Chương 41: Không được tin!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mạnh Khôi cõng Thái Dương về nhà mình, tai đỏ hết cả lên. Cậu nhóc trên lưng anh chẳng thành thật chút nào cả, cọ tới cọ lui trên lưng anh. Hai chân vung vẩy lung tung, có lúc hơi dùng sức làm động đến nơi vừa bị anh cọ đến đỏ bừng vừa rồi. Mạnh Khôi vừa lo vừa sợ, thấp giọng nói:

   "Yên nào! Em mà ngã thì phải làm sao?" 

   "Lưng anh vững như vậy thì sao mà làm em ngã được!""

   Thái Dương cọ vào sườn mặt của anh nói. Cậu thực sự vui quá đi mất! Nếu không phải giữ hình tượng thì cậu đã hét lên rồi ấy chứ. Mạnh Khôi chỉ có thể thở dài mà giữ chân cậu chặt hơn. Anh có thể nói gì nữa đây? Đành phải cố gắng giữ cho Thái Dương đừng hưng phấn quá mà ngã lộn cổ vậy.

   Về đến nhà, Mạnh Khôi mở cửa rồi cõng cậu đến trước cửa nhà tắm. Anh xấu hổ nhìn về hướng khác mà nói:

   "Em đi tắm đi, nãy ở nhà vệ sinh mới rửa qua loa thôi. Có cảm thấy khó chịu hay như thế nào thì phải bảo anh nhé."

   Chết tiệt! Anh vẫn ngại chuyện vừa rồi quá!

   "Dạ vâng." Thái Dương ngoan ngoãn nói.

   Sau khi cậu vào nhà tắm, Mạnh Khôi sụp đổ ngồi sụp xuống giường. Trời ạ! Vậy mà mình lại cùng Thái Dương làm chuyện đó! Anh chỉ hận không thể tự vả mình mấy phát, không biết có phải là đã lợi dụng người ta rồi không? Hơn nữa rõ ràng đã định đối xử với cậu giống như em trai rồi mà...

   Dù có là giúp đỡ nhau giải quyết nhu cầu nhưng không phải là nên dùng tay sao? Cọ vào vị trí kia, thực sự là...

   Dục vọng quả thực là làm người ta mụ mị đầu óc!

   Giờ thì anh nhìn thẳng vào Thái Dương kiểu gì đây?

   Mạnh Khôi ỉu xìu nghĩ. Chẳng lẽ anh bảo vệ cậu khỏi cái đám lưu manh dê xồm trong cốt truyện nên thành ra cậu quá ngây thơ, cho rằng giữa hai người đàn ông hoàn toàn có thể làm chuyện như vừa rồi? Thế thì chết dở!

   Đang lúc rối rắm, chợt tiếng của Thái Dương nhỏ nhẹ vang lên:

   "Anh ơi, anh lấy khăn tắm cho em với. Và... Có thể cho em mượn áo được không ạ? Em không có đồ thay..." 

   Mạnh Khôi theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy Thái Dương không phòng bị thò nửa người trên ra khỏi cánh cửa. Có thể thấy rõ bộ ngực bị anh chà đạp còn lưu lại vết cắn cùng dấu tay và hickey. Vài giọt nước nghịch ngợm lăn xuống gò má, chạy xuống cổ và xương quai xanh tạo cảm giác ướt át gợi cảm kì lạ. Anh xấu hổ đến mức mặt mày đỏ bừng, vội vàng chạy về phía tủ nói:

   "Được, em chờ chút... Mà... Em phải đóng cửa cẩn thận chứ?"

   "Hì hì, em với anh là con trai với nhau cả mà. Chẳng lẽ em là con gái thời cổ đại, bị nhìn thì phải gả cho anh à?" Được thế thì tốt quá.

   Mạnh Khôi mang vẻ mặt rối rắm, càng khẳng định suy nghĩ vừa nãy của mình. Thái Dương đúng là quá chủ quan, cứ nghĩ đàn ông con trai nên không kiêng dè gì cả.

   Thái Dương nhận khăn tắm và áo của Mạnh Khôi, khó hiểu vì vẻ mặt kì lạ của anh. Cậu bỏ qua quần dài mà chỉ mặc áo phông của anh, sau đó tung ta tung tăng ra ngoài.

   "Anh ơi, em xong rồi nè! Đến lượt anh tắm đó!"

   Mạnh Khôi gật đầu rồi cũng vào nhà tắm. Dòng nước ấm áp bao phủ lấy anh, hơi nước mập mờ. Anh mở mắt ra, thầm nghĩ bản thân phải cho cậu biết cần luôn cảnh giác mới được! Dù có là cùng giới tính cũng phải nâng cao ý thức phòng bị.

   Thái Dương còn đang vui vẻ ngồi trên giường. Tuy mông bị cọ đau rát một chút nhưng đây là nỗi đau hạnh phúc, cậu có thể chịu được. Tiếng mở cửa từ nhà tắm làm cậu quay đầu lại, trợn mắt há mồm.

   Mạnh Khôi không mặc quần áo mà chỉ mặc áo choàng tắm màu trắng đi ra. Trên người vẫn còn đầy hơi nước. Cổ áo không che được xương quai xanh và một phần ngực. Dây áo buộc lỏng kẻo càng vô tình lộ da thịt lúc bước đi. Thái Dương phải dùng sức chín trâu hai hổ mới có thể ngăn cản ác quỷ bên trong bản thân, để không xúc động mà xông đến đè lên Mạnh Khôi, cởi dây và lột áo anh ra.

   Trời ạ! Đi tắm có một tí thôi mà sao anh yêu của cậu lại học cách quyến rũ người ta rồi? Cậu mới là người làm việc đó cơ mà?

   Mạnh Khôi nhìn cậu lại không đi dép, nhịn xuống lời răn dạy sắp thoát ra khỏi miệng. Anh cố ý banh mặt, từng bước lại gần cậu. Thái Dương cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không có ý lùi về sau hay chạy trốn, dù vẻ mặt anh có thể coi là "hung dữ" so với ngày thường.

   Mạnh Khôi đến trước mặt cậu, sau đó cúi thấp người chống hai tay bên sườn cậu. Tư thế này giống như anh đang giam giữ Thái Dương trong vòng tay của mình vậy. Cậu đỏ mặt nhìn anh, đột nhiên cảm thấy chờ mong lại tò mò hành động tiếp theo của anh.

   Chẳng lẽ anh nghĩ thông rồi? Muốn...

   "Sao em lại không mặc quần vậy hả? Do anh và em cùng giới tính? Cho nên em thoải mái với việc bị đàn ông nhìn thấy hế cơ thể? Thậm chí là vô tư cọ xát như vừa nãy chúng ta làm?" Mạnh Khôi nhíu mày nói.

  "Em... Em không có." Thái Dương vội nói. "Với lại để anh nhìn thì cũng có sao đâu? Hơn nữa sao anh lại so sánh mình với người khác chứ? Em biết anh sẽ không làm gì em mà."

   Mạnh Khôi nghe xong đột ngột đè cậu xuống giường. Cậu giật mình kêu một tiếng, ngỡ ngàng khi anh chen giữa hai chân làm cậu không khép lại được. Hai đùi thon chỉ có thể đặt ở eo anh. Giống như vô tình, cậu dùng đầu gối cọ cọ làm áo choàng tắm của anh càng có xu hướng lỏng lẻo.

  Mạnh Khôi không hề hay biết, đưa tay lướt từ đầu gối lên đùi của cậu, thậm chí còn muốn lướt lên nữa. Anh nhìn hai hàng mi run rẩy của Thái Dương, nói:

   "Không đâu Thái Dương. Cả anh hay vô vàn thằng đàn ông ngoài kia đều có dục vọng. Không chỉ con gái mà con trai cũng phải bảo vệ bản thân. Không được tin bất kì ai ngoài bản thân em, bởi vì người xấu trên đời này rất nhiều."

   "Em chẳng tin những tên kia đâu. Anh là đặc biệt." Thái Dương cãi lại.

   "Anh cũng không được." Mạnh Khôi dừng tay khi sắp chạm vào mông của cậu, không nặng không nhẹ mà vuốt ve đùi cậu. "Nếu em cứ vô tâm như vậy, có ngày anh không kìm được thì còn làm chuyện quá đáng hơn đấy!"

==============================================
   Hôm qua đang gõ chữ thì vô tình chạm vào nút đăng. Xấu hổ quá (*꒦ິ꒳꒦ີ)

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro