Chương 10: Leo núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày ra mắt bài hát do nhóm Pop Girls cũng tới. Mạnh Khôi share MV trên trang cá nhân, thấp thỏm đọc từng bình luận của cư dân mạng. Anh chỉ sợ bản thân làm không tốt như nguyên chủ đã từng. Tuy nhiên sự thật lại hoàn toàn trái ngược những gì mà anh lo lắng. Mọi người rất ủng hộ bài hát này.

'Tui không nghĩ là bài này do Mạnh Khôi viết á trời! Vậy là tin đồn Hoàng tử của chúng ta đổi phong cách là thật hả?'

'Tuy phong cách mới nhưng vẫn hay nha. Gần đây anh yêu có chuyện gì vui à?'

'Chồng ơi chăm đăng ảnh nhiều vào nhá. Nhan sắc như vậy ẩn đi phí quá.'

'Nghe hay lắm ấy, giai điệu bắt tai ngay từ lần nghe đầu tiên. Càng nghe càng nghiện í.'

'Đúng là chồng em sáng tác có khác, không chê vào đâu được.'

Bên cạnh những comment khen ngợi, cũng có những fan thúc giục, cầu xin anh đăng ảnh mới. Trước đây nguyên chủ quá kín tiếng, trang cá nhân gần như chỉ đăng thông tin và sản phẩm âm nhạc.

Mạnh Khôi nghĩ một hồi, liền cầm camera nhắm vào Sữa Gạo trong lòng mình. Đăng ảnh kèm dòng cap: 'Giới thiệu với mọi người, đây là Sữa Gạo.'

Ảnh vừa đăng, các fan của anh dậy sóng, sợ thần tượng của mình bị hack tài khoản. Cũng có một số bộ phận fan mừng rớt nước mắt, cuối cùng idol nhà mình cũng nhớ ra đăng ảnh. Một số fan thì điên cuồng khen ngợi Sữa Gạo xinh xắn đáng yêu, cũng hâm mộ nó không kém vì có thể ngồi vào lòng anh.

Đức Lâm tiện tay cmt vào bài đăng của thằng bạn trêu chọc một chút, Cao Hưng cũng nhanh chóng phi vào bình luận khen tới tấp. Cư dân mạng nghi ngờ không biết hai người thân nhau từ lúc nào, liệu có phải lại sắp ra sản phẩm mới rồi không.

Mạnh Khôi thấy thông báo từ điện thoại liên tục, cảm thấy phiền liền tắt luôn. Sữa Gạo mở to đôi mắt nhìn anh, giống như đang hỏi chủ nhân làm sao vậy. Anh xoa đầu nó, cảm thấy cứ ở nhà mãi chắc mọc nấm mất. Anh nhớ dự định đi leo núi của mình, quyết định gửi Sữa Gạo cho tiệm chăm sóc thú cưng, một mình bay ra nước ngoài.

Điểm dừng chân của anh tại một đất nước có văn hóa gần giống với Nhật Bản, tuy nhiên đất nước này lại chỉ giáp biển một bộ phận thay vì là quần đảo. Kiếp trước chưa chinh phục được núi Phú Sĩ là một điều tiếc nuối trong lòng anh.

Mạnh Khôi kéo vali, tùy tiện tìm một nhà nghỉ để dừng chân. Chủ nhà là hai ông bà đã lớn tuổi, hiền lành và mến khách. Hai ông bà mời anh ăn món cà ri tự làm, buổi chiều cụ ông kéo anh đi uống trà. Họ có hai đứa con trai nhưng hai người con này đi biền biệt, hai người ở nhà khó tránh khỏi cảm giác cô đơn nên có người tới ở cùng là vui lắm.

Mạnh Khôi ngượng nghịu nhận lấy sự thịnh tình này. Anh nghĩ trước khi về có lẽ sẽ mua chút quà biếu cho hai người.

Sáng sớm hôm sau, Mạnh Khôi chính thức lên đường chinh phục núi tuyết. Đây không phải mùa cao điểm nên đường leo núi không quá đông đúc. Càng lên cao, nhiệt độ càng thấp, cũng may là anh đã chuẩn bị đầy đủ nên cũng không quá khó khăn. Chủ yếu thể lực của anh còn yếu, chỉ một hồi mà hai chân đã tê mỏi. Mạnh Khôi không cố sức, tìm một chỗ nghỉ chân. Khoảng cách này đã có tuyết xuất hiện trên mặt đất. Nền tuyết như bông gòn nằm im lìm dưới chân, tuy nhiên nó không mang đến cảm giác ấm áp mềm lại mà là sự lạnh lẽo ướt át.

Tuy nhiên không vì vậy mà Mạnh Khôi ghét nó, ngược lại còn rất thích. Nhân lúc nghỉ chân, anh nắm lấy một nắm tuyết, vo tròn nó lại. Một người tuyết bé xinh nhanh chóng ra đời, anh đặt nó lên một tảng đá, để nó ngắm nhìn con đường hướng xuống chân núi, nơi có những vị khách qua đường chợt đến rồi chợt đi.

Đột nhiên, một tiếng kêu rên vang lên làm Mạnh Khôi giật mình. Cách anh khoảng ba mét, một du khách ngã trên mặt đất, trông có vẻ rất đau đớn. Anh nhanh chóng chạy lại, hỏi:

"Anh sao vậy? Có cần tôi giúp gì không?"

"Tôi... Tôi bị chuột rút."

Qua lớp khăn dày che quá nửa mặt, có thể thấy thấp thoáng vẻ mặt nhăn nhó của đối phương. Mạnh Khôi trấn an gã vài câu, sau đó giúp gã xoa bóp và làm ấm chỗ đau. Vì đã gặp nhiều vấn đề này nên anh xử lí rất thuần thục và hiệu quả. Thấy biểu cảm giãn ra của gã, anh đưa bình nước của mình cho đối phương, tiện đặt mông ngồi xuống bên cạnh.

Quý Việt giật khăn quàng cổ xuống, để lộ khuôn mặt phương Tây lãng tử. Gã uống một ngụm nước lớn, thở hắt ra, giống như vừa trải qua tai nạn giao thông nguy hiểm lắm vậy. Đôi mắt đào hoa của gã liếc nhìn anh, màu xanh lam như chứa cả đại dương có thể nhấn chìm bao cô gái nhẹ dạ. Gã cười nói:

"Có phải em là Thiên sứ mà Chúa đã phái xuống để cứu trợ tôi không? Em có thể cho tôi biết tên của em được không?"

Mạnh Khôi bị gã nhìn như vậy, nhịn xuống cảm giác đá gã xuống chân núi. Bị một người đàn ông gọi là thiên sứ làm anh nổi hết cả da gà. Anh trợn mắt đáp:

"Tôi tên là Mạnh Khôi, nếu khó phát âm quá thì anh gọi tôi là Khôi thôi cũng được. Và làm ơn đừng gọi tôi là thiên sứ gì đó, cảm ơn."

"Oh, ra em tên là Mạnh Khôi à?"

Sự chuyển đổi ngôn ngữ linh hoạt từ tiếng Anh sang tiếng Việt làm anh trợn tròn mắt. Quý Việt nhận ra sự kinh ngạc của anh, cười đắc ý:

"Tôi là con lai. Mẹ tôi là người Việt đó. Em nói xem có trùng hợp không? À quên, tên tiếng Việt của tôi là Quý Việt đó."

Mạnh Khôi âm thầm liếc mắt tên thần kinh này. Lại nữa, một công nữa xuất hiện rồi. Có vẻ những nhân vật trong cốt truyện đều có lực hấp dẫn nào đó mà gặp nhau nhỉ? Anh phất tay nói:

"Anh nghỉ ngơi một chút đi, tôi phải lên đường tiếp đây."

Một bàn tay nhanh chóng níu lấy anh lại, gã tội nghiệp nhìn anh nói:

"Em đừng đi mà. Anh muốn theo em, cảm giác rất an toàn."

"Tôi có phải là nhân viên cứu trợ đâu."

"Ừ đúng rồi, em là thiên thần lương thiện mà."

"..." Muốn vả gã quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro