Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn vừa đặt mông xuống ghế lại thấy thằng bạn cùng bàn hoảng hốt chạy từ ngoài vào lớp.

“Văn ca tiêu rồi”

Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn cậu ta.

“Cái gì?”

Lý Trí Ái hít hở một hơi rồi nói.

“Thầy chủ nhiệm tìm cậu, tôi nghe loáng thoáng được là có liên quan đến yêu sớm”

Lưu Diệu Văn cứng đờ rồi. Đừng nói là lá thư hồi nãy bị thầy nhặt được đấy nhá. Nghiêm Hạo Tường còn chưa dỗ được, bây giờ lại phải chạy đến gặp thầy chủ nhiệm thân yêu. Lần sau mà cậu nhận được lá thư nào nữa liền dứt khoát đem nó đi đốt luôn cho rồi. Phiền quá.

Đứng trước cửa phòng giáo viên mà tay cậu có chút rung rồi nè. Mong Nghiêm Hạo Tường không đến đây vào lúc Lưu Diệu Văn bị thầy mắng. Tay gõ cửa mấy cái, thầy chủ nhiệm lớp cậu gọi vào.

“Em vào đi”

Lưu Diệu Văn bình thường rất ngầu lòi, bây giờ trông chẳng khác gì một con cá nằm sẵn trên thớt. Thầy chủ nhiệm đặt lá thư kia lên bàn.

“Tôi nhặt được, nó gửi cho em, đã đọc chưa?”

Lưu Diệu Văn thành thật lắc đầu.

“Chưa ạ. Em không muốn đọc”

Thầy chủ nhiệm đập bàn một cái. Lưu Diệu Văn sợ đến rung người mà rụt cổ lại. Không dám nhìn thẳng, trông cậu lúc này cực kỳ nhỏ bé.

“Thế thì em vứt nó lung tung à? Tôi trừ điểm em vì tội vứt rác bừa bãi”

“Về lớp mang bài tập của các bạn đến đi”

Lưu Diệu Văn thở phào một hơi. Cũng may thầy không hỏi ai gửi, có hỏi thì cậu cũng chẳng biết là ai đâu. Lúc quay người đi Lưu Diệu Văn chợt thấy Nghiêm Hạo Tường bên tổ bộ môn tiếng Anh. Thầm cầu mong anh chẳng nghe thấy gì cả. Lòng tự trọng của học sinh ba tốt như cậu thật sự cảm thấy có chút gượng ngùng, đây có thể nói là lần đầu tiên bị gọi đến đây phê bình. Cậu bị trừ điểm vì vứt rác đó!! Nghiêm Hạo Tường chắc chắn chưa nghe thấy đúng không?

Mắt thấy Lưu Diệu Văn bước ra phòng giáo viên. Nghiêm Hạo Tường lúc này mới dám cười ra tiếng. Khi nãy anh đã nghe thấy hết cả rồi. Vì sợ Lưu Diệu Văn ngại nên cố gắng quay sang một góc vờ như không nghe thấy. Nhịn cười muốn nội thương. Trước đến nay anh chưa gặp ai bị trừ điểm vì vứt rác cả. Thầy chủ nhiệm Lưu Diệu Văn cũng biết thật biết cách làm nghiêm trọng hóa vấn đề.

“Xem ra chấm bài giúp cô cũng không hẳn là tệ”

Ngay khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Lưu Diệu Văn nhanh nhẹn chạy sang lớp của Nghiêm Hạo Tường. Anh dọn sách vở cất vào cặp, chân vừa đặt ra khỏi cửa lớp đã thấy Lưu Diệu Văn đứng trước mặt, tay còn giơ lên chào anh. Rất nhanh sau đó Nghiêm Hạo Tường đã bị Lưu Diệu Văn kéo đi.

“Đợi tớ lấy xe”

Nghiêm Hạo Tường gật đầu. Đứng dựa lưng vào tường. Trong đầu cố gắng nhớ công thức Toán học.

Lưu Diệu Văn lấy xe xong, Nghiêm Hạo Tường cũng ngoan ngoãn ngồi ngoài sau. Cậu không vội về nhà lúc này, trước hết dỗ Nghiêm Hạo Tường cái đã. Mặc dù không biết người ta có để tâm hay không nữa.

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn tiệm kem trước mặt khó hiểu quay sang nhìn Lưu Diệu Văn. Đối phương lúc này đã trở lại với hai cây kem mát lạnh.

Nghiêm Hạo Tường cầm lấy cây kem từ tay Lưu Diệu Văn. Mắt lại tập trung vào một thứ khác. Khuỷu tay huých nhẹ vào tay cậu.

“Cái tượng đó hình như tớ thấy quen quen”

Lưu Diệu Văn ngó theo hướng ngón tay của anh đang chỉ. Cái Nghiêm Hạo Tường nói là tượng heo Peppa to đùng ở đằng kia. Lưu Diệu Văn thoáng chút im lặng.

Cái này ở nhà cậu cũng có, còn đặt ngay trước cửa nhà nữa cơ. Cái tượng Peppa đó là ba cậu tặng hồi năm sinh nhật tám tuổi. Bây giờ hình như vẫn còn thích. Chỉ là xuống vị trí thứ hai trong tim cậu rồi. Nghiêm Hạo Tường No.1 !

“Lên xe đi về, tối rồi”

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn Lưu Diệu Văn.

“Kem cậu đâu?”

“Ăn rồi”

Hai mắt anh mở to ra nhìn cậu. Ăn rồi? Nhanh như vậy sao?

Thu lại dáng vẻ ngạc nhiên lúc nãy, tay cầm cây kem cẩn thận leo lên xe ngồi. Buổi tối mà ăn kem thì có chút lạnh. Nghiêm Hạo Tường rất lâu rồi mới ăn món kem mát lạnh này. Sau khi lên cấp hai đến khi trưởng thành và có việc làm ổn định. Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ ăn lại nó cả. Cảm giác có chút mong nhớ về tuổi thơ ngây ngô. Khoảng thời gian vô lo vô nghĩ, làm việc gì cũng không cần nhìn sắc mặt của người khác. Thoải mái biết bao nhiêu.

Về đến nhà Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ lên vai Lưu Diệu Văn một cái.

“Tớ nhớ rồi, trước nhà cậu cũng có một chú heo y chang như vậy”

“. . .”

Lưu Diệu Văn cần thứ gì đó để chui đầu vào.

.

Giờ giải lao tiết tự học buổi tối, Lưu Diệu Văn dẹp gọn sách vở sang một bên. Hí ha hí hửng chạy sang lớp Nghiêm Hạo Tường. Lớp trưởng lớp một chỉ liếc nhìn Lưu Diệu Văn một cái, rồi cúi đầu xuống làm bài tập. Gương mặt của Lưu Diệu Văn đối với cái lớp này quá đổi quen thuộc rồi. Nguyên lớp mới đầu nhìn thấy Lưu Diệu Văn lấp ló ngoài cửa, cứ tưởng để ý nữ sinh nào trong đây. Đến khi thấy Nghiêm Hạo Tường đặt bút xuống đi ra gặp cậu, bọn họ đồng loạt nhìn nhau kinh ngạc. Giờ thì quen cảnh này rồi, Lưu Diệu Văn bây giờ còn tự nhiên đi thẳng đến chổ của Nghiêm Hạo Tường mà ngồi xuống.

Mắt Nghiêm Hạo Tường lướt qua nhìn cậu. Không nói gì tiếp tục làm bài tập. Lưu Diệu Văn nhìn anh một lúc, tay lớn khều khều Nghiêm Hạo Tường.

“Xòe tay ra”

Nghiêm Hạo Tường im lặng, mắt vẫn nằm yên trên trang sách, nhưng tay nhỏ đã xòe rộng ra. Lưu Diệu Văn mỉm cười, đặt hai viên kẹo chanh vào tay Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường đặt bút xuống, ngồi xé vỏ ra cho kẹo vào miệng. Hương vị chua chua lại có chút ngọt ngọt này khiến Nghiêm Hạo Tường không khỏi thốt ra vài câu khen ngon. Hai chân còn đung đưa qua lại. Đột nhiên nghe Lưu Diệu Văn gọi mình.

“Cái này cậu dùng sai công thức rồi”

Lưu Diệu Văn cầm cây bút lên, viết lên đấy một công thức khác. Miệng bắt đầu nói đến cách giải bài Toán đơn giản nhất cho Nghiêm Hạo Tường nghe. Anh hết nhìn công thức của Lưu Diệu Văn lại nhìn sang công thức bản thân vừa điền vào. Sau đó mời à lên một tiếng như đã hiểu.

“Giải lại đi”

Trả lại cây bút cho Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn nhích người ra xa một chút. Còn đang định ngó xem con mèo nhỏ đã làm đến đâu. Đèn trong phòng lại chợt tắt, cả căn phòng tối om. Nghiêm Hạo Tường vô thức co rúc người sát vào tường. Xung quanh nghe tiếng xì xào của bạn học trong lớp.

“Hình như cúp điện rồi”

Mắt của Lưu Diệu Văn trước giờ rất tốt, ngay cả khi trong bóng tối cũng có thể nhìn rõ gương mặt nhăn nhó của Nghiêm Hạo Tường.

Lưu Diệu Văn lần nữa nhích người lại sát rạt Nghiêm Hạo Tường.

“Đừng sợ, có Văn ca bảo vệ cậu rồi”

Nghiêm Hạo Tường phì cười, tay nhỏ kéo Lưu Diệu Văn gần thêm chút nữa.

“Được, Tường nhi tin tưởng Văn ca”

Lưu Diệu Văn thoáng chốc ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn Nghiêm Hạo Tường. Khoảng cách gần như vậy, mũi của hai người bọn họ chạm vào nhau. Mũi của Lưu Diệu Văn thoang thoảng mùi hoa Chi Dành. Hai mắt Lưu Diệu Văn từ từ khép lại, từ từ tiến gần hơn về phía Nghiêm Hạo Tường. Cơ thể anh đột nhiên cứng đờ, không biết nên làm gì trong tình huống như thế này. Đến khi Nghiêm Hạo Tường sắp cảm nhận được môi của đối phương áp lên môi mình, đèn đột ngột sáng trở lại. Nghiêm Hạo Tường gượng chín cả mặt vội đẩy Lưu Diệu Văn ra, vờ như không có chuyện gì tiếp tục làm bài tập. Lưu Diệu Văn bị đẩy ra vội vàng lấy cớ đi về lớp.

Lớp trưởng lớp một đẩy nhẹ gọng kính, nói với Nghiêm Hạo Tường.

“Yên tâm, tớ không thấy gì cả!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro