8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng người trước mặt, mơ hồ đoán là Tống Á Hiên liền chạy lên kẹp cổ người kia, hào hứng nói.-" Tống Á Hiên, mau đi đánh bóng rổ với em đi."

Trái ngược với vẻ hào hứng của hắn, Khiết Vũ lại cau mày nhăn nhó, đem tay hắn gỡ khỏi người Tống Á Hiên.-" Bọn tôi còn phải đến thư viện làm bài tập, ai rảnh đi cùng cậu. Thủ khoa năm nhất như cậu thì hay rồi, có gì phải bận tâm chuyện học hành chứ?"

-" Á Hiên~ Tiểu Tống ~ Anh đi với em đi mà, em đang chán lắm, anh đi với em đi."

Lưu Diệu Văn lay người Tống Á Hiên, ra sức nài nỉ khiến cái hình ảnh soái ca mà mấy sinh viên năm nhất hay đồn ầm khắp trường, phút chốc bị đánh bay đi mất.

-" Được rồi, được rồi, anh đi với em." Tống Á Hiên thở dài.

-" Thế tôi cũng đi, tôi không đến thư viện với mấy con người học bá kia đâu."

Khiết Vũ chỉ tay về phía trước, ở ngay cửa thư viện đã có mấy người đứng đợi sẵn. Lưu Diệu Văn nhìn theo hướng tay của cô, lướt qua một lượt người quen rồi chợt dừng lại ở người con trai đứng bên cạnh Hạ Tuấn Lâm. Lưng của anh được giữ thẳng tắp, làn da trắng cùng đôi mắt to tròn như đang phát sáng mang theo khí chất cao ngạo, vừa nhìn đã biết là con trai trong gia đình giàu có.

-" Anh ấy là ai vậy?" Lưu Diệu Văn chỉ vào người phía trước.

-" Cậu ấy? Cậu không biết Nghiêm Hạo Tường à?" Khiết Vũ sau khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn lắc đầu thì nói tiếp.-" Nghiêm Hạo Tường là nam thần khóa của chị, cậu ấy cũng không đặc biệt giỏi thứ gì nhưng biết nhiều thứ hơn nữa còn nhà giàu, đẹp trai cho nên nổi tiếng lắm. Em có thấy cô gái bên cạnh cậu ấy không? Là Nguyệt Hi, cô ấy là bạn thân của chị, hai người bọn họ hẹn hò đều do chị mai mối cả đấy!" Khiết Vũ vỗ ngực, tự hào nhìn đôi trai tài gái sắc được mình tác hợp.

-" Thế nào?" Tống Á Hiên vỗ vai Lưu Diệu Văn.-" Em có muốn kết bạn với cậu ấy không? Anh có thể giới thiệu cho em."

Lưu Diệu Văn trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới lên tiếng.-" Không cần đâu."

Nếu như hắn chỉ có thể làm bạn . . .thì không cần đâu.

*******

-" Nguyệt Hi, là em à?" Nghiêm Hạo Tường kề sát Lưu Diệu Văn đưa tay nắm lấy hai bên má hắn, kéo ra.

-" Không phải . . ." Lưu Diệu Văn thở dài, gỡ tay người kia ra khỏi người mình.

Mấy tháng trước là ngày ra mắt của Nguyệt Hi, màn chào sân này được hưởng ứng vô cùng tốt vì vậy công việc cũng đặc biệt nhiều, đã hơn ba tháng không gặp mặt Nghiêm Hạo Tường. Đôi lúc cả hai liên lạc với nhau cũng không biết phải giao tiếp như thế nào, chuyện người này muốn chia sẻ người kia lại không gặp phải cho nên không thể hiểu.

Nghiêm Hạo Tường mấy ngày nay mang theo tâm trạng khó chịu, được Hạ Tuấn Lâm rủ đi uống liền một mình nốc hết mấy chai, kết quả chính là say không biết trời đất. Hạ Tuấn Lâm tưởng chừng phải vác anh về lại may mắn gặp mặt Lưu Diệu Văn ở ngoài cửa liền ném sang cho hắn, nói rằng bản thân có việc gấp rồi lập tức rời khỏi.

Mà Nghiêm Hạo Tường lại nhất định không về nhà, Lưu Diệu Văn đành gọi bạn cùng phòng của anh là Tống Á Hiên đến đón, sau đó tìm đại một chỗ ở ngoài đường để ngồi đợi.

Hai giờ sáng, trên đường không có lấy một bóng người, Lưu Diệu Văn cũng mặc kệ người bên cạnh mình ồn ào thế nào. Dù sao cũng không có ai nhìn ngó.

-" Thật sự không phải Nguyệt Hi sao?" Nghiêm Hạo Tường áp bàn tay lên tai Lưu Diệu Văn, ngón tay cái khẽ vuốt lên phần đuôi mắt của hắn.-" Đôi mắt, nụ cười này . . .thật sự không phải là em sao?"

-" Không phải, tôi không phải . . ."

Lưu Diệu Văn mới vừa làm xong bài tiểu luận, muốn ra ngoài mua ít đồ ăn khuya, không ngờ còn được giao việc làm thêm vào nửa đêm thế này. Tinh thần hắn lúc này có chút mệt mỏi, bị Nghiêm Hạo Tường hết xoa cằm rồi lại nắm vai lắc cũng chẳng muốn đáp trả, mỗi lần bị hỏi đến thì vô thức đáp lại vài chữ.

Thật không ngờ đến người kia nháo được một lúc liền giữ chặt lấy gáy, nhẹ nhàng áp môi lên môi hắn.

-" Anh rất nhớ em . . ."

Lưu Diệu Văn xoa đầu người đang thiếp đi trên vai hắn.

Có lẽ sẽ không có bất cứ câu nói nào trong mấy bộ phim ngôn tình ba xu có thể hay hơn một câu "Anh nhớ em". Dù cho đối tượng được nhận không phải là mình nhưng lại khiến Lưu Diệu Văn âm thầm rung động với đối phương.

*******

-" Tiểu Tống, mau dậy đi, tôi có một tin nóng hổi này." Hạ Tuấn Lâm vỗ nhẹ lên má Tống Á Hiên, còn chưa đợi người kia tỉnh hẳn đã vội vàng nói tiếp.-" Tôi vừa nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, cậu ta về đây làm chủ tiệm bánh rồi."

Lưu Diệu Văn đang ngồi ngay ngắn cho Tống Á Hiên dựa, vừa nghe hết câu nói của Hạ Tuấn Lâm liền ngạc nhiên quay sang nhìn cậu.-" Anh nói thật? Không phải nhìn lầm?"

-" Này, này, tôi là bạn thân của cậu ấy từ nhỏ đó, có biết không? Tôi nhìn lầm bằng cách nào? Hơn nữa tôi còn nói chuyện với cậu ấy nữa, không lầm được."

-" Lâu ngày không gặp, chúng ta mua ít quà đến thăm đi."

Mã Gia Kỳ từ cửa đi vào, treo mũ lên giá, vui vẻ khởi xướng mà Hạ Tuấn Lâm cũng nhanh chóng hưởng ứng theo.

*******

-" Cậu muốn dùng gì?"

Lần đầu tiên Lưu Diệu Văn gặp lại Nghiêm Hạo Tường là vào ngày hắn phải trực đêm. Ở cái huyện nhỏ này, bảy giờ tối đã không còn một bóng người vậy mà tiệm bánh cách chỗ làm việc của hắn mấy căn nhà vẫn phát ra ánh đèn vàng ấm áp.

Không có ánh sáng rực rỡ của mặt trời, không có ánh trăng cũng chẳng có tiếng chim hót như mấy bộ phim thần tượng vẫn thường chiếu trên truyền hình. Nhưng hình ảnh Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười nhẹ bằng một cách nào đó vẫn luôn đẹp đẽ trong mắt hắn như vậy.

Hắn như được quay lại khoảng thời gian ở trường.

Thật giống.

Nhưng lại thật không giống.

-" Tối như vậy còn uống cà phê sao?" Nghiêm Hạo Tường đưa ly cà phê cho Lưu Diệu Văn, cau mày, thắc mắc.

-" Tối nay có lẽ tôi không ngủ được."

*******

Nói cái huyện này nhỏ, thật ra cũng không nhỏ, nhưng để nói lớn thật cũng chẳng lớn.

Lưu Diệu Văn cứ như vậy trong hai năm vô tình gặp mặt Nghiêm Hạo Tường hết lần này đến lần khác.

Hôm liên hoan ở sở cảnh sát xong, Hạ Tuấn Lâm nổi hứng rủ mấy người bạn đại học đi tăng hai. Lưu Diệu Văn hôm đó uống đến say khướt được Nghiêm Hạo Tường đưa về nhà sau đó liền ở đó càn quấy một đêm.

Nghiêm Hạo Tường dù sao cũng là con nhà có tiền, những thể loại ăn chơi kiểu này từ khi học cấp ba đã bắt đầu làm quen. Những ngày tháng trước khi gặp Nguyệt Hi, anh chính là dân chơi có tiếng, nam nữ đều đã thử qua vài người. Thời gian sau khi chia tay, Nghiêm Hạo Tường không còn đụng đến ai nữa, đối với nam nhân như anh mà hỏi có thiếu thốn hay không thì câu trả lời chắc chắn là có. Ngày hôm đó, đột nhiên được nam thần sở cảnh sát chiếu cố, Nghiêm Hạo Tường tất nhiên một chút phản kháng cũng chẳng có.

Hai người bọn họ cứ như vậy bắt đầu nảy sinh một mối quan hệ mập mờ.

Lại nói những lần Lưu Diệu Văn làm loạn, lúc tỉnh lúc say đều có nhưng cũng chỉ hôn vài cái, sờ vài chỗ sau đó sẽ tự dùng tay giải quyết, tuyệt nhiên không đi quá giới hạn với Nghiêm Hạo Tường.

Lý do là gì thì hắn không thể nói rõ được.

Có lẽ những lần Nghiêm Hạo Tường liên lạc với Nguyệt Hi khiến hắn nhận ra . . .

Không muốn tiến đến quan hệ yêu đương . . .

Có lẽ cũng do lo sợ đi . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro