4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cũng đã là 12 giờ, mọi người thấy Lưu Diệu Văn về đều chạy lại hỏi.

"Sao giờ này em mới về?"

"Em đã đi đâu vậy?"

"Mọi người đều rất lo lắng cho em"

"Có chuyện gì xảy ra với em vậy?"
"Sao chân em lại bị thương thế này?" Hạ Tuấn Lâm là người đầu tiên phát hiện ra vết thương rỉ máu trên đầu gối cậu.

"Em không sao, chơi thể thao gặp chấn thương nhẹ thôi. Mọi người đừng lo" Lưu Diệu Văn chấn an các anh, kì thực là cậu cũng không cảm thấy đau đớn gì. Vào lúc này cậu chỉ muốn tìm kiếm bóng dáng một người.

"Mọi người, Hạo Tường đâu rồi ạ?"

"Cậu ấy lên phòng rồi, chắc đau lòng l..."

Lưu Diệu Văn nhận được câu trả lời mình liền rời đu mà chả thèm nghe hết câu của Tống Á Hiên.

"Ơ cái thằng bé này, làm gì vội vàng vậy?"

Đinh Trình Hâm nãy giờ chỉ đứng một góc không lên tiếng, anh nhìn theo bóng lưng Lưu Diệu Văn đầy hoài nghi. Đợi khi thằng bé đã đi khuất, anh vỗ nhẹ vai cậu bạn đồng niên bên cạnh mà thì thầm.

"Tớ thấy biểu hiện của Văn Văn rất lạ, ban nãy gọi điện cũng chỉ hỏi Nghiêm Hạo Tường, về nhà cũng là tìm em ấy đầu tiên."

Mã Gia Kỳ nghe đến đây liền không nhịn được mà bật cười.

"Cậu cười cái gì ???"

"Đinh ca, tớ nghĩ cậu phải nhận ra lâu rồi hoá ra là vẫn chưa biết gì."

Đinh Trình Hâm nhăn mặt.

"Chuyện gì cơ?"

"Văn nhi đó, thằng bé rõ ràng là thích Tường ca."

"Cái gì? Sao có thể ?"

"Sao lại không chứ? Cậu thật sự không để ý đến mấy hành động hướng về Nghiêm Hạo Tường của thằng bé sao. Đều rất rõ ràng mà."

Đinh Trình Hâm trầm ngâm, anh vẫn luôn nghĩ đó chỉ là hành động như những người anh em chung nhóm. Bình thường họ vốn cũng rất thân thiết nên anh không để ý đến, hoàn toàn không nghi ngờ.

Mã Gia Kỳ vỗ vai Đinh Trình Hâm, vẻ mặt đầy cảm thông.

"A Trình, cậu còn kém lắm!"

Đinh Trình Hâm đang bận với mớ suy nghĩ trong đầu nên cũng chả thèm chấp cậu bạn thân.

Lưu Diệu Văn thích Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường có người yêu, người yêu Nghiêm Hạo Tường lại thích Lưu Diệu Văn? Cái quỷ quái gì đang diễn ra vậy??

Em thích anh rõ ràng như vậy, ai cũng nhìn ra nhưng anh lại không nhìn ra ?
#anwei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro