chương 3 : thư kí Tường lại ngã rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Văn Văn, cho em đi làm đi mà, ở nhà chán chết mất thôi. "

Cậu trai với dáng người mảnh khảnh, miệng không ngừng than thở kia đang được Lưu tổng có tiếng nhất nhì nước trực tiếp bế trên tay. Nghiêm Hạo Tường đưa đôi mắt đen láy nhìn Lưu Diệu Văn tỏ ra dễ thương. Cậu biết, Lưu Diệu Văn rất thích mắt của cậu, chắc chắn sẽ mềm lòng.

" không. "

" tại sao chứ? Từ hồi cưới anh em còn chẳng đặt được một ngón chân vào công ti nữa. Nhớ công việc quá đi thôi!! "

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn chính xác là một cặp phu phu lâu năm. Nhớ lần đầu anh gặp cậu trong một buổi phòng vấn vào năm 25 tuổi . Hôm đó Lưu Diệu Văn đã luôn giữ suy nghĩ người này rất đơn thuần. Là một cục bông nhỏ.

Dáng vẻ hấp tập, căng thẳng cùng biểu cảm phong phú đã khiến Lưu Diệu Văn thầm cười mấy trận trong lòng. Phỏng vấn xong, anh trực tiếp duyệt thẳng cậu vào công ty, còn chưa kịp xem hồ sơ lí lịch.

Sau này mới nhận ra bản thân đã sai lầm thì muộn rồi. Ai đời thư kí của tổng giám đốc lại hậu đậu như vậy, hôm thì làm vỡ cốc, hôm thì lỡ cắt mất tệp đồ án quan trọng. Hại Lưu Diệu Văn hết lần này đến lần khác phải chạy đôn chạy đảo.

Mà cũng nhờ tính cách ấy của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn mới có được con người chu toàn, cẩn thận như hôm nay.

" em nhớ Tiểu Liên lắm, nhớ cả anh quản lí nữa, Văn ca một hôm thôi "

Nghiêm Hạo Tường là người không bỏ cuộc, không có áp lực thì sẽ không tạo nên kim cương. Cậu không thể suốt ngày ru rú trong nhà được, đến cậu nhóc hàng xóm cũng chê Nghiêm Hạo Tường quá trắng, trắng đến nỗi gần bằng màu sơn nhà em.

" được được, một hôm thôi. "

Xét đi xét lại, hôm nay cũng không quá bận, cũng không có dự án gì lớn. Để bạn nhỏ này thăm quan một chút.

" hứa rồi đó, đợi em một chút. Không được đi trước đâu đó!!! "

Đây là lời cảnh cáo cho Lưu Diệu Văn, lần trước cũng kêu là cho cậu đi làm thế mà lúc chuẩn bị xong xuôi thì Lưu Diệu Văn lại đi trước, còn kêu A Mục đến chú ý cậu.

A Mục là em trai họ của Lưu Diệu Văn, đang học đại học năm hai, nói chung là khá tốt tính. Tạm duyệt.

Nghe thích nhỉ? Nhưng mà A Mục lại là tên em trai cuồng chồng cậu - Lưu Diệu Văn. Chỉ cần anh nói một lời, A Mục sẽ nghe theo răm răm, dù có thân đến mức nào cũng không thể lách qua.

" Thư kí Tường, anh đến rổi. Không có anh thì không biết bọn em sống sao nữa... "

Là Tiểu Liên, em gái nhỏ đang làm thực tập sinh 20 tuổi hồi nào giờ đã lên trức trưởng phòng, cái gì cũng trưởng thành hơn nhưng chỉ có duy nhất bản tính bám Nghiêm Hạo Tường là không thay đổi.

" amh không biết đâu, mấy hôm anh giận Lưu tổng, chúng em đều hứng hết đấy. Thư kí Tường đừng ra tay đẩy chúng em vào nhà ma nữa huhu"

Nhớ lại thì cũng có chút ngại, có hôm Lưu Diệu Văn không cho Nghiêm Hạo Tường ăn socola nên cậu giận anh tận hai hôm. Hôm lại vì ghen với A Mục mà chiến tranh lạnh với Lưu Diệu Văn. Nghĩ đến khuôn mặt khó chịu của sói lớn nhà mình, Nghiêm Hạo Tường bật cười.

Nghiêm Hạo Tường trò chuyện cùng Tiểu Liên thêm một chút rồi lên tầng cậu cũng muốn nói thêm đôi ba câu với người quen nhưng Lưu Diệu Văn đã đợi cậu trên tầng phải mười phút rồi. Nếu còn muộn hơn chắc anh sẽ không cho cậu đến công ti mất.

" Văn Văn, công ty thiết kế lại rồi sao??? "

" thiết kế lại không thì bạn nhỏ nhà anh sẽ lại lạc. "

Đúng đúng, Nghiêm Hạo Tường là dân mù đường chính hiệu, đến mức cậu đi làm được một tháng rồi vẫn còn nhầm phòng. Lưu Diệu Văn lần nào cũng phải xuống đón tâm can của anh trở lại nhà trẻ. Rất mất thời gian. Không bằng lắp thêm một số tấm chỉ đường cũng như thiết kế lại văn phòng một chút.

" thư kí Tường, cậu nghỉ lễ lâu như vậy có phải là không cần tiền không? "

Lưu Diệu Văn là sợ Nghiêm Hạo Tường lại la cà ở đâu quên luôn anh, tính càu nhàu nhưng lại không nỡ. Chỉ có thể dùng uy nghi của mình chơi với cậu bạn nhỏ một lát.

" ể? Văn Văn????? "

"Thư kí Tường còn dám gọi linh tinh? Có ai chống lưng nên đến tôi cũng không sợ nữa? "

Mau chóng nhập cuộc Nghiêm Hạo Tường trước là diễn viên của trường đó. Thoạt lại dáng vẻ ngày xưa không có khó.

" Lưu tổng! Là anh ép người, tôi chỉ lạc đường một lần đã bị dồn cho cả xếp hồ sơ như vậy. Không công bằng!! "

" thư kí Tường? Cậu còn dám cãi? "

" đúng đúng, tôi đây chính là có người chống lưng. Dám cãi lại rồi! "

" ai chống lưng cho cậu? "

Tiến về phía bàn làm việc, dựt mạnh chiếc cà vạt tự tay Nghiêm Hạo Tường thắt cho Lưu Diệu Văn ban nãy, hùng hổ nói lớn.

" là được chồng yêu Lưu Diệu Văn bảo kê, sao nào? Lưu tổng sợ chưa?"

Anh thật sự bị cái vẻ tự cao này của Nghiêm Hạo Tường chọc cười rồi.

" cậu có biết là mình đang động vào cà vạt vợ tôi thắt cho không? "

" cái gì? Nói cái gì cơ? "

Lưu Diệu Văn thế mà dám nói ba hoa, chọc ghẹo trước mặt cậu. Ngoài Nghiêm Hạo Tường ra thì còn ai có thể thắt cà vạt cho anh cơ?

" tôi nói là, cậu đang động vào cà vạt bảo bối Nghiêm Hạo Tường của tôi thắt."

Trêu đùa nhau thế thôi chứ hai người này yêu nhau lắm. Tách họ ra cũng khó, chỉ trừ khi một trong hai người muốn đi riêng. Hôm nay cũng vậy.

" Lưu tổng, Lưu tổng!! Phu nhân à à thư kí Tường ngã rổi, còn làm đổ cà phê nữa "

" Lưu tổng, thư kí Tường làm rơi bơ vào cốc nướt ngọt rồi "

" Lưu tổng, Thư kí Tường vào nhầm nhà vệ sinh nữ. "

" Lưu tổng- "

" được rồi, ra ngoài!! "

Lưu Diệu Văn khoác lại chiếc áo vest, sải bước đến khu vui chơi của Nghiêm Hạo Tường. Đúng là chỉ cần rời mắt khỏi cậu thì chẳng có gì nguyên vẹn cả.

" hức... Văn... Văn Văn oaaa "

Em bé 28 tuổi này lại mè nheo rồi, hết đòi ôm ôm lại đến bế bế. Làm Lưu Diệu Văn không tài nào tập chung nổi.

" đã biết sai chưa? "

" biết lỗi rồi mà... "

Anh ôm cậu trong lòng, ngoài mặt thì nghiêm khắc vậy thôi chứ Lưu Diệu Văn đang xót bảo bối nhà anh lắm đấy.

" mai không đi làm nữa! "

" Ơ?... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro