chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Run rẩy.

                     
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đầu óc trống rỗng, nước mắt cứ vô thức rơi xuống từng giọt, không biết nên diễn tả thế nào về cảm giác của mình.

"Thích ta, ngươi chỉ nhận lại được đau khổ, ưu tư, mệt mỏi và uỷ khuất."

A, thì ra cậu cũng là một con cờ, thì ra cậu cũng đóng một vai trò quan trọng trong vở kịch này, không phải chỉ là khán giả... Cậu là nước cờ cuối cùng, thật cảm thấy diễm phúc...? Cuối cùng cậu cũng đã biết câu trả lời cho đêm đó.

" Thái tử, người tại sao lại nói với thần tất cả sự thật? "

" Là bởi vì... "

Là bởi vì chàng sắp "xử lý" cả tôi như hy sinh một quân cờ cuối cùng của ván cờ đã chơi hơn mười năm này của chàng... Bởi vì dù tôi biết tất cả thì tôi cũng không còn nói được với ai khác... Bởi vì đây là ân huệ cuối cùng chàng trao cho tôi trước khi chết?

Vậy mà tôi lại ngây thơ nghĩ rằng mình là người ngoài cuộc, mình được bảo vệ...

Thì ra là chàng bảo vệ tôi khỏi những đau khổ vụn vặt, để tôi sống đến tận ngày hôm nay, lĩnh trọn một đòn cuối cùng.

Từ ngày đầu đến đây chàng đã đối với tôi vừa đấm vừa xoa, suốt ngày dệt cho tôi những mộng tưởng, rồi lại ghẻ lạnh hắt hủi tôi, chàng đùa giỡn tôi, xem tôi như một con rối ngu ngốc, xem tình cảm tôi dành cho chàng như một trò hề.

                     
Lưu Diệu Văn lại lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường.

" Ban đầu ta vốn muốn tự mình lãnh trọn mũi tên đó, nhưng nghĩ lại có một Thái tử phi đỡ đòn cho ta không phải tốt hơn nhiều sao? Cuối cùng bà vẫn lãnh tội mưu sát Thái tử, ta lại không một chút xây xát nào. Chỉ là ta còn muốn đùa giỡn với hắn tiếp, không ngờ lại một tên vào sát tim, mạng cũng khó giữ rồi. "

" Ngươi làm sao biết hắn sẽ đỡ mũi tên cho mình? Nói dối!! "

                     
Cậu nghe hắn cười lạnh, có chút ý khinh thường

"Vì hắn thích ta. "

" chắc bà chưa biết, người trọng tình cảm rất dễ bị lợi dụng, giống như bà bị phụ hoàng lợi dụng nhưng vẫn cam tâm tình nguyện để người lợi dụng cả đời vậy. Yêu cũng là một thứ nhược điểm, có khi còn là nhược điểm chí mạng. Đó là lý do mà bậc quân vương đều không yêu, không giống như các người, ở hậu cung suốt ngày tranh đấu vì thứ tình cảm viễn vông, rồi kết liễu cuộc đời vì bị ái tình chôn vùi.

Một lũ ngu ngốc."

Lồng ngực Nghiêm Hạo Tường nhói đau, nhưng không phải vì vết thương do mũi tên gây ra.

Mỗi lời Lưu Diệu Văn thốt ra đều là hàng vạn mũi dao xuyên qua tâm khảm Nghiêm Hạo Tường.

                     
Lúc nãy vẫn đau khổ vì chỉ sống được một năm, bây giờ cậu lại cảm thấy không cần một năm này nữa. Bởi vì, những lời tuyệt tình tàn nhẫn của Lưu Diệu Văn cũng chính là phán quyết cuối cùng cho sinh mệnh của Nghiêm Hạo Tường.

                     
Sau đó dường như họ còn nói với nhau rất nhiều, nhưng cậu căn bản không còn nghe được gì nữa.

                     
Giọt lệ nóng hổi vẫn còn đọng trên khoé mắt, hàng mi trĩu nặng, Nghiêm Hạo Tường dần không cảm nhận được gì nữa, chìm vào mê man.

" Tường, ngươi tỉnh rồi sao? "

Vẫn là cơn đau đớn khủng khiếp đó, cậu lại tỉnh dậy rồi, nhưng cảnh vật trước mắt vẫn rất mờ, cậu cố mở mắt để nhìn rõ hơn nhưng không được. Chỉ thấy một bóng người cao lớn quen thuộc ngồi bên giường.

" Gần ba tuần rồi, sao lại ngủ đến lâu như vậy hả? Thật biết làm người khác lo lắng. Cảm thấy sao rồi? Có phải rất đau không? "

Cổ họng khô khốc, cậu vô thức mấp máy môi, nói không ra tiếng

"N...ướ...c"

Người bên giường liền dịu dàng đưa nước đến gần cậu, đoạn dùng một tay nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi lên. Tuy người đó đỡ rất nhẹ tay, nhưng cậu vẫn vô cùng đau đớn, khẽ rên một tiếng, nhíu mày.

" Làm ngươi đau sao? Xin lỗi. Cố gắng một chút. "

Uống được một chút nước, Nghiêm Hạo Tường mới dần có lại nhận thức, mở to mắt nhìn rõ người trước mặt. Người nãy giờ ân cần chăm sóc cho cậu là Lưu Diệu Văn?

Giá như hôm ấy tôi không tỉnh dậy, có lẽ bây giờ những việc chàng làm sẽ khiến tôi cảm động phát khóc.

Nhưng...

Cậu dùng sức nhích bàn tay đang được nắm lấy của mình ra khỏi bàn tay lạnh lẽo kia. Đủ rồi, cậu không muốn mình mơ tưởng thêm nữa. Thứ ân huệ cuối cùng này, cậu không cần. Ngài đến tiễn tôi phút cuối sao? "Phút cuối" của tôi khoảng một tuần trước đã qua rồi.

Lòng tôi đã nguội lạnh rồi, chàng hiểu không...?

" Nơi này là nơi ở của ta. Ta là Thái tử đây, không nhận ra sao? Chẳng lẽ ngủ đến phát ngốc rồi? Đợi chút, ta giúp ngươi uống thuốc. "

Hắn đưa thuốc đến gần, cậu mím chặt môi, làm tràn ra bên khoé miệng. Hắn giúp cậu lau đi, cậu lại quay đầu sang phía khác. Hắn chạm vào cậu, cậu dùng hết sức né tránh.

" Ta đắc tội gì với ngươi, tại sao lại cự tuyệt ta? Rốt cuộc ngươi là muốn gì đây, hả? "

Tuy lời nói có vẻ gắt gỏng, nhưng giọng hắn lại rất nhẹ nhàng. Nghiêm Hạo Tường biết, hắn nhún nhường như vậy là đã rất kiên nhẫn với cậu rồi. Vậy cứ tiếp tục cự tuyệt hắn, hắn sẽ nhanh chóng mặc kệ thứ ân huệ cuối cùng này mà ra khỏi đây thôi.

Dùng hết sức, cậu quay mặt vào trong, phun ra hai chữ

"Đi đi".

Cậu nghĩ Lưu Diệu Văn sẽ giận dữ đùng đùng bỏ đi, hoặc lại nói những lời khó nghe, không ngờ hắn lại nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã, nói bằng giọng có phần uỷ khuất và chua xót.

"Dù ta không biết em vì điều gì mà cự tuyệt ta, nhưng nếu ta khiến em chán ghét đến vậy, ta sẽ rời khỏi đây. Nhớ nhất định phải uống thuốc, cố gắng ăn một chút, tình trạng mới khá hơn được. Mỗi ngày ta sẽ đến thăm em, kiểm tra em đã uống thuốc chưa."

Thay đổi cách xưng hô khiến lòng cậu dấy lên một tia ấm áp, cậu ghét điều đó, bản thân thật quá dễ mềm lòng. Nghiêm Hạo mím chặt môi, nước mắt lại chảy. Giá mà những lời dịu dàng này của chàng là thật lòng, dù chỉ sống được một giây nữa, tôi cũng sẽ vô cùng hạnh phúc. Chỉ là chàng diễn xuất đến tốt như vậy...

  
Thật đáng hận.

Tôi sắp chết rồi mà chàng cũng không buông tha cho tôi. Tôi sắp chết rồi mà chàng vẫn muốn tôi chết trong ảo mộng ngu ngốc.

Cũng may, cũng may là ngày đó tôi nghe được những lời thật lòng của chàng, bây giờ mới không bị chàng làm cho cảm động rồi làm ra loại chuyện ngốc nghếch gì nữa...

Chàng quả thật tàn nhẫn, còn giết chết người khác được bằng sự ôn nhu của mình.

Nghiêm Hạo Tường cười nhạt. Còn bảo cậu uống thuốc. Cậu đã hoàn thành nghĩa vụ đối với cha mẹ và nhân dân quê hương mình, cậu đã không còn tia nắng của tuổi thơ là Vệ tỷ tỷ, vốn chỉ còn một ánh sáng cuối cùng, cậu vì người đó lĩnh một mũi tên, người đó thì lại không cần cậu.

Không còn mục đích gì để sống nữa, chàng bảo tôi uống thứ thuốc đắng này để duy trì một cái xác không hồn trong một năm nữa làm gì?

Khoảng hơn mười ngày sau đó, Nghiêm Hạo Tường cơ bản vẫn là nằm một chỗ cả ngày, muốn ngồi đều phải nhờ người đỡ giúp. Cậu muốn chuyển ra ngoài nhưng Lưu Diệu Văn lấy lý do không tiện đi lại, ngoài ra còn thuyết phục

"Em đã cự tuyệt ta chăm sóc, bây giờ ở chỗ ở cũng không thể chấp nhận, ta xem như đây là phòng em, không ngủ lại, vậy thì được rồi chứ?"

Cậu cũng không muốn tranh cãi với hắn thêm. Đúng như lời đã nói, Lưu Diệu Văn mỗi ngày đều giải quyết công việc xong liền về thăm Nghiêm Hạo Tường. Tối thì ra thư phòng ngủ. Kể cả cậu dùng mọi cách cự tuyệt, hắn cũng không hề bỏ đi.

Nghiêm Hạo Tường chợt nhớ ra, quân vương đều phải có hình ảnh tốt, Hoàng thượng cũng lớn tuổi rồi, hắn phải đóng vở kịch thâm tình với Thái tử phi để người ta cho rằng hắn là vị hoàng đế anh minh có tình nghĩa chứ.

Ra là vậy, quên mất, suýt thì lại gieo cho mình hy vọng.

" Lại không uống thuốc? Ta không muốn cưỡng ép em, cũng cố tình theo ý em không cho nhiều người đến hầu hạ hay kiểm soát em. A Mãn đưa thuốc em cũng không uống, Hàn đại nương em cũng cự tuyệt. Em rốt cuộc mạng mình cũng không cần nữa sao? "

" Uống thuốc thì tôi sẽ sống được bao lâu? Một năm hay hai năm?"

Hắn sửng sốt một chút, sau đó quay lại vẻ điềm tĩnh.

"Ta không biết em làm sao nghe được chuyện này, nhưng một năm cũng là sống, ta muốn em ngoan ngoãn uống thuốc. Nếu không một năm này cũng khó mà giữ."

Nghiêm Hạo Tường đáp lại với vẻ bất cần như thể đã chờ đợi ngày mình mất lâu lắm rồi.

"Tôi không muốn".

" Thái độ của tôi đáng ghét như vậy, người mau tức điên lên tạt thuốc vào mặt tôi, sau này mặc kệ tôi hoặc giết tôi luôn đi. "

Hắn quả thật tức giận, nhưng cũng chỉ nói

"Đây là mệnh lệnh, ta dùng vai trò Thái tử ra lệnh cho em uống thuốc!!"

Cậu gật đầu.

Nếu là mệnh lệnh thì thần sẽ phục tùng.

Ngày hôm sau.

Lưu Diệu Văn nhìn chén thuốc cạn, ý cười dâng lên trong khoé mắt.

"Cuối cùng em cũng ngoan ngoãn uống thuốc."

Hắn không biết số thuốc quý đó đều là chậu hoa trong phòng "uống" giúp cậu.

Hơn hai tháng trôi qua.

           
Nghiêm Hạo Tường mơ hồ cảm nhận được bản thân ngày càng suy yếu. Gần đây cậu gần như không thể hoạt động gì nhiều nữa, chỉ nằm yên.

"Vô dụng! Tất cả các ngươi đều vô dụng! Thái tử phi đã uống thuốc mỗi ngày, tại sao tình trạng vẫn không thể khá hơn? Các ngươi có thật là người học y không hả?"

Lưu Diệu Văn nổi giận hét ầm lên với những Thái y ở đó, cậu từng nghe nói họ là những đại phu và thái y là giỏi nhất kinh thành. Kể cả hôm cãi vã với Hoàng hậu, hắn cũng chưa từng to tiếng và giận dữ đến mức này.

Nghiêm Hạo Tường ước gì mình có thể xin lỗi họ vì bị mắng oan. Cậu vốn đổ hết thuốc vào chậu nuôi cây rồi, làm sao mà khá hơn được...

Cậu cảm nhận được bản thân đang chết dần mỗi ngày.

Gần một tháng nữa.

Ý thức của cậu ngày càng mơ hồ. Sáng, đêm, thời gian đều phải hỏi A Mãn, gần đây thì thậm chí cũng không muốn hỏi nữa. Các giác quan cũng kém dần.

Nghiêm Hạo Tường có cảm giác hơi thở mình yếu đi mỗi ngày. Dùng sức quờ quạng lung tung nhưng không thấy ai cả, chắc A Mãn đã ra ngoài rồi. Hàn đại nương muốn ở bên cậu, nhưng đã bị cậu bắt phải về quê an dưỡng từ khoảng một tháng trước, cậu không muốn bà phải buồn.

Ở đây chỉ còn A Mãn khiến cậu lo lắng, cậu cũng giao hết mấy thứ đáng giá của mình cho cô bé lúc mình còn tỉnh táo để cuộc sống sau này có thể thuận lợi hơn một chút. Và nàng ấy cũng là người duy nhất cậu để ở lại hầu hạ.

Nghiêm Hạo Tường đang nằm thoi thóp trên giường, mắt nhắm nghiền mệt mỏi.

Thứ gì đó vừa rơi xuống tay cậu. Giọt nước.

Mưa? Mình vẫn ở trong phòng mà?

A, là nước mắt.

Có ai đang khóc sao?

Bàn tay lạnh lẽo nắm lấy bàn tay cậu, trước khi cậu theo phản xạ rút tay ra, một giọng nói thì thầm

"Đừng cự tuyệt ta."

Cậu không nhúc nhích nữa.

"Mở mắt ra nhìn ta được không?"

Cậu cố gắng, nhưng cũng chỉ mở mắt được một chút, cảnh vật đều mờ như có một làn sương che phủ, cậu không thể thấy vẻ mặt của người đó.

Hai người im lặng như vậy một lúc lâu.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy lại có vài giọt nước mắt rơi trên tay mình. Tại sao hắn lại khóc? Hắn cũng cho A Mãn lui ra ngoài rồi, đóng kịch cho ai xem chứ?

Cậu nghe được giọng hắn run run.

"Tiểu Tường, ở lại với ta, đừng đi. Xem như đây là lời khẩn cầu của ta, xem như là ta xin em, được không?"

"Tiểu Tường?"

Chưa từng có ai gọi cậu như vậy, thật lạ.

Nhưng nghe cũng rất êm tai...

Là Lưu Diệu Văn cầm lấy tay cậu đưa lên mặt hắn, áp má vào tay cậu. Cậu cảm nhận được nước mắt làm ướt bên má hắn, vô thức cử động ngón tay quệt đi như an ủi. Cậu cũng không biết vì sao.

Thật lâu sau, hắn mới cất tiếng, giọng nói vô cùng ôn nhu dễ nghe

"Tiểu Tường, ta yêu em."

" là Lưu Diệu Văn này yêu em rồi. "

Nghiêm Hạo Tường không biết đây là thực hay mơ, liệu có phải là bản thân tự sinh hoang tưởng hay không, nếu là thật không biết nên đáp lại thế nào, cũng không còn sức để đáp lại, rốt cuộc im lặng.

"Làm ơn đừng rời khỏi..."

Hắn thì thầm vào tai cậu rất nhiều điều, cậu nghe câu được câu mất.

Mi mắt dần trĩu nặng, hơi thở trở nên mỏng manh, cậu cảm thấy mình không còn một chút sức lực nào nữa, bàn tay áp trên má hắn cũng dần rời ra.

"Đừng, Tiểu Tường, đừng rời khỏi, đừng ngủ..."

Cậu lại cố nhướng mắt lên, nhưng không được, nhíu nhẹ mày.

"Ta bảo em không được ngủ, em mau tỉnh dậy, đây là mệnh lệnh, em không được ngủ, không được ngủ, mau mở mắt dậy nhìn ta, mau mở mắt dậy...!"

Cảm ơn vì đã cho tôi hiểu cảm giác yêu thương một người.

Cảm ơn vì những ôn nhu trước đây, dù là giả dối thì chúng cũng là niềm an ủi lớn nhất để tôi tiếp tục sống trong khoảng thời gian đó.

Cảm ơn vì những dịu dàng cuối cùng mà chàng dành cho tôi, dù tôi không biết nó có ý nghĩa gì.

Xin lỗi em, vì không thể cho em một cuộc đời hạnh phúc.

Bàn tay cậu vô lực, dần rời khỏi má hắn. Cậu nghe hắn gọi tên mình rất nhiều lần, rất nhiều lần...

Bình thường mệnh lệnh của chàng tôi đều phục tùng, nhưng lần này, xin thứ lỗi, lực bất tòng tâm...

Có kiếp sau, nếu lỡ lại yêu chàng, tôi chắc chắn sẽ không nói ra đâu, chàng sẽ lại lợi dụng tôi, tôi không muốn.

Mỏng manh tựa làn khói, cậu thở nhẹ một hơi, mắt nhắm nghiền, bỗng cảm thấy bản thân nhẹ hẫng, sau đó không còn nhận thức được bất kì điều gì nữa.

Nam nhân ngồi bên giường gục đầu, không kiềm được khóc nấc lên. Lần đầu tiên trong đời, hắn khóc đến thương tâm như vậy.

Hắn đến gần lại, ngắm nhìn kỹ gương mặt thân thuộc, đây là một trong những lần hiếm hoi hắn có thể đến gần ngắm nhìn gương mặt yên bình này. Gương mặt ưu nhã thanh cao, mi tâm đã giãn ra, hàng mi dài rũ xuống, đôi môi cũng không còn mím chặt. Hắn dùng ngón tay lạnh lẽo của mình chạm vào đôi mắt nhắm nghiền của cậu.

Gương mặt vẫn còn ửng hồng, trông như một chú mèo nhỏ ngủ say.

Hắn cúi đầu, áp môi mình lên môi cậu, chỉ một cái chạm nhẹ. Rồi hắn thì thầm với người không thể nghe nữa kia một lời xin lỗi.

Thái tử phi của hắn đã chịu quá nhiều tổn thương, mà người gây ra tất cả là hắn, hắn biết bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ. 

Mọi thứ vốn dĩ đã viên mãn, mà em lại không thể đợi ta thêm một chút.

Kế hoạch của ta vốn là một bàn cờ hoàn mỹ, tại sao lại đi lệch một nước là yêu em...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro