2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường khó khăn lắm mới thoát khỏi Lưu Diệu Văn, tìm được ô liền muốn chạy ra đưa cho hắn, kết quả vừa quay lại người kia đã đứng ở trước mặt.

-" Cậu vào làm gì?"

Lưu Diệu Văn thành thục một tay thay dép, một tay chỉ ra ngoài cửa sổ.-" Mưa rồi."

Nhìn cơn mưa lớn bên ngoài, gió thổi mạnh đến nổi tốc cả mái hiên của hàng tạp hóa ở đối diện. Nghiêm Hạo Tường đành thở dài, đi vào bếp nấu một bình nước ấm, vẫn chưa thể tin có bão giữa mùa hè. Nghĩ đến chiếc xe còn đang ở tiệm sửa lại thở dài thêm một lần, nếu có nó ở đây cậu đã có thể đưa tên cảnh sát này về nhà rồi.

Nghiêm Hạo Tường trước khi chuyển đến đây có mua một chiếc xe hơi nhỏ, vốn là để thuận tiện đi lại. Đến lúc tới đây mới phát hiện tiệm tạp hóa ở ngay đối diện bán đủ loại đồ trên thế giới, quán cà phê thì ở gần nhà, nguyên liệu pha chế cũng được giao đến tận cửa, chuyện đi lại bất tiện cơ bản không có tồn tại. Xe cũng để được gần hai năm chưa sử dụng, lũ chuột xung quanh liền chạy đến làm nhà, cắn đứt hết mấy sợi dây điện, hôm qua mới có cơ hội đem đi sửa.

-" Đến tối có hết được không?" Nghiêm Hạo Tường sau khi gọi điện hỏi thăm tình hình của Tiểu Yên, đặt nồi lên bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Lưu Diệu Văn dựa người vào ghế, chỉnh qua chỉnh lại mấy kênh truyền hình trên tivi.-" Chắc là đến sáng cũng không hết đâu."

Nghiêm Hạo Tường "à" một tiếng, xem như đã hiểu, chuyên tâm nấu ăn, Lưu Diệu Văn cũng chẳng nói thêm lời nào tập trung xem tin tức. Đến khi anh đã dọn đủ bữa ăn tối ra bàn mới lên tiếng kêu hắn vào ăn cơm.

-" Anh nấu nhiều như vậy?" Lưu Diệu Văn nhìn một bàn đủ loại đĩa lớn đĩa nhỏ, đầy màu sắc, không khỏi thắc mắc.

Thật ra ngày thường Nghiêm Hạo Tường một mình ở nhà cũng chỉ có một gói mì là xong, không quá để tâm đến chuyện ăn uống. Hôm nay có Lưu Diệu Văn ở lại, dù gì hắn cũng là khách đến nhà, cũng không thể qua loa.

Tuy là trong lòng nghĩ phải tiếp đãi hắn tốt một chút nhưng Nghiêm Hạo Tường không phải là người mở miệng nói chuyện ngọt ngào. Anh gắp một miếng thịt cho vào chén của hắn, nói.

-" Toàn mấy thứ còn lại trong tủ lạnh thôi."

Mà Lưu Diệu Văn cũng chẳng mở miệng đôi co, im lặng, nâng đũa, bắt đầu dùng bữa.

Hai người cứ im lặng như vậy đến khi bên ngoài vang lên giọng hát của cô gái nào đó, Lưu Diệu Văn mới chợt nhận ra lúc nãy còn chưa tắt tivi, muốn đứng dậy thì bị Nghiêm Hạo Tường giữ lại.

-" Để đó đi, đỡ buồn chán."

Lưu Diệu Văn trở lại vị trí cũ, nhìn Nghiêm Hạo Tường, được một lúc thì mới nhận ra người đang cất giọng là ai.

-" Anh không định gặp lại chị ấy sao?" Lưu Diệu Văn chỉ vào điện thoại của Nghiêm Hạo Tường đang đặt trên bàn.-" Mấy hôm trước không phải vừa liên lạc với anh à?"

-" Gặp nhau cũng chẳng để làm gì."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, thản nhiên như không có chuyện gì, mắt thấy Lưu Diệu Văn đã gác đũa liền đứng dậy dọn bát.

-" Để tôi giúp anh, xem như phí ở trọ đêm nay."

Lưu Diệu Văn đứng dậy, nhanh tay dọn hết đống bát đĩa cho vào bồn rửa. Nghiêm Hạo Tường bên cạnh cũng chẳng kì kèo gì thêm, trực tiếp đi ra ngoài phòng khách xem phim.

Cho đĩa phim kinh dị vào đầu máy, Nghiêm Hạo Tường lấy một cái gối tựa, ôm vào người, bắt đầu xem phim. Đến lúc Lưu Diệu Văn vừa ra cũng là lúc phim đến khúc kịch tích. Hắn nhìn con ma đột nhiên xuất hiện trên màn hình, đồng tử mở to hơn một chút, rất nhanh liền quay lại trạng thái ban đầu, đi đến ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy một chuỗi biểu hiện nhỏ của hắn, bật cười khẽ.-" Bình thường Tiểu Yên ở nhà, tôi không tiện xem. Cậu cố gắng chịu đựng chút đi."

Lưu Diệu Văn uống ngụm nước, nghĩ đến tình hình có chút không ổn, tìm một cái gối tựa khác, ôm vào người giống như Nghiêm Hạo Tường. Hắn nhìn chăm chú vào màn hình tivi được năm phút lại quay đi vì hình ảnh kỳ dị, mày hơi cau lại.

Không biết là đợi được bao lâu, cuối cùng bộ phim cũng kết thúc, Nghiêm Hạo Tường với tay lấy điều khiển tắt đi. Lưu Diệu Văn cũng chỉ đợi nhiêu đó, thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa trải qua hết mấy kiếp nạn.

-" Có ai biết cảnh sát Lưu là người nhát gan thế này không." Nghiêm Hạo Tường mỉm cười trêu chọc.

Lưu Diệu Văn không nói gì, thấy anh đứng dậy muốn rời đi liền bắt lấy cổ tay kéo lại. Nghiêm Hạo Tường mất thăng bằng, biến thành bộ dạng nửa ngồi nửa nằm trên ghế. Hắn luồn một tay xuống phía dưới đầu gối anh, tay còn lại giữ lấy đầu, giúp anh tựa vào thành ghế. Chẳng bao lâu đã ổn định vị trí xong xuôi, Lưu Diệu Văn hoàn thành tư thế nằm đè lên người Nghiêm Hạo Tường.

-" Tiểu Yên không có ở đây, chúng ta có nên . . ."

-" Cậu đang hỏi tôi?" Nghiêm Hạo Tường chỉ vào bản thân, mỉm cười nhìn hắn.

-" Tất nhiên không phải."

Nghiêm Hạo Tường nằm dưới thân Lưu Diệu Văn, cười nhạt.

Lưu Diệu Văn từ trên cao nhìn xuống, âm thầm nhận xét người phía dưới. Đôi mắt to tròn cùng nụ cười rạng rỡ của cậu sinh viên năm hai thắp sáng cả khuôn viên trường đại học ngày nào, giờ đã mất đi hết nửa phần tươi tắn. Nhưng hắn đối với gương mặt này vẫn chẳng thể nào rời mắt.

Lưu Diệu Văn hít lấy một ngụm khí lạnh, dường như đã có chút mất kiểm soát, nói.-" Anh có gì muốn nói à?"

-" Ngày mai hình như còn phải đi làm."

Cảm nhận môi người kia đã áp lên cổ mình, Nghiêm Hạo Tường cẩn thận nhắc nhở hắn một câu nhưng sau khi nghe xong, người kia vẫn chẳng có ý định sẽ dừng lại.

Lưu Diệu Văn dời xuống xương quai xanh, cắn nhẹ một cái, vừa đủ để lại dấu đỏ trên làn da trắng ngần. Tay hắn luồn vào trong áo Nghiêm Hạo Tường, điên cuồng hôn môi cùng vuốt ve cơ thể anh hơn vài phút mới dừng lại.

-" Anh tự xử lý đi."

Lưu Diệu Văn chạm nhẹ vào hạ thân đã cương cứng của Nghiêm Hạo Tường, đứng dậy, đi thẳng vào nhà tắm. Nghiêm Hạo Tường nằm trên sofa, gác tay lên trán, miệng không khỏi lộ ra nụ cười bất lực.

Thật không hổ là Lưu Diệu Văn.

Nếu như hắn có cảm giác khó chịu người khác cũng chẳng được yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro