chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng trôi qua, Nghiêm Hạo Tường không động đến nấu nướng gì nữa, dù chỉ một chút.

Suốt ngày cậu chỉ ngồi lặng một góc phòng, từ sáng đến khuya, A Mãn đưa gì ăn nấy, sau đó thì ngủ. Không rời phòng, không bận tâm đến bất kì thứ gì trên đời, không vui vẻ với bất kỳ điều gì, cũng không cảm thấy thích gì nữa.

Có lẽ bao gồm cả Lưu Diệu Văn - hắn.

Cậu nghe được ngoài cánh cửa đã lâu không bước ra này, người ta vẫn bàn tán về mối tình được cho là đã tan vỡ của Thái tử và lương đệ mà không rõ lý do.

Cậu nghe được ngoài cánh cửa này, người ta vẫn xôn xao về việc Hoàng hậu và Thái tử bất hoà.

Cậu nghe được ngoài cánh cửa này, người ta vẫn xem cậu như một kẻ ác độc, giết con của Vệ Gia Mẫn và ép nàng đến đường cùng.

Cậu nghe được ngoài cánh cửa này, bao nhiêu người mong mỏi một Thái tử phi mới.

Tất cả mọi thứ, không bước chân ra cậu cũng nghe được.

Vậy nếu cậu ra ngoài đó thì còn phải nghe những điều gì? Như thế thà rằng cậu cứ thu mình trong góc phòng.

Họ nói, chẳng qua là do không đủ bằng chứng tố cáo hắn ta.

Họ nói, cậu quỳ dưới mưa là giả vờ để được thương xót.

Họ nói, cậu giỏi về mấy loại thuốc như vậy, cuối cùng chỉ để giết người.

Kêu oan, có ai nghe sao? Được phán quyết trong sạch, có ai công nhận sao?

Nếu Thái tử phi là một công việc có thể nghỉ được, Nghiêm Hạo Tường cậu tuyệt đối đã xin nghỉ từ lâu.

Sau tất cả sóng gió, mọi thứ đã trở về quỹ đạo cũ, trở về bước đầu tiên - một Nghiêm Hạo Tường đêm tân hôn hứa với lòng biết thân biết phận cúi đầu mà sống, cố gắng xoá bỏ sự tồn tại của mình trong mắt người khác, tìm kiếm cuộc sống an yên, dựa vào một chữ "Nhẫn" để sống đến cuối đời.

Chỉ khác ban đầu là, Nghiêm Hạo Tường bây giờ mang trong lòng quá nhiều vết thương. Chỉ khác ban đầu là, một chút sở thích, một chút vui vẻ để cậu giữ tâm hồn mình vẫn sống cũng không còn nữa.

Nghiêm Hạo Tường bây giờ là một cái xác biết thở và biết ăn để duy trì sự tồn tại.

Cậu mân mê chén trà, từng ngón tay lướt qua những hoạ tiết trên đó, sau đó đặt xuống, rót một chút trà, sau đó lại lấy một chén khác, tiếp tục rót trà, đến khi hết sáu chén trà trên bàn.

Chẳng để làm gì cả, chỉ là vô thức hành động như thế. Thời gian gần đây cậu toàn làm những việc không có ý nghĩa như thế này, khi thì đi lòng vòng chạm vào từng thứ trong phòng, khi thì ngồi thẩn thờ nhìn tấm rèm trước mặt như một tuyệt tác nghệ thuật.

Đêm.

A Mãn lên tiếng.

"Thái tử phi, Lý Trọng cầu kiến"

"Ừm" một tiếng khe khẽ, mấy giây sau cậu mới ngẫm lại là mình vừa trả lời câu hỏi gì. Lý Trọng, là người của Lưu Diệu Văn. Thật may, trí nhớ vẫn chưa đến nỗi nào.

Cho người đến đây là muốn gì? Tiếp tục đùa bỡn với cậu? Chất vấn cậu về chuyện cái thai của Vệ Gia Mẫn? Hỏi tội cậu hơn một tháng không biết chào hỏi hắn?

Hay là "xử lý" cậu, như cách hắn xử lý bao nhiêu mạng người từ trước đến giờ?

Vậy cũng tốt, ngài cho người đến xử lý tôi cũng tốt. Sau đó ai sẽ thay thế tôi, là Cao thị, à không phải nàng bị ghẻ lạnh rồi sao?

Có lẽ là một nữ nhân khác hắn vừa tìm được? Cách hắn đối xử với Cao San San và Vệ Gia Mẫn khiến cậu sợ hãi, hắn là một cơn gió luôn đi tìm kiếm những vùng đất mới, và những ai muốn sở hữu hay trói buộc ngọn gió đều là những kẻ ngu xuẩn.

"Thái tử phi, Thái tử mời người đến thư phòng của ngài"

Lý Trọng lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

Không hiểu lấy đâu ra dũng cảm, cậu hỏi lại người trước mặt.

" Mời? Nếu ta không muốn đến? "

" Thái tử nói nếu người không nguyện ý, thì lời mời đó là mệnh lệnh. "

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, đi vào trong thay bộ y phục đơn giản chỉ có một lớp mỏng và một lớp khoác ngoài, sau đó nhanh chóng trở ra, đi theo Lý Trọng.

Nếu là mệnh lệnh thì thần sẽ phục tùng.

Hắn vẫn như vậy. Gương mặt anh tuấn, khoác ba lớp áo dày, yên tĩnh làm việc. Trời vào đông rồi. Trên tay là thứ cậu làm cho hắn năm đó, đồ giữ ấm mà cậu cũng đã quên béng từ lâu.

Đối diện hắn, ở xa xa là cái bàn nhỏ trước đây cậu thường mang điểm tâm đến và đặt ở đó. Cái gác bút bằng vàng vẫn luôn là thứ nổi bật nhất trong thư phòng của hắn.

Mọi thứ trước mắt khiến trái tim cậu nhảy lên một nhịp - sau một tháng không có cảm xúc gì. Cậu cho rằng cậu đã không còn thích hắn, thì ra là chưa từng ngừng yêu. Lý Trọng bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Tình cảnh bây giờ thật giống với mùa đông năm đó. Chỉ là, mỗi người đều có thêm nhiều vết thương lòng.

Mọi việc từ hai năm trước xảy ra chỉ như mới ngày hôm qua.

" Vậy nói xem ngươi là vì cái gì? "

" Vì tôi thích ngài! "

" Thích ta, ngươi chỉ nhận lại được đau khổ, ưu tư, mệt mỏi và uỷ khuất."

" Tôi không cần ngài đáp lại. Ngài không phải làm gì cả, chỉ cần để tôi tự mình thích ngài thôi, được không? "

Bây giờ khoảng cách giữa hai chúng ta còn cách nhau một cái chết của Vệ Gia Mẫn. Tôi không còn có thể nói yêu ngài, ngài cũng không còn có thể đùa cợt với tôi.

Hắn buông bút, bước đến, giơ tay lên muốn chạm vào cậu, cậu vô thức lui lại né tránh. Cách đây hai năm, cậu biết mình thích hắn, cũng không miễn cưỡng bản thân chối bỏ việc đó. Bây giờ, trong tâm can Nghiêm Hạo Tường hình như vẫn yêu hắn, nhưng lý trí bắt cậu phải sợ hãi hắn vì những gì hắn đã làm.

Lưu Diệu Văn buông thõng cánh tay lúc nãy bỏ lửng giữa không trung, cười, nét cười có chút chua xót.

"Ngươi sợ ta đến như vậy?"

" Người giết Vệ Gia Mẫn. "

" Vậy thì là hận ta? "

Hận? Cậu còn có quyền đó sao? Cậu chỉ là trách mình không thể hận.

" chúng ta không tình không nghĩa, thần không dám trách không dám hận."

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, trên mặt còn có chút khó chịu. Hắn là đang thương xót cho cậu?

" Ta xem nàng ấy như tỷ tỷ. Là Thái tử giết tỷ tỷ của ta! "

Nghiêm Hạo Tường cười khểnh nhìn hắn, là cậu đã có chút chán ghét hắn rồi?

Hắn cười, lại là kiểu cười chua xót đó, trước đây hắn không bao giờ cười như vậy.

" Ngươi xem nàng như tỷ tỷ, nhưng người ta căn bản không xem ngươi là đệ đệ! "

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy khó chịu, lớn tiếng.

" Người không phải nàng, người không được nói sai về nàng!! "

Lưu Diệu Văn chậm rãi lên tiếng

" Có thể nàng xem ngươi như đệ đệ, nhưng chỉ là đã từng. Từ khi đến đây, nàng chưa từng xem ngươi là đệ đệ. "

" Người thì biết gì về nàng chứ? Người dựa vào đâu nói nàng chưa từng thật lòng với tôi? "

" Dựa vào việc nàng ta giết chết con mình rồi đẩy cho ngươi vai nghi phạm đầu tiên, khiến ngươi đến bây giờ cũng chưa được rửa oan hoàn toàn! "

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy như có gì đó vừa đổ xuống trong lòng. Cậu trước đây chính là cảm nhận được nhưng vẫn luôn một mực lừa dối bản thân.

" Nàng mang trong mình con của người, sao lại giết chết nó chỉ để buộc tội oan một kẻ vô sủng? "

" Vậy nếu ta nói nó không phải là con của ta? "

Lại thêm một lần nữa, tất cả mọi thứ như bị đảo lộn trong đầu Nghiêm Hạo Tường.

Cái gì chứ, Vệ tỷ tỷ không thể là người như vậy!

" Có lẽ ngươi không xa lạ với Trương thị vệ bên cạnh ta? Trong bụng Vệ Gia Mẫn là con của hắn và nàng. Vệ thị một đòn diệt trừ hậu hoạ, sẵn tiện khiến chức vị Thái tử phi của ngươi lung lay, cũng làm những người xung quanh để ý, thương cảm nàng, vô tình còn khiến Cao thị hành động vội vàng sơ hở từ đắc sủng trở thành vô sủng. "

" Làm sao người biết hài tử đó không phải con của người? Nhỡ như người hiểu lầm nàng thì sao đây? "

" Trước đây ta cứ một tháng sẽ chủ động đến thăm Vệ bảo lâm vài lần vì để mặt mũi cho nàng ta, nhưng không hề tiếp xúc thân mật. Đêm đó nàng ta chủ động mời ta, chuốc rượu say. Rượu không khiến người ta mất đi hoàn toàn ý thức, ta có phòng bị trước nên biết rõ được đêm đó có chuyện gì xảy ra hay không. Dùng rượu là một cách liều lĩnh vì nguy cơ bại lộ cao, đúng ra nên dùng xuân dược, nhưng tại sao nàng ta lại không dùng? "

Không chờ Nghiêm Hạo Tường trả lời, hắn tiếp tục.

"Là vì ban đầu Vệ thị muốn giữ lại đứa trẻ, để nó trở thành đứa con đầu tiên của Thái tử, nên không dám làm động thai, vì vậy mà không dùng xuân dược. Nhưng Trương thị vệ đó lại có lòng tự trọng lớn, không muốn con mình mang họ người khác, năm lần bảy lượt đe doạ Vệ Gia Mẫn sẽ nói ra toàn bộ sự thật. Vì vậy mà toàn bộ kế hoạch của nàng ta bị thay đổi."

Nghiêm Hạo Tường vô thức rơi nước mắt. Cậu không hiểu vì sao, là vì không thể tin được sự thật kinh khủng rằng mình bị lợi dụng và hãm hại, hay vì thương nhớ một Vệ tỷ tỷ từng là ánh sáng của tuổi thơ cậu?

" làm sao Thái tử biết được mọi chuyện? "

" A Lâm ngày hôm đó lên tiếng buộc tội ngươi, có lẽ ngươi chưa biết, đã tuẫn táng theo chủ. Ta từ lâu đã tìm hiểu người nhà kia, từ khi Vệ bảo lâm nhập cung mỗi tháng đều nhận được không ít tiền, số đó cộng lại cả đời nàng ta làm a hoàn cũng không thể có nổi một nửa. Mọi chuyện trước đó ta đã suy đoán được, để chứng thực thì chỉ cần một chút thủ đoạn, một chút tiền và vài thông tin chí mạng để đe doạ những người có liên quan. Trương thị vệ bây giờ bị đày ra biên ải, nếu ngươi muốn xác minh, ta có thể tạo điều kiện cho ngươi gặp hắn. "

Nghiêm Hạo Tường lấy lại bình tĩnh, lau nước mắt, suy nghĩ một chút, lại tìm ra điểm nghi vấn.

" Vệ tỷ tỷ nàng không thiếu tiền cho gia đình A Lâm, chưa kể còn nhiều thuộc hạ khác, vậy còn cố gắng tranh đấu là vì mục đích gì mà không phải tiền bạc?"

Lưu Diệu Văn không biết đã đến gần cậu từ lúc nào.

" Hỏi rất hay. Không hổ danh là thái tử phi. Chỉ một đáp án thôi có thể giải quyết tất cả các nghi vấn, ngươi nghĩ là gì? "

Thấy cậu im lặng, hắn tiếp lời.

" Ngươi nói xem, nếu nàng ta là người của Hoàng hậu?"

Nghiêm Hạo Tường khẽ rùng mình, điểm nghi vấn lớn nhất đã hoàn toàn được mở ra, mọi chuyện đều đã có thể lý giải. Vệ Gia Mẫn là người của Hoàng hậu.

"Theo suy đoán của ta, ban đầu, cả Cao thị lẫn Vệ thị đều là người của Hoàng hậu đưa đến để kiểm soát ta, báo cáo mọi tình hình, và cả sẵn sàng để leo lên vị trí Thái tử phi."

Hắn cúi xuống một chút, lại tiếp lời

" Hẳn là Hàn cô cô đã kể cho ngươi mọi chuyện về ta. Hoàng hậu vốn không tin đứa con thừa tự như ta, sau này khi ta lên ngôi vua, Cao thị là hoàng hậu, Vệ thị là phi tần có tiếng nói đứng bên hỗ trợ, cả hai đều là người của Hoàng thái hậu, vậy thì ta có phát hiện ra bất kỳ sự thật gì và ý định phản bà thì cũng lực bất tòng tâm, vì tiền triều và hậu cung có liên hệ mật thiết. Nhưng khoảng thời gian đầu có lẽ Hoàng hậu nhận ra Cao thị là người manh động, nhiều sơ hở, vì vậy mà muốn dọn đường cho Vệ thị tính tình kín kẽ, còn thân thuộc với Thái tử phi hiện tại là ngươi. Điểm quan trọng khiến Hoàng hậu đặt niềm tin lên Vệ thị đương nhiên không chỉ có tính cách cẩn trọng, mà còn là Trương thị vệ."

Nghiêm Hạo Tường buột miệng hỏi.

"Tại sao? Không phải mối quan hệ đó là nhược điểm chí mạng của nàng sao? Nếu lộ ra thì chức Thái tử phi sau này của nàng..."

"Tình cảm của nàng ta là một nhược điểm, đồng thời cũng là sự bảo đảm trung thành của nàng ta. Thứ nhất, nàng ta sẽ không yêu Thái tử, vậy sẽ không có hạ thủ lưu tình khi cần ra tay. Thứ hai, nắm giữ điểm yếu của nàng sẽ dễ kiểm soát nàng hơn rất nhiều. Thứ ba, nàng ta sẽ vì tiền đồ của Trương thị vệ mà cố gắng phục tùng Hoàng hậu. Nhìn ánh mắt của Cao thị và những hành động nông nổi của nàng ta đối với ngươi, hẳn là nàng ta đã động tâm với ta, con cờ này đã không còn dùng được, nhiều lắm là để sau này lợi dụng Cao gia làm hậu thuẫn cho Vệ Gia Mẫn. Cao San San trước giờ vẫn cho rằng bản thân là con cờ quan trọng nhất của Hoàng hậu, sau đó vì đứa con của Vệ thị mà cảm thấy bị uy hiếp địa vị, mới lộ liễu ra tay với than và hương đốt trong phòng nàng ta, cuối cùng thì phá huỷ hết những gì bản thân đã cố công gây dựng."

Mọi sự thật phơi bày trước mắt vô cùng rõ ràng khiến Nghiêm Hạo Tường nhất thời không thể tiếp nhận. Cả người cậu vì run rẩy mà ngồi sụp xuống.

Vệ tỷ tỷ đơn thuần của cậu từ khi nào trở nên thâm hiểm và đáng sợ như vậy, Hoàng hậu thì ra là tính kế lâu dài đến nỗi khiến người ta trở tay không kịp.

Trương thị vệ trung thành đi theo bảo vệ Thái tử lại mang trong mình một tội lỗi không thể tha thứ, Cao thị xuất thân cao quý là thiên kim tiểu thư cuối cùng lại chỉ là một con cờ bỏ đi.

Thì ra sau dãy hồng tường bao quanh là cả một trận chiến đẫm máu và nước mắt.

Cậu thấy sợ hãi mọi thứ, thì ra tất cả những đau lòng nhỏ nhặt của cậu cả một khoảng thời gian dài trước đây so với nỗi khổ của những người xung quanh không là gì cả.

Cậu là người hạnh phúc nhất khi vô ưu vô lo, như một kẻ mù đứng ngoài cuộc chiến khốc liệt diễn ra ngay bên cạnh mình, là người sống nhẹ nhàng nhất khi chỉ là một vai phụ không đáng nhắc tới trong vở diễn của họ...

Lúc nãy vừa bình tĩnh được một lúc, cậu lại khóc. Là khóc nấc lên chứ không phải chỉ rơi nước mắt nữa, cậu thất vọng, sợ hãi, rối ren và mệt mỏi...

Lưu Diệu Văn ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, dùng bàn tay lạnh lẽo khẽ quệt nước mắt cậu.

"Đừng khóc. Không phải bổn Thái tử từng nói với ngươi Đông cung chỉ là cái tên hoa mỹ cho một nơi nồng nặc mùi máu tanh sao? Từ năm bảy tuổi ta đã phải trải qua rất nhiều chuyện như thế này rồi. Ngươi chính là quá lương thiện quá tin người, nên mới là đối tượng lợi dụng. Vị trí Thái tử phi này của ngươi không phải kế hoạch của Vệ thị không thành công thì không còn rồi, chưa kể cả thanh danh của ngươi nữa."

"Kế hoạch của Vệ tỷ... Vệ Gia Mẫn không thành công, là do ngài nhúng tay vào?"

Cậu đang cố chấp tin rằng, Vệ tỷ tỷ ấm áp của cậu và Vệ Gia Mẫn mưu mô đáng sợ này là hai người khác nhau.
Lưu Diệu Văn bình tĩnh trả lời

"Đương nhiên. Nàng ta diễn như vậy là đủ rồi, Đông cung đã đại loạn một phen."

Vả lại, cũng đến thời cơ cho bước cuối cùng của ta rồi.

Lưu Diệu Văn kéo cậu đứng dậy, tiếp lời.

" Trong hơn một tuần nàng ta đóng cửa diễn vở kịch đau buồn, ta có gửi một thứ đến. Là thư tay của Trương thị vệ gửi cho nàng ta trước đó. "

"Ngài cho nàng ấy một tín hiệu rằng ngài đã biết hết mọi sự thật?"

Hắn không trả lời, chỉ gật đầu.

"Ngài từ đầu không hề thích hai nàng ta?"

Nói xong Nghiêm Hạo Tường mới nhận ra mình vừa hỏi một câu ngu ngốc đến mức nào. Kể mọi chuyện đến bình thản như thể mình là người ngoài cuộc, hẳn là Lưu Diệu Văn ân ân ái ái chỉ toàn là diễn kịch cho Hoàng hậu xem, cũng như khiến hai nữ nhân kia mất cảnh giác.

"Đừng nói ngươi là ngốc nghếch tin vào chuyện tài tử ngẫu nhiên gặp giai nhân ở vườn hoa rồi say tình và đưa nàng về phủ chứ? Sau cửa cung, không có bất cứ điều gì là trùng hợp, ta chỉ là xuôi theo tình cảnh đã dàn dựng công phu của Hoàng hậu mà phối hợp diễn xuất thôi. Hoàng hậu đã tính sẵn việc ta biết Vệ Gia Mẫn là người của bà, như ta đã nói, Vệ thị ban đầu chỉ là người phụ, nên mới bày vẽ tình cảnh gặp gỡ lộ liễu như vậy, khiến ta không cảnh giác Cao thị. Nhưng Hoàng hậu mới dè chừng ta từ năm Kim thân vương mất đi, còn ta đã tính kế bà ta từ năm bảy tuổi, một chút lộ liễu đó đã dẫn dắt cho rất nhiều phán đoán của ta sau này, qua thời gian chứng minh được không ít trong số đó là phán đoán chính xác."

Mọi chuyện thì ra phức tạp như vậy. Nghiêm Hạo Tường ngẫm lại, Lưu Diệu Văn nói đúng, cậu thật quá ngốc nghếch ngây thơ, cũng thật quá tin người.

Người chủ động muốn ở gần cậu là Vệ thị, người chủ động để cậu ngày ba bữa nấu ăn là Vệ thị, chưa kể những lần sắc mặt nàng ta rất lạ, cậu cứ ngu ngơ tin rằng đó là biểu hiện tâm tình bất thường của phụ nữ mang thai. Nhưng cậu vẫn có một điểm thắc mắc.

" Thái tử, người tại sao lại nói với thần tất cả sự thật? "

" Là bởi vì.. "

" khoan!! Thái tử! Cẩn thận!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro