang điểm hai tiếng đồng hồ, đến khi Quý Việt tìm đến thì đã thấy Mạnh Khôi bị mọi người vây quanh như động vật quý hiếm. Nhân viên đều tiếc nuối sao anh lại không debut làm idol hoặc diễn viên cơ chứ? Đúng là phí phạm của trời.

   Mái tóc nâu của Mạnh Khôi rập xoăn nhẹ. Khuôn mặt trang điểm theo phong cách u buồn tối tăm. Bộ quần áo trắng mỏng manh phác họa thân hình tuyệt đẹp như tượng tạc, trong tay còn cầm một cây đàn lia.

   Quý Việt khoa trương mà hô lên, làm trò trước mặt mọi người mà quỳ một gối xuống trước mặt Mạnh Khôi, nắm một tay của anh tha thiết. Gã để sát khuôn mặt vào mu bàn tay của anh, ngửi một cách mê say rồi nói:

   "Ôi, chẳng lẽ em chính là thần Apollo chạy trốn xuống nhân gian đấy ư? Hào quang em mang thật chói lòa, không biết tôi có phúc phần được hôn lên bàn tay quý giá này không?"

   "Không. Làm ơn đứng lên và đừng gây chú ý nữa. Và, tôi đóng vai Orpheus."

   Mạnh Khôi tuy cười nhưng tay đã gồng nổi gân xanh. Anh nhịn xuống cảm xúc muốn đấm tên này văng 10 mét. Bộ gã không thấy mọi người đang chụp ảnh ghi hình hay sao? Anh không hề muốn ngày mai bị lên báo cùng tên này!

   Khi Thái Dương vừa cho ca sĩ tạm nghỉ ngơi thì nghe các nhân viên nữ trong đoàn nói chuyện gì đó trông có vẻ rất phấn khích, cậu loáng thoáng nghe được "Mạnh Khôi", "đẹp đôi" gì gì đó. Cậu vội vàng giữ lại một nữ nhân viên hỏi:

   "Xin lỗi nhưng hình như các chị đang nói đến anh Mạnh Khôi ạ? Có chuyện gì thế?"

   "À không có gì."

  Cô gái không muốn để lộ sự việc của công ty ra ngoài nên phủ định. Thái Dương còn muốn nài nỉ, may là cô gái đi cùng nhận ra cậu đi cùng Mạnh Khôi.

   "À, cậu nhóc này quen với nhạc sĩ Mạnh Khôi đó, nói cũng không sao đâu. Đây nè, vừa nãy có chuyện thú vị xảy ra đó. Video này lưu truyền nội bộ công ty nên chị không chia sẻ cho em được. Nhưng xem thì có thể nha!" Cô gái nháy mắt nói.

   "Dạ em cảm ơn."

   Thái Dương cầm điện thoại, không xem thì không sao, xem rồi chỉ hận không thể bay vào màn hình lôi cái tên Quý Việt ra khỏi tầm mắt của Mạnh Khôi. Lát nữa cậu sẽ tham gia group anti tên này! Nhất định!

   "Tên... À nhầm, anh Quý Việt giờ đang ở đâu ạ? Anh ấy và anh Mạnh Khôi chụp hình cùng nhau hả chị?" Thái Dương ngoài cười trong thì không cười nói.

   "Hiện Quý Việt đang chụp riêng, còn Mạnh Khôi thì hình như đang nói gì với tổ nhiếp ảnh ấy." Cô gái cười nói.

   Vừa lúc, điện thoại của Thái Dương vang lên âm thanh thông báo. Là tin nhắn của Mạnh Khôi. Cậu vội vàng lấy ra xem, đọc xong suýt thì nhảy cẫng lên gì vui sướng.

   "Anh nói với tổ nhiếp ảnh cho em chụp anh vài tấm đó. Tiện thể em có thể học hỏi thêm từ thầy Ryan Nguyễn. Mau qua đây đi."

   Thái Dương vội vàng thông báo với mọi người một tiếng rồi phi như bay ra khu chụp ảnh của Mạnh Khôi.

   Aaaaaa!!! Em tới đây anh ơi!!!

   Tên Quý Việt kia chờ đấy! Có tôi ở đừng mơ chạm vào Mạnh Khôi!

=================================================

   Mạnh Khôi: *Thở
  
   Quý Việt: mlem mlem

   Không hiểu sao cậu Việt có ít đất diễn mà lắm người thích dzị lun ó. Chẳng lẽ là con ghẻ tác giả con cưng độc giả ư?

  Tiếp theo sẽ là cuộc chiến của Quý (Phi) Việt và Thái (Tử) Phi Dương :v
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro