Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tách tách*

Tiếng bật lửa vang lên tí tách, đôi tay chai sần châm lên điếu thuốc lá độc hại. Nhả ra một hơi đầy thoả mãn, khói thuốc hoà vào không khí. hắn thở hắt nheo mắt nhìn người trước mặt.

" hmm."

" t-thiếu gia...k-khoản nợ của t-tôi..."

" chậc-im mồm, không thấy tao đang bận à?"

Nam nhân với tông giọng trầm ấm cau mày, hắn là một tên nghiện thuốc nặng, đối với hắn chẳng có gì ngon hơn điếu thuốc lá này cả. dù cho nó có là gái gú hay rượu bia.

" t-thiếu gia...tôi thật sự hết cách rồi."

Gã đàn ông béo mập ngồi đối diện, mồm miệng liên tục nói, hoảng sợ nhìn hắn.

" không trả được thì cút."

Dập điếu thuốc xuống chiếc bàn đá lạnh lẽo, nam nhân ung dung đứng dậy, khoác áo vest rời đi.

" đại ca, hôm nay là em chưa chuẩn bị tốt. Làm anh nhọc công rồi."

Tên đàn em khua tay múa chân cuống quýt xin lỗi hắn, nhưng nhìn xem, trông hắn có giống đang quan tâm không?

" biến khỏi địa bàn của tao được rồi đấy."

Lại rút ra từ bao thuốc một điếu, hẩy cổ ra lệnh cho tên đàn em châm lửa. hắn an nhàn ngồi trên con xe xa xỉ về biệt thự.

" xin chào thiếu gia."

Quản gia bước đến bên cạnh nam nhân, cầm lấy chiếc áo vest đã nồng mùi thuốc lá, hắn vẫn không thay đổi, nhìn xung quanh phòng khách một lượt rồi lạnh nhạt hỏi.

" người đâu? "

" dạ thưa, đã trốn từ nãy rồi."

Hắn liếc nhìn quản gia một cái rồi liền bỏ đi tìm 'người'. Con mèo nhỏ của hắn lại trốn đi đâu rồi không biết?

Hắn từng bước từng bước mạnh mẽ đi lên tầng, tiếng giày da lộp cộp phát ra trên sàn nhà càng làm âm thanh thêm ma mị, đáng sợ hơn.

Trên tầng có một thiếu niên nhỏ tuổi đang co người run rẩy nấp mình trong tủ quần áo, cầu mong người kia không tìm thấy mình.

" kitty?"

Nam nhân đi quanh phòng làm việc, lại như quen thuộc đến từng nơi kiểm tra. Rốt cuộc cũng tìm thấy người hầu nhỏ.

" mau ra đây."

cánh cửa tủ mở toang để lộ thân ảnh bé nhỏ bên trong, em bất ngờ nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe.

" A! Bị tìm thấy mất rồi!!"

Thiếu niên bị giật mình có chút sợ, lại nhìn rõ nam nhân kia. Cười hì hì mong hắn bỏ qua.

" cười cái gì?"

Hắn nheo mắt nhìn, lại thở dài như chán nản rồi bồng em ra khỏi tủ quần áo.

thiếu niên rụt rè ôm cổ nam nhân, lí nhí gọi hai từ "tiên sinh" ngọt lịm như đang làm nũng.

Lưu Diệu Văn nhìn vật nhỏ trên tay mà không ngừng siết chặt. Dễ thương đến mức muốn chết người rồi.

" Nghiêm Hạo Tường, có biết sai chưa?"

Thiếu niên được nam nhân bế trưng ra một mặt ủ rũ, lại như có như không muốn tránh né mùi thuốc lá.

" ưm...em biết rồi..."

" lần sau có tái phạm không?"

" không...không có..."

Thiếu niên nhỏ được đặt trên ghế mềm mại, bĩu môi nói.

" tiên sinh, ngài lại hút thuốc rồi..."

Em đưa tay che đi mũi nhỏ, chân mày díu lại như khó chịu. Nghiêm Hạo Tường xoay đầu tránh né.

" quản tôi?"

" em không dám..."

Nếu không phải vì hắn là tên nghiện thuốc nặng thì hà cớ gì em phải làm vậy cơ chứ?

Em ghét mùi thuốc lá chết đi được, hắn dù biết vậy nhưng vẫn luôn bắt em chịu đựng nó. Không để em rời nửa bước, làm em cũng muốn bị bệnh luôn rồi nè.

Mà cũng vì chính việc ghét mùi khói thuốc nên mỗi ngày em đều tìm cách trốn hắn, nhưng lần nào cũng bị tóm gọn...

" Hạo Tường, châm lửa."

Lưu Diệu Văn đưa cho Nghiêm Hạo Tường cái bật lửa, khuôn mặt badboy bày ra biểu cảm trêu chọc, bắt em phải làm theo ý hắn.

" dạ..."

Em bĩu môi ngoan ngoãn làm việc. Nhìn hắn hít một hơi dài rồi thở ra, em còn muốn sặc thay đây này.

" ưm..."

" sao?"

" hôm này tiên sinh hút vị bạc hà khô ạ?"

" Ừ."

" em thích mùi hạt dẻ hơn..."

" khác nhau sao?"

Nam nhân bày một mặt khó hiểu, dù có thử qua hàng nghìn mùi thì hắn đánh giá cao nhất là mùi bạc hà khô, còn lại đều thấy vị y chang nhau. Cái vị đăng đắng the lạnh của bạc hà tràn ngập trong khí quản làm hắn tỉnh táo hơn bình thường, bộ não cũng được duy trì ở mức ổn định.

" ít nhất nó dễ chịu hơn bạc hà..."

Nghiêm Hạo Tường càng nói càng nhỏ, đến câu cuối còn không dám nhìn thẳng vào mắt nam nhân.

" điếu sau hút hạt dẻ."

" dạ?"

...

Không có tiếng trả lời. Em nhìn Lưu Diệu Văn, lại thầm trách mình ngu ngốc, thiếu gia nhà em vốn đã hút nhiều như vậy, thế mà em còn châm dầu vào lửa. Làm hắn lại hút thêm một điếu.

...

" tiên sinh...hay là...thôi đi?"

" thôi cái gì?! "

Nam nhân vì ngứa ngáy mà khó chịu quát lớn, điếu cuối cùng hắn hút là một tiếng trước. Cũng vì con mèo nhỏ bên cạnh cứ than khó thở, làm hắn phải dừng lại để em điều hoà lại, tránh khiến em mang bệnh.

" đ-đây đã là điếu thứ năm trong ngày rồi..."

Nghiêm Hạo Tường rụt rè vò vò bao thuốc, lại nhìn hắn như cầu xin. Tiên sinh cứ thiếu thuốc lá là sẽ trở nên cáu gắt như vậy, dù có gặp nó hằng ngày thì em vẫn sợ chết khiếp.

" nói nhiều quá rồi đấy."

Nam nhân hít thở sâu cố gắng bình tĩnh, con mèo nhỏ bên cạnh mới bị hắn quát đã sợ đến mức xù lông lên rồi.

nếu còn làm ra hành động quá quắt hơn nữa thì không biết liệu em có ngất luôn không.

" em xin lỗi."

Nghiêm Hạo Tường mím chặt môi không dám hó hé lời nào, em cảm thấy tiên sinh đã thay đổi rất nhiều rồi.

Nếu là Lưu Diệu Văn của một năm trước thì sẽ đánh người mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro