Chương 19: Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   MC nữ nghe vậy liền cười, huých tay vào nam MC nói:

  "Ôi chà, không ngờ nhạc sĩ của chúng ta cũng có lúc "tối cổ" nha. Lúc đó dân mạng sôi sục vì anh lắm đó, vậy mà anh lại không biết gì cả."

  "Nhưng mà không trách anh Khôi được nha. Đi chơi đúng là nên hưởng thụ."

   Chỉ vài câu, không khí lại tiếp tục trở nên sinh động, hài hòa hơn. Mạnh Khôi liếc nhìn Trường Lương, tuy sắc mặt vẫn như thường nhưng bàn tay dưới bàn đã siết lại.

   Buổi quay hình cũng diễn ra khá thuận lợi, tuy Trường Lương muốn làm khó dễ cho anh nhưng hắn biết không thể tỏ thái độ quá lộ liễu được nên không dám manh động. Quay xong cũng mất hơn hai tiếng. Mọi người thoát khỏi trạng thái ghi hình, bớt đi sự thoải mái, nhiều hơn sự mệt mỏi trên mặt.

   Mạnh Khôi thả lỏng người. Dù là anh hay nguyên chủ cũng không phù hợp quay hình. Trường Lương đứng dậy đi đến chỗ quản lý của mình. Mọi người đều nhận ra sự không thích của hắn đối với Mạnh Khôi. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, không biết đã có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Một bên lại âm thầm tấm tắc, tên nhóc này gan đấy, đối phương cũng không phải dạng vừa thế mà dám chống đối lộ liễu như vậy.

   Trường Lương siết chặt nắm tay, nhìn tên được mọi người vây xung quanh xin chữ ký và chụp hình, trong lòng khó nén bất mãn. Mọi người đều bị vẻ dối trá ấy mê hoặc, thật đáng ghét. 

   Sau một hồi nghỉ ngơi, mọi người chuẩn bị ra khỏi trường quay. Mạnh Khôi bước vào thang máy, vừa khéo Trường Lương cũng ở bên trong. Anh nhướng mày, cũng bước vào. Vốn định bơ đối phương, tuy nhiên hắn lại chủ động lên tiếng:

   "Anh đang đắc ý lắm chứ gì?"

   "?" Anh không hiểu được ý của hắn, mờ mịt hỏi lại. "Đắc ý cái gì?"

   "Mọi người giờ đều hâm mộ, tung hô anh là người tốt bụng, tâm địa tốt đẹp đấy. Thế nào? Đây là hình tượng mới xây dựng của anh đấy à? Người hai mặt đúng là làm người ghê tởm."

   "Tôi không hiểu anh nói gì." Mạnh Khôi thản nhiên nói. "Tuy tôi không như dân mạng tung hô, nhưng ít nhất tôi cũng là công dân tốt không vi phạm pháp luật. Nếu như anh có bất mãn gì với tôi, không thể nói theo kiểu góp ý lịch sự thì làm ơn ngậm miệng lại."

   Trường Lương nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Lúc này thang máy đã tới tầng 1. Hắn nhìn Mạnh Khôi rời đi, bàn tay siết chặt lại. Ánh mắt không nhịn được mà oán hận.

   Có lẽ tên đó đã quên hắn, nhưng hắn không bao giờ quên khuôn mặt này cùng thái độ từ trên cao nhìn xuống ấy.

  Chuyện phải kể đến ba năm trước, lúc ấy Trường Lương vẫn là một diễn viên nhỏ chẳng ai nhớ tên. Người đại diện thấy nhan sắc trẻ trung đẹp đẽ của hắn, không nhịn được mà tính toán cho hắn đi "đường tắt". Trường Lương năm ấy tuy khát khao được nổi tiếng nhưng không đến mức muốn bán mình, vì vậy liều chết chống cự và chạy trốn.

   Hắn đẩy tên đạo diễn muốn sờ mó hắn, lao ra bên ngoài. Lúc ấy đã là đêm tối, lại là nơi vắng người. Trong người hắn không có tiền cũng không có điện thoại, chỉ có thể chạy.

   Lúc này, một chiếc xe ô tô sang trọng ở ven đường được coi là chiếc phao cứu mạng của hắn. Bên trong xe là một thiếu niên dáng vẻ cao quý mà lạnh lùng. Trường Lương lấy hết sức mà hô to:

   "Cứu! Cứu tôi với! Chờ tôi!"

   Đáp lại hắn chỉ là một ánh mắt thờ ơ và lạnh nhạt. Mạnh Khôi không thèm để tâm đến hắn, tài xế cũng vậy. Chiếc xe lao đi trong sự ngỡ ngàng tuyệt vọng của hắn. Lúc này, người đại diện đã đuổi tới, bắt lấy hắn muốn đem về cho tên đạo diễn kia. Trường Lương trong cơn giận dữ đã cầm một viên gạch đánh tên quản lý vào bệnh viện. Tuy bảo vệ được thân thể nhưng rắc rối khác lại tới.

   Tên quản lý bắt hắn phải trả một số tiền lớn bồi thường, nếu không sẽ tố cáo hắn hành hung mình trước truyền thông. Như vậy sự nghiệp của hắn chưa nở đã tàn rồi. Trường Lương không thể làm gì khác ngoài thỏa hiệp. Hắn làm việc điên cuồng, trong lúc lơ đãng nhìn thấy trên mạng ảnh của cái tên ngồi trong xe đó.

   Trong ảnh, Mạnh Khôi vẫn là vẻ mặt không quan tâm đến thế giới ấy. Anh được tung hô là thiên tài, vươn tầm quốc tế, làm fan trong nước nở này nở mặt. Trường Lương nhớ lúc đó bản thân đã tức giận đến mức quăng điện thoại. Trong lòng hắn không khỏi mọc lên oán hận mà đến bây giờ vẫn còn tồn tại

   Dựa vào cái gì chứ? Kẻ máu lạnh ấy lại được hâm mộ? Tại sao lại không cứu hắn chứ? Tại sao? Tại sao?

   Đến tận bây giờ, tên quản lý cũ kia vẫn là nỗi uy hiếp của hắn. Bây giờ Trường Lương đã rất nổi tiếng, cho nên càng sợ gây ra scandal. Lại nhìn kẻ năm xưa, dùng dáng vẻ "người tốt" được mọi người tung hô vì khoe khoang thú cưng có khiếm khuyết trên mạng. Quan trọng nhất là, dù Trường Lương có cố gắng như thế nào cũng không thể bắt kịp Mạnh Khôi. Đối phương cứ ngồi vững trên ngôi bảo tọa, làm thiên tài mấy ai bì kịp. Hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi.

   Quay trở lại với Mạnh Khôi, anh không biết có người mang ác ý muốn nhằm vào mình. Anh về đến nhà, Thái Dương đã chờ sẵn. Cậu đón lấy áo khoác từ anh, vui vẻ nói:

   "Hôm nay anh vui chứ ạ? Tiếc quá em có lịch làm việc, không đến trường quay được."

   "Cũng tạm." Anh nói. "Nhưng mà chắc tôi không nhận công việc như thế này nữa đâu."

   Thái Dương nghe vậy cũng không nói gì nữa. Sữa Gạo vui vẻ chạy tới đón chủ. Trên người nó mặc một bộ váy màu hồng. Nó ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, ánh mắt tròn xoe như muốn nói: Papa bế con đi...

   Mạnh Khôi cúi đầu bế Sữa Gạo trên tay. Thái Dương hâm mộ mà nhìn bé mèo thoải mái trong tay anh, rất muốn hỏi: Tay anh còn chỗ cho một người nữa không ạ?

=================
   
   Mạnh Khôi bị oan, nhưng cậu ấy không để ý chút nào đâu.
   Chap sau sẽ có bước xúc tiến trong tình cảm đó nha (๑˃̵ᴗ˂̵)و
  

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro