1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn chở về nhà sau một ngày kín lịch trình, nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ đêm rồi . Cậu mở đèn, trong nhà không một bóng người. Lưu Diệu Văn thở dài, ai cũng có lịch trình riêng của mình, thật mệt mỏi.

Ngả người lên chiếc sofa giữa phòng khách, Lưu Diệu Văn khẽ nhắm mắt. Có lẽ cậu nên ngủ một giấc đợi mọi người chở về.

*Cạch*

Lưu Diệu Văn giật mình nhìn về phía cửa chính, có người về.

"Hạo Tường?"

"A, mới có em về thôi hả? Đói không ? Anh nấu mì nhá"

Nghiêm Hạo Tường như biết trước đứa nhỏ kia sẽ không từ chối, anh đi thẳng vào bếp nấu 2 bát mì.

Lưu Diệu Văn nãy giờ vẫn luôn dõi theo anh. Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn như vậy, luôn ấm áp và quan tâm cậu, như một đứa em trai. Nghĩ đến đây tim cậu như thắt lại. Cậu đã thích thầm anh, Nghiêm Hạo Tường. Đã từ rất lâu rồi nhưng cậu vẫn luôn cất giữ những tâm tư này, vì cậu biết anh không thích mình, cậu biết hai người còn chung nhóm. Nếu có chuyện gì sẽ không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ của cậu với anh mà còn với các thành viên khác trong nhóm.

Khẽ lắc đầu, cố gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu. Lưu Diệu Văn đứng dậy, đi vào bếp, tiến đến ôm lấy anh từ phía sau, tựa đầu lên vai anh đầy mệt mỏi.

"Sao vậy? Sao lại làm nũng rồi" Nghiêm Hạo Tường bật cười trước hành động trẻ con của cậu.

Phải, với Nghiêm Hạo Tường, đây chỉ là hành động đơn thuần của cậu em trai muốn làm nũng. Nhưng với Lưu Diệu Văn, đây lại là cả một tâm tư.

Lưu Diệu Văn khẽ nhắm mặt, dụi đầu vào cổ anh, tận hưởng khoảnh khắc này, khoảnh khắc chỉ có anh và cậu.

Giá mà thời gian có thể ngừng lại, để anh ở mãi trong vòng tay em như lúc này.

#anwei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro