nhắc nhở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mới debut Lưu Diệu Văn vì chưa quen với môi trường mới nên thường quên mất lịch học, lịch chạy show. Nghiêm Hạo Tường luôn phải kè kè bên cạnh nhắc nhở cậu, riết rồi lại thành quen.

" Diệu Văn đâu mọi người? "

Hôm nay có lịch tập của cả nhóm, tất cả mọi người đều đã có mặt ở công ty. Chỉ riêng Lưu Diệu Văn là không thấy đâu.

" hình như chưa đến. "

Mã Gia Kỳ lên tiếng trả lời, anh đã quá quen với việc Nghiêm Hạo Tường hỏi về Lưu Diệu Văn mỗi ngày rồi.

" aiya em đã nhắc ẻm từ hôm qua rồi mà. "

Nghiêm Hạo Tường cau mày than vãn, hôm qua anh và Lưu Diệu Văn có gọi điện thoại cho nhau. Rõ ràng là anh đã nhắc đi nhắc lại lịch tập rồi, thế mà Lưu Diệu Văn vẫn quên cho được.

Rời khỏi công ty trở về kí túc xá, tiến đến phòng của Lưu Diệu Văn gõ cửa mấy tiếng.

" Văn Văn, em còn ngủ đấy à? "

...

" Văn Văn? "

...

Không trả lời?

Đến nước này thì anh cũng không khách sáo nữa, lấy chìa khóa trong người mở cửa phòng cậu. Bước đến giường lật chăn lên nhìn sói con vẫn còn đang ngái ngủ. Nghiêm Hạo Tường lay nhẹ người Lưu Diệu Văn.

" Văn Văn, đến giờ tập nhảy rồi! "

...

" Văn Văn, dậy đi. "

Lưu Diệu Văn mắt nhắm mắt mở lật mình, mặc kệ thế giới.

" Lưu Diệu Văn! "

Nghe thấy tông giọng quen thuộc, Lưu Diệu Văn như thói quen mà bật dậy, miệng như tép nhảy mà nói năng loạn xạ.

" aiya, em ngủ... À không, không ăn.. Ấy? Là không ngủ nữa. "

Nhận ra mình nói nhầm liền gãi đầu nhìn anh, miệng cười cười.

" nhìn cái gì? mau chuẩn bị đi. "

Nghe vậy, Lưu Diệu Văn cũng nhanh chóng nghe theo, thay đồ xong liền chạy xuống tầng.

" ể? Tường ca? Đâu rồi? "

Ngó nhìn căn nhà không một bóng người, Lưu Diệu Văn tự đặt câu hỏi.
Lại đi đến phòng bếp.

" hehe Tường ca chuẩn bị đồ ăn cho em à? "

Nhìn thấy dáng người quen thuộc, cậu nở nụ cười trêu chọc.

" mau tới đây, ăn tạm bánh bao với sữa nóng đi. Lát sẽ mệt. "

Nghiêm Hạo Tường không có sức đôi co với cậu, thích thì cứ nghĩ như vậy đi. Dù nó đúng thật...

" được, em biết Tường ca thương em nhất mà! "

Mỗi lần Nghiêm Hạo Tường đối tốt với Lưu Diệu Văn, cậu sẽ giở giọng làm nũng như cảm ơn với người kia, cả hai đã như vậy từ lúc làm thực tập sinh đến giờ. Dù có bị fan trêu chọc thì hai người cũng không có ý định từ bỏ thói quen này.

Đợi đến lúc cậu ăn uống xong xuôi, cả hai lại cùng nhau đi bộ đến phòng tập. Đến tầm trưa, cả nhóm hết tiết học liền túm tụm một chỗ bàn xem nên ăn gì, cũng như bắt lỗi những thành viên làm sai động tác ban nãy.

" Hạ nhi cứ đạp chân em suốt thôi! "

Tống Á Hiên oan ức xoa xoa bàn chân kể tội.

" Hiên Hiên cũng đụng em nữa, cậu ấy suýt làm em ngã mấy lần đấy! "

Hạ Tuấn Lâm cũng không chịu thua, mách lẻo với anh cả Đinh Trình Hâm.

Mọi người cười cười nói nói với nhau. Nhưng Lưu Diệu Văn lại không chú ý, hình như cậu đang có trò chơi mới, nãy giờ không nói gì mà nghịch nghịch cúc áo.

Nghiêm Hạo Tường thấy thế liền đưa bàn tay nhỏ của mình vỗ nhẹ bắp tay cậu, nhỏ giọng nhắc nhở.

" Văn Văn, đừng nghịch nữa. "

Lưu Diệu Văn nghe lời liền dừng hành động của mình lại, ngồi thẳng lưng lên. Đưa mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường.

" Hạo Tường, hay là chúng mình lẻn về kí túc xá ngủ đi... "

" đêm qua em lại ngủ muộn à? "

" chỉ muộn một chút thôi."

" anh nhắc em bao nhiêu lần rồi? Phải ngủ sớm mới có sức. "

" được được, đều nghe anh hết! "

Nghiêm Hạo Tường thở dài, cuối cùng cũng vì cưng chiều em trai mà cùng cậu về kí túc xá trước.

Lưu Diệu Văn mở tủ lạnh, tính lấy chai nước mát thì đã nghe thấy Nghiêm Hạo Tường ở ngoài phòng khách nhắc nhở.

" Văn Văn không được uống nước lạnh, em đang vỡ giọng. Không tốt! "

" aiya em biết rồi mà. "

Luyến tiếc nhìn chai nước trong tay mình rồi lại cất trả lại. Lững thững bước đến chỗ sofa Nghiêm Hạo Tường đang ngồi.

" Tường ca, sao anh có thể cấm em trai của anh làm điều mình thích chứ? "

Nghiêm Hạo Tường cốc nhẹ vào đầu Lưu Diệu Văn trả lời.

" đều là muốn tốt cho em, anh đây nhắc nhở nhiều cũng mệt lắm đấy? Em không biết cảm ơn thì thôi đi. "

" được rồi, Tường ca tốt nhất, đỉnh nhất. Cảm ơn anh! "

" mau đi ngủ đi, không phải em nói là muốn về ngủ sao? "

" thì bây giờ em đi ngay đây. "

Lưu Diệu Văn rời khỏi sofa, quay người định lên tầng.

" để điều hòa 28° thôi, nhớ cất áo khoác cho tử tế. Với cả, đừng ngủ quá nhiều. "

...

Lưu diệu văn gật đầu rồi lên tầng, cậu tự hỏi có phải Nghiêm Hạo Tường theo dõi cậu không? Sao có thể biết rõ như thế?

_____________

Vào lần kia khi Lưu Diệu Văn được mời đi quay một bộ phim ngắn. Cậu đã lo lắng tới mức quên lời thoại, quên luôn cả kịch bản ở nhà. Nghiêm Hạo Tường như biết trước mà đến đến trường quay.

" Tường ca! Anh đây rồi, chết em mất thôi, đạo diễn đã mắng em đó.."

Lưu Diệu Văn nhìn thấy anh ngồi trong phòng nghỉ liền chạy tới, ôm người anh than vãn.

" biết thừa em sẽ bị nói mà! Uống nước ấm đi. "

Lưu Diệu Văn nhận lấy bình nước táo đỏ từ tay Nghiêm Hạo Tường uống mấy ngụm. Sau đó lại hiếu kì để ý túi đồ bên cạnh anh.

" anh có mang kịch bản của em đấy. "

" à? Đúng đúng em quên mất, cảm ơn Tường ca"

" chú ý vào, đạo diễn chưa xử em là may. "

Nghiêm Hạo Tường lên tiếng giáo huấn em trai một hồi rồi cũng dừng lại, cầm kịch bản lên xem qua.

" em diễn học sinh sao? Bị bí đoạn nào? Anh chỉ em. "

" đoạn nam chính đánh nhau với côn đồ ấy, đạo diễn nói không nắm bắt được trạng thái. "

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, từng chút một chỉ cho Lưu Diệu Văn từ biểu cảm đến hành động. Sau một lúc thì cậu bị gọi ra ngoài thực hiện cảnh quay bị hỏng ban nãy.

" nhớ phải tự nhiên. "

" được, em biết rồi. "

" nhớ phải đọc lại kịch bản. "

" được rồi. "

" đừng để ý ống kính quá "

" được được được. Em biết mà "

Lưu Diệu Văn được nhắc nhở nhiều đến mức thuộc luôn rồi. Cùng Nghiêm Hạo Tường đến chỗ quay.

" cảnh diễn 18. Action!! "

Đạo diễn lên tiếng bắt đầu cảnh quay. Nghiêm Hạo Tường đứng gần đó quan sát em trai. Đôi lúc sẽ nhắc bài một chút...

__________

" mệt chết rồi, cuối cùng cũng xong. Mau về thôi Tường ca. "

Nhờ Nghiêm Hạo Tường gợi ý, Lưu Diệu Văn nhanh chóng được tan làm. Nếu hôm nay anh không đến thì không biết khi nào cậu mới quay xong.

Lưu Diệu Văn hớn hở chạy lên trước Nghiêm Hạo Tường, ý muốn chạy đua với anh. Anh không nói gì, giả vờ như không hiểu ý mặc kệ cậu.

" Văn Văn, đi chậm lại. Ngã bây giờ! "

Vừa dứt câu, Lưu Diệu Văn vấp đá ngã sõng soài ra đất. Ôm chân xuýt xoa. Thấy vậy Nghiêm Hạo Tường lo lắng chạy tới, ngó nghiêng xem xem vết thương của cậu.

" ui da, đau chết mất! "

" lại muốn ăn đòn rồi đấy. Có bị cái gì đâu? "

Nghiêm Hạo Tường tự nhủ trong đầu nói cậu đáng ghét. Làm anh lo lắng tưởng cậu bị gì ghê gớm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro