5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chỗ của cậu thật sự không có việc gì làm à?"

Mã Gia Kỳ tháo kính, nhìn Lưu Diệu Văn đang ngồi xem điện thoại ở dãy ghế nhựa trước mặt, xem chừng đã đến từ sáng.

-" Cậu không tính đến chỗ Nghiêm Hạo Tường coi một chút à?" Hạ Tuấn Lâm đang chăm chú chơi game ở bàn bên cạnh vẫn không nhịn được, hỏi một câu.

-" Tôi đi bằng cách nào?"

Nghe lời nói mang theo mấy phần oán trách của Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm mới đưa mắt nhìn về phía hắn. Nhìn một lúc xem chừng đã hiểu chuyện, đứng dậy, đi đến ngồi bên cạnh người đang tựa vào vai hắn ngủ. Hạ Tuấn Lâm đưa tay chỉnh đầu người kia dựa vào vai mình.

-" Tên Tống màn thầu này mỗi lần dựa vai Lưu Diệu Văn là ngủ say như chết nhỉ?" Hạ Tuấn Lâm gãi mũi, bắt đầu ván game mới, cơ thể chuyển động có phần cứng nhắc, sợ đánh thức Tống Á Hiên.

-" Còn không phải do vai em thấp quá nên thằng bé ngủ không thoải mái à?"

Hạ Tuấn Lâm đứng trước lời trách móc của Mã Gia Kỳ, cam chịu gật nhẹ đầu mấy cái, thật không dám đụng đến bảo bối của cái sở cảnh sát này.

-" Cậu còn không mau đi?" Hạ Tuấn Lâm tắt điện thoại, chỉ vào mắt phải của mình, nói.-" Mắt xui của tôi vừa mới giật mấy cái, cậu còn không đi xem người của cậu thế nào à?"

Lưu Diệu Văn chầm chậm đứng dậy, chỉnh lại cảnh phục trên người, cau mày hỏi ngược lại.-" Anh và anh ấy tâm linh tương thông? Thân thiết với anh có bao nhiêu người, tôi đi kiểm tra anh ấy làm gì?"

-" Vậy cậu không đi đúng không? Vậy mau đến đây cho Tiểu Tống dựa, tôi muốn đi . . ."

-" Mã ca . . .vậy em đi trước nhé." Lưu Diệu Văn hướng Mã Gia Kỳ, cười một cái xong liền rời đi.

-" Còn giả vờ không quan tâm người ta." Hạ Tuấn Lâm thở dài, tựa đầu vào tường.-" Hai người bọn họ là cái loại quan hệ gì chứ?"

Mã Gia Kỳ đem mũ cảnh sát đội lên đầu Hạ Tuấn Lâm, che đi nửa gương mặt cậu.

-" Em đừng ở đây luyện mồm nữa, mau đánh thức Tiểu Tống đi, chúng ta phải đi rồi."

-" Lại có chuyện à?"

Hạ Tuấn Lâm thở dài, nếu lúc trước biết được ở cái huyện nhỏ này còn có thể có lắm chuyện như vậy thì cậu đã xin làm ở thành phố rồi. Nhưng mà sau nhiều lần nghĩ về vấn đề này, Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng rút ra được một điều, về đây rồi mới có thể gặp gỡ Trương Chân Nguyên, vậy vẫn là về đây rồi mới tốt đi.

-" Em không nghe máy sao?" Mã Gia Kỳ chỉ vào màn hình điện thoại đang phát sáng trong tay Hạ Tuấn Lâm, phía trên hiện rõ ba chữ "Trương Chân Nguyên".

-" Để về rồi hẳn tính đi." Hạ Tuấn Lâm tắt điện thoại, trên gương mặt hiện rõ nét tươi tắn hơn so với ban nãy.-" Cái con người này á, làm em mất tập trung."

*******

Lưu Diệu Văn cho điện thoại vào túi, thở dài.

Đã gọi ba cuộc điện thoại vẫn không thấy Nghiêm Hạo Tường bắt máy, nghĩ đến hôm nay là cuối tuần, có lẽ là do khách trong tiệm có chút đông. Dù sao hắn cũng sắp đến nơi, cho nên cũng chẳng vội vàng gọi thêm lần thứ tư.

Mắt nhìn thấy bảng hiệu của quán đã ở ngay trước mặt, Lưu Diệu Văn nâng khóe môi, đá nhẹ viên sỏi dưới đất. Mà hai người trong quán cũng cùng lúc bước ra khỏi cửa, viên sỏi liền vừa vặn nằm dưới đôi giày cao cổ của người con gái trước mặt.

-" Lưu Diệu Văn . . ."

Người con gái trước mặt nhìn thấy hắn cũng chẳng có mấy phần ngạc nhiên, khẽ gọi một tiếng, ý muốn hắn đến gần.

-" Khiết Vũ? Chị sao lại đến đây rồi?" Lưu Diệu Văn đi đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường cùng Khiết Vũ, vẫn chưa thể tiếp thu được hết chuyện.

-" Đến nhờ cao nhân giúp đỡ." Khiết Vũ đấm nhẹ một cái vào vai Nghiêm Hạo Tường bên cạnh.-" Nhưng mà cao nhân ấy mà. . .người ta ở ẩn rồi, nhất quyết không chịu giúp."

-" Vậy sao?" Lưu Diệu Văn cho tay vào túi, biểu hiện có chút khó tin nhìn người trước mặt.-" Có chuyện gì mà ngay cả hoa khôi sở cảnh sát cũng không giải quyết được thế?"

-" Cũng phải, sao tôi lại không giải quyết được chứ?"

Nhìn người phụ nữ trước mặt ôm đầu, than vãn, Lưu Diệu Văn lại không nhịn được cười, lâu ngày không gặp, cô cũng chẳng thèm ruồng bỏ cái danh xưng hoa khôi sở cảnh sát nữa.

Khiết Vũ chính là bạn học của Nghiêm Hạo Tường, sau khi ra trường cũng làm cùng một nơi nên có thể được xem là chỗ bạn bè thân thiết. Về tính cách, hai người bọn họ cũng khá giống nhau, có điều so với Nghiêm Hạo Tường thì cô nàng này có vẻ cứng rắn hơn một chút, nói chính xác thì không khác đám con trai là mấy.

Ngoài ra Khiết Vũ còn cùng họ với Nghiêm Hạo Tường, chính là cùng một chữ "Nghiêm" cho nên người trong sở đều rất hay gọi cô là con dâu nhà họ Nghiêm. Nhưng mà sau khi biết được chuyện này, bộ dạng của cô chẳng có lấy chút vui vẻ, sau này lúc đi gặp người lạ, nhất quyết lúc giới thiệu tên chỉ nói đúng hai tiếng "Khiết Vũ".

Mà lý do khó chịu thật ra cũng rất dễ hiểu, bởi vì bạn gái cũ của Nghiêm Hạo Tường là bạn thân từ nhỏ của Khiết Vũ, hai người yêu nhau cũng nhờ một tay cô mai mối. Cho nên nói, chuyện có biệt danh như thế cũng là chuyện cô trạch nam này không thể chấp nhận nổi.

-" Hai người làm sao quen nhau?" Nghiêm Hạo Tường im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

-" Hai bọn tôi ấy hả?" Khiết Vũ chỉ tay qua lại giữa cô và Lưu Diệu Văn, còn đang định nói tiếp đã bị hắn cắt lời.

-" Người nổi tiếng, xinh đẹp như chị ấy làm sao có thể không biết."

-" Không gặp mấy năm miệng dẻo lên nhiều nhỉ?"

Khiết Vũ ném cho Lưu Diệu Văn nụ cười khinh bỉ, trực tiếp đi đến kẹp cổ hắn nhưng hắn đối với sức uy hiếp bên cạnh chỉ cần một phút đã thoát khỏi, đưa tay chỉnh lại tóc mái của cô, hỏi.

-" Vậy chị ở đây bao lâu? Ở chỗ nào?"

-" Chắc tầm một tuần. Còn chỗ ở . . .tôi ở với bạn."

-" Bạn?"

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, có chút không hiểu người trước mặt lấy đâu ra bạn ở nơi này thì một người khác trong quán đi ra. Khiết Vũ vừa nhìn thấy liền đi đến, cầm lấy gấu áo người kia xem xét.

-" Rửa không ra thật à?" Khiết Vũ cau mày nhìn vệt cà phê ở trên chiếc áo sơ mi trắng.

-" Ừm." Cô gái khẽ gật đầu, hướng Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, giọng nói đặc biệt nhẹ nhàng.-" Thật ngại quá, làm phiền anh rồi."

Người con gái mang nụ cười dịu dàng như ánh trăng của mùa xuân, đẹp đến nao lòng khiến Lưu Diệu Văn không cách nào rời mắt.

Bức tranh của những năm tháng ở trường đại học như hiện ra trước mắt hắn.

Mọi thứ vẫn như vậy.

Ánh mắt của hai người bọn họ trao cho nhau vẫn như vậy.

Nếu nhất định phải chỉ ra phần thiếu sót ở bức tranh thanh xuân này thì có lẽ là đã thiếu mất người anh trai ngốc nghếch của hắn, Hạ Tuấn Lâm.

Phải, nếu như có Hạ Tuấn Lâm ở đây thì thật tốt. Ít nhất hắn có thể bám víu vào những trò đùa của anh mà vui vẻ hơn một chút. Bởi vì hiện tại, hắn cảm thấy thật mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro