Cánh hoa Anh Đào (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ và thanh xuân luôn là nơi lưu giữ những kí ức đẹp đẽ nhất của một đời người.

Tại sao lại nói như vậy?

        Vì vốn dĩ ở độ tuổi đẹp nhất này, con người ta luôn có ước mơ cao cả, muốn có một mối tình thật đẹp, ở cạnh người mình yêu, sống với họ đến cuối đời.

        Muốn mình luôn là một thiếu niên tuổi đôi mươi tươi cười, vui vẻ, không lo nghĩ đến tương lai sau này khắc nghiệt ra sao. Chỉ cần người yêu bên cạnh, mọi chuyện hà tất đều có thể giải quyết.

Nhưng ai nói trước được tương lai sau này.

        Bởi vì sau khi trải qua đủ loại chuyện, nếm đủ mùi vị cuộc đời, khóc đủ nhiều, suy đủ lâu thì sẽ hiểu được lý lẽ của cuộc đời.

        Không một ai bên cạnh bạn đến cuối đời. Gia đình không cam đoan. Bạn bè không hứa hẹn. Thiếu niên mình yêu năm đôi mươi thì càng không.

Chúng ta ai rồi cũng sẽ đủ lớn để nhận biết được thứ gì sẽ bên ta đến khi ta tự tay vứt bỏ chúng.

        Ừm. Quả thật đúng là như vậy. Dẫu mối tình tuổi thanh xuân có đẹp đến mấy âu rồi cũng phai tàn theo cánh anh đào đầu xuân. Gió hạ sẽ thổi nó bay đi. Bay về đâu, chúng ta đều không biết, cũng sẽ không nhìn thấy.

Vậy thì hà tất gì ta lại phải níu kéo đến thế? Dù biết thế nào cũng không thể bên nhau mãi mãi?

Chúng ta không lý giải được. Bản thân Lưu Diệu Văn hắn cũng vậy.

        Nhớ khi còn là thiếu niên trẻ tuổi, hắn cùng với "ánh sáng ban mai" Nghiêm Hạo Tường yêu đương thắm thiết.

Hắn nhớ khi đó, cũng là mùa anh đào nở đầu xuân, hắn và y gặp nhau dưới gốc cây anh đào. 

        Nghiêm Hạo Tường lúc đó bị cánh hoa anh đào rơi đầy cả đầu, đưa tay phủi mãi không hết, vẻ mặt y lúc đó có chút ngốc, đâm ra nhất cử nhất động đều có chút đáng yêu.

Ấy vậy mà lại thu hút được sự chú ý của tên học nhược khó tính như hắn.

        Không biết bùa chú bùa yêu nào yểm vào người hắn mà đột ngột bước lại đưa tay lên phủi cánh anh đào cho y.

Hắn cũng không hiểu bản thân đang làm gì. Đến khi ý thức được rồi thì liền rụt tay lại. 

        Bên trong ngại ngùng, bên ngoài lại giả bộ lạnh lùng thanh cao mà quay đi, đưa tay lên che miệng giả bộ ho một cái xong lại lén lút nhìn y, phát hiện mặt y đã đỏ đến cắt ra máu. Cũng không dám ngước lên nhìn hắn. 

Lưu Diệu Văn lại bị dáng vẻ đáng yêu của Nghiêm Hạo Tường làm cho phì cười. 

/Cũng... không phiền lắm. Có chút.. khả ái/

Sau hôm đó, hầu như nơi đâu có Nghiêm Hạo Tường đều sẽ có Lưu Diệu Văn.

Bảo đó là trùng hợp thì có trời còn chẳng tin.

        Làm gì có chuyện trùng hợp đến cả tháng trời liền. Mọi người trong trường đều đến đồn học nhược Lưu Diệu Văn đang âm thầm theo đuổi Hội Trưởng hướng nội nhút nhác đáng yêu của bọn họ. Tin tức đều là đứng đầu hotsearch toàn trường nguyên một tháng.

        Nghiêm Hạo Tường hình như cũng biết đến sự trùng hợp kì lạ này. Vì mỗi khi di chuyển đến nhà ăn không còn gặp bọn học cao hay bắt nạt y nữa. Ra về cũng không còn thấy họ tụ tập chặn cửa y. Về nhà cũng rất an toàn. Hầu như mọi thứ đều trở nên rất an toàn với y. Cứ như thể những chuyện xảy ra trước đây đều không cánh mà bay đi hết.

        Nghiêm Hạo Tường cũng để ý được mỗi khi y đi một mình đều sẽ có một người lạ đứng nép từ một góc xa xa quan sát mình. Nghiêm Hạo Tường lại cảm giác... người kia không nguy hiểm nên không tránh.

        Nhưng vấn đề là! Nghiêm Hạo Tường! Một Hội Trưởng thông minh, đáng yêu, nhút nhát lại hướng nội của cả một hội trường lại không hề biết rằng người theo dõi y bấy lâu nay là một Học Nhược lạnh lùng, đóa hoa băng giá, cao lãnh, dù có sai cũng không bao giờ quỳ Lưu Diệu Văn!!!

Hotsearch cả trường tiếp tục rần rần thêm một lần nữa!

       Mà bé ngoan Nghiêm Hạo Tường lại không một lần đụng vào điện thoại từ lúc nhập học đến giờ. Nói đúng hơn là y rất bận bịu, đi học rồi lại học thêm đến tối lại vòng qua chỗ làm thêm đến rạng sáng mới được về nhà nghỉ ngơi. 

Thật sự là một công dân gương mẫu không có thời gian để ăn chơi.

        Câu chuyện cứ như vậy diễn ra mãi. Một Học Nhược âm thầm theo đuổi một Hội Trưởng. Sáng sẽ đảm bảo Hội Trưởng đến trường an toàn, tối thì âm thầm không để Hội Trưởng mất một miếng da nào đến tận nhà. Đều phải đi đến nơi, về đến chốn.




----

Thấm thoát cũng trôi qua hết một năm học. Khai giảng rồi lại Bế giảng. 

        Cứ mỗi một dịp kỉ niệm đến, hắn sẽ luôn lén lút chụp lại khoảnh khắc của Nghiêm Hạo Tường sau đó đem về cẩn thận bỏ vào album, mỗi ngày đều ngắm nhìn.

        Mãi đến khi, một mùa anh đào nữa lại đến. Cánh hoa anh đào theo làn gió bay khắp sân trường, một số lại vội đáp xuống đỉnh đầu Nghiêm Hạo Tường.

        Nhưng lần này lại khác. Y không đứng một mình dưới gốc cây anh đào, mà là đứng với hắn. Mắt trong mắt, mặt đối mặt, Lưu Diệu Văn ngay dưới tán cây anh đào ngỏ lời muốn yêu đương với Nghiêm Hạo Tường.

        Lần đầu Lưu Diệu Văn hắn tỏ tình với một ai đó, cũng là lần đầu Nghiêm Hạo Tường y được khóc trong lòng một người khác yêu thương y ngoài ba.

        Bọn họ ngay dưới tán cây anh đào nồng thắm. Mọi thứ họ trao cho đối phương đều là cái 'lần đầu' của mình. Đều là những thứ mà bản thân trân quý nhất.

Đúng là mối tình đầu.

        Bọn họ yêu nhau rất thắm thiết. Mỗi giây mỗi khắc đều có nhau. Vui cùng cười, buồn cùng khóc. Khó khăn cùng nhau vượt qua, thành công cùng nhau hưởng phúc.

        Mối tình của họ được ví như Lọ Lem gặp được Hoàng Tử. Trong một khoảnh khắc của cuộc đời gặp được nhau. Lưu Diệu Văn cứu rỗi Nghiêm Hạo Tường ra khỏi vũng lầy đau buồn. Nghiêm Hạo Tường mang lại cho Lưu Diệu Văn cảm giác được yêu thương.

         Ai cũng bảo họ sinh ra là dành cho nhau, phải giữ nhau cho thật chắc. Lưu Diệu Văn hắn cũng đã từng tự hứa như vậy.




------

"Văn Văn nè"

        Nghiêm Hạo Tường bên này tay nhỏ đang ngồi giày vò tai của con gấu bông, không biết đầu nhỏ nghĩ gì mà lên tiếng gọi người kia đang loay hoay trong bếp.

"Ơi! Bạn kêu anh ạ?" - Lưu Diệu Văn nói vọng từ bếp ra.

        Lật đật đặt hũ muối trở về chỗ cũ, vặn nhỏ lửa nồi canh hầm rồi chạy vội ra chỗ Nghiêm Hạo Tường đang ngồi. Hai tay đặt lên đầu gối y quỳ xuống.

"Bạn gọi anh có chuyện gì vậy?"

        Nghiêm Hạo Tường dùng đôi mắt suy tư nhìn hắn một hồi lâu không nói gì. Hắn lẳng lặng nuốt nước bọt không dám lên tiếng. Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau mãi. 

        Đến khi Nghiêm Hạo Tường thả con gấu bông xuống, nhẹ nhàng đưa hai tay lên áp vào má Lưu Diệu Văn, đưa mắt nhìn hắn một lượt nữa rồi đặt môi xuống hôn khắp mặt hắn. Mỗi cái hôn đều rất nhẹ nhàng, như thể sợ nếu dùng sức thì người trước mặt sẽ biến mất. 

Hôn xong thì bất chợp ôm hắn rất chặt.

        Lưu Diệu Văn bị một màn "Nghiêm Hạo Tường chủ động" làm cho ngớ người. Đại não vẫn chưa load được thông tin truyền vào.

        Nghiêm Hạo Tường ôm hắn một lúc rồi lại đưa hai tay đẩy vai hắn ra. Bắt gặp vẻ mặt ngốc manh này của Lưu Diệu Văn mới chợt nhận thức được việc mình vừa làm, vội vàng buông Lưu Diệu Văn ra, tay loạn xạ không biết nên làm gì tiếp theo, vơ đại con gấu bông ban nãy bị vứt bỏ lên ôm lại. 

        Lưu Diệu Văn vẫn chưa hoàn hồn, Nghiêm Hạo Tường lại bị biểu cảm của hắn chọc cho ngại đỏ đến cả mang tai, vội kéo gấu bông lên che kín mặt.

"Tiểu Nghiêm" - mặt Lưu Diệu Văn bỗng đen lại.

        Nghiêm Hạo Tường rụt rè kéo con gấu bông che mặt xuống, mắt khó xử không dám nhìn thẳng hắn. Cũng không trả lời tiếng hắn gọi. Lưu Diệu Văn gọi lại lần nữa.

"Tiểu Nghiêm"

Y không trả lời.

"Tường Tường"

"V..."

        Nghiêm Hạo Tường bên này sợ hắn giận mình sẽ không quan tâm y nữa nên quay mặt lại, vừa mở miệng nói liền bị hắn đè ra hôn. Nghiêm Hạo Tường loạn đến chân tay không biết đặt đâu, mũi cũng không biết thở. Cứ như vậy mà mặt đỏ tít lên, mày chau lại nhưng vẫn không dám phản kháng, y sợ Lưu Diệu Văn giận.

        Mà tên học nhược Lưu Diệu Văn như hổ đói ngoạm lấy con mồi. Dồn dập không chừa đường sống. Không biết Tiểu Nghiêm của hắn sắp ngạt thở mà gặm nhấm. Đến khi Nghiêm Hạo Tường buông thả hai tay, Lưu Diệu Văn mới biết mặt trời nhỏ của hắn ngạt thở. Thế là không hôn nữa, hắn chuyển qua hô hấp nhân tạo cho Nghiêm Hạo Tường.


-Sau đó-

        Nghiêm Hạo Tường ngồi một góc hít thở không khí, gần đó là Lưu Diệu Văn đang quỳ gối kiểm điểm, cúi gầm mặt xuống, còn có thể nhìn ra tai cún mọc trên đầu hắn.

        Nghiêm Hạo Tường sau nụ hôn ban nãy đã không dám nói chuyện với hắn, hắn lại tưởng mặt trời nhỏ đang giận, không dám lên tiếng, cũng tự khắc biết quỳ xuống nhận lỗi với Lão bà.

Khoảng lặng gia đình

"Tiểu Nghiêm.."

"Văn Văn.."

Cả hai chợt đồng thanh gọi đối phương.

Khoảng lặng gia đình

"Bạn đừng.."

"Anh đừng.."

Lần nữa không hẹn mà cùng đồng thanh nói. 

        Nghiêm Hạo Tường định nói gì đó liền bị sự trùng hợp này đánh bay hết chữ trong đầu. Lưu Diệu Văn cũng chẳng nhớ bản thân định nói gì. Bốn mắt im lặng nhìn nhau.

        Sau cùng vẫn là Nghiêm Hạo Tường không nhìn nỗi ánh mắt của Lưu Diệu Văn nữa mà lên tiếng, hai tai đã sớm đỏ đến bốc hơi.

"Văn Văn đừng quỳ nữa. Đầu.. đầu gối Văn Văn sẽ đau lắm. Tường không muốn Văn Văn bị đau đâu. Văn Văn đứng lên đi"

        Đưa hai tay ra định đỡ hắn đứng dậy lại bị Lưu Diệu Văn kéo vào lòng ôm. Hắn ngã nhẹ người ra sau ngồi xuống. Đặt mặt trời nhỏ của mình lên đùi, tay vòng qua eo, mặt vùi vào cổ y hít lấy hít để, răng trong hàm hắn lại không tự chủ được mà ngứa ngáy, miệng không nghe theo chủ, đánh một dấu mộc to tướng trên cổ Nghiêm Hạo Tường.

Gây án xong, Lưu Diệu Văn lại giở trò bán manh đánh lừa Nghiêm Hạo Tường.

"Tiểu Nghiêm ban nãy không đẩy anh ra, bạn hết thương anh rồi hả?"

"K..không phải vậy mà" - Nghiêm Hạo Tường luống cuống trả lời.

"Vậy sao ban nãy bạn đẩy anh ra? Bạn biết vậy là nguy hiểm lắm không?" - Lưu Diệu Văn hai tay giữ lấy hông Nghiêm Hạo Tường đẩy nhẹ ra, thuận thế nhìn rõ biểu cảm của người kia hơn.

"T...Tại em sợ bạn giận..." 

        Nghiêm Hạo Tường như cún nhỏ cúi đầu xuống, lại thành công làm cho Lưu Diệu Văn bật cười. Mặt trời nhỏ của hắn là đáng yêu nhất a.

"Ban nãy anh mà không nhận ra thì bạn xa anh luôn rồi" 

"Không có mà. E.. em không bỏ bạn đâu. Văn Văn đừng buồn mà"

        Lưu Diệu Văn phì cười. Hắn ôm cả Nghiêm Hạo Tường cùng ngã xuống chiếc ghế lười kế bên, đưa tay xoa xoa mái tóc đen nhánh.

"Anh không cho phép bạn xa anh đâu nhá" - giọng ôn nhu nói.

"Văn Văn cũng không được bỏ Tường. Móc ngoéo đi" - Nghiêm Hạo Tường đưa ngón út lên trước mặt Lưu Diệu Văn, biểu cảm mong đợi.

"Phư-.. Hứa nhaa"

        Lưu Diệu Văn chiều theo trò trẻ con của mặt trời nhỏ, đưa ngón út lên móc lại rồi cả hai cùng nhìn nhau cười đến tít mắt. 

        Đang tình tình cảm cảm bỗng bụng Nghiêm Hạo Tường bỏ phiếu phản đối không khí hường phấn của đôi trẻ, làm cho chủ nhân mặt tai đỏ chót, ôm chặt Lưu Diệu Văn. Biết mặt trời nhỏ đang ngại, hắn cũng phải nhịn cười, cúi xuống vuốt tóc gáy Nghiêm Hạo Tường.

"Mình đi ăn cơm nhá"

       Nghiêm Hạo Tường úp mặt trong lòng Lưu Diệu Văn lên tiếng.

"Canh sườn hầm củ"

"Được được. Anh bế bạn vào ăn. Nào"

        Gập người lại lấy khoảng trống bế Nghiêm Hạo Tường lên. Tiến đến phòng bếp đang lục cục tiếng nồi nia sôi sùng sục.




-----

        Sau khi ra trường, hắn kiếm việc làm ở một công ty, y ở nhà nội trợ. Tối về hai người ngồi tâm sự hàn huyên, vui vẻ dùng bữa giống như một cặp vợ chồng son mới cưới. Rất hạnh phúc.

Cạch

"Anh về rồi đây bạn ơiii"

        Lưu Diệu Văn vừa đi làm về đã hai tay giơ cao, mặt tỏ vẻ làm nũng mệt mỏi. Nghiêm Hạo Tường đang hút bụi gần đó nhìn thấy hắn liền lật đật tắt máy đi lại. Ôm một cái thật chặt như nạp năng lượng cho hắn. Đầu lớn Lưu Diệu Văn dụi dụi vào gáy y, hít lấy mùi sữa tắm trên người Nghiêm Hạo Tường.

"Hôm nay làm mệt lắm sao?" - Nghiêm Hạo Tường vuốt vuốt lưng hắn hỏi.

"Rất mệt luôn a. Công việc chất cả đống. Anh làm mãi mới kịp giờ về với bạn đó..."

        Lưu Diệu Văn đã sạc đầy "pin", từ từ thả Nghiêm Hạo Tường ra, đưa hai tay ôm lấy hông y để hai tay y chống lên ngực hắn. Lưu Diệu Văn cưng chiều nhìn thẳng vào mắt y, giọng trầm ấm khẽ nói.

"Bạn khen anh đi"

Nghiêm Hạo Tường phì cười, tay đưa lên áp vào má Lưu Diệu Văn.

"Văn Văn của em giỏi nhất a"

Cả hai nhìn nhau cười khúc khích. 

"Bạn đang làm việc à?" - Lưu Diệu Văn liếc thấy chiếc máy hút bụi bị bỏ rơi cạnh sofa.

"A đúng rồi" - Nghiêm Hạo Tường chợt nhớ ra việc mình đang làm dở, vội vàng đẩy Lưu Diệu Văn ra.

"Bạn đừng ôm em nữa. Người em bụi lắm. Ây!"

"Người anh cũng bẩn. Anh bế bạn lên tắm"

"Ơ khoan... Văn Văn... Thả em xuống"




----- (*)

Lại một mùa xuân nữa lại tới. Là mùa xuân thứ năm bọn họ cùng nhau đón.

        Vẫn là dưới gốc anh đào, tán cây nhè nhẹ đung đưa, gió làm cho mái tóc thiếu niên khẽ bay, lại làm cho nước mắt em khẽ động.

        Cánh anh đào vẫn dừng ở nơi đỉnh đầu em nhưng không còn chàng thiếu niên năm ấy đứng cạnh gạt đi cho em nữa.

Lại chỉ còn mình em, tự em khóc, tự em quệt vội đi, cánh hoa cũng là tự em phủi cho mình.

        Cũng là từ một góc sân đó, chàng thiếu niên năm nào còn nhẹ nhàng lại gần phủi đi đống cánh hoa rơi trên đầu em. Bây giờ lại ngoảnh mặt đi để em không nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của hắn.

        Bản thân em quá trong sáng, quá thanh cao. Tương lai em còn rất dài, còn quá nhiều cơ hội và người xứng đáng với em hơn hắn. Em là ánh sáng ban mai, là mặt trời nhỏ, là thanh xuân nhưng lại không thể là cuộc đời của hắn.

        Miệng đời quá cay nghiệt, gia đình hắn cũng không chấp nhận mối quan hệ này, mẹ hắn còn dọa sẽ tự vẫn nếu mối quan hệ này vẫn tiếp tục tồn tại. Hắn không đủ can đảm để bảo vệ em. 

        Nếu vẫn cố chấp giữ lại thì không chỉ hắn mà em cũng sẽ bị dị nghị.

        Hắn nghĩ bản thân không nên làm vật cản đường cho em. Không thể vì hắn mà em phải từ bỏ hoài bão của bản thân được.        

        Nhưng chính bản thân hắn đã quên rằng: Nghiêm Hạo Tường chỉ cần một mình hắn.

Hắn là cả cuộc đời của y. 

        Bởi vì gia cảnh Nghiêm Hạo Tường có chút đặc biệt, gia đình không đầy đủ như những người khác, mẹ y vì xin khất nợ mà bị đánh chết, còn lại một mình y sống với ba từ khi lên cấp 2. Đến lúc học Đại Học, ba vì bị tai nạn trong lúc làm việc mà qua đời. 

        Tinh thần bị suy sụp trầm trọng, Nghiêm Hạo Tường nhiều lần được chẩn đoán mắc bệnh tâm lý nhưng rốt cuộc vẫn không đi điều trị. Nghiêm Hạo Tường một thân một mình chống cự hết 4 năm Đại Học, lại gặp được Lưu Diệu Văn. Như một liều thuốc chữa lành, Lưu Diệu Văn dần trở thành một thành viên trong gia đình của Nghiêm Hạo Tường lúc nào không hay.

        Vậy mà bây giờ lại chính miệng hắn bảo muốn cắt đứt với y. Nghiêm Hạo Tường lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Trong phút chốc lý trí không đủ minh mẫn để suy nghĩ kĩ, dứt khoát chạy lên tầng thượng của chung cư, khóc một màn thảm thiết rồi quyết định nhảy xuống. 

        Lúc rơi xuống, mắt em vẫn mở, như thể em muốn nhìn bầu trời sao đêm cuối cùng của cuộc đời em. Đôi mắt thờ thẫn đau thương hướng lên trời. Sẽ là lần cuối em khóc. Vì một người.



-----

"Thưa quý vị, bản tin hôm nay chúng tôi đưa đến là một vụ tử vong tại chung cư XXX. Nạn nhân được người dân phát hiện vào lúc X giờ XX phút ngay trước sảnh chung cư, trên người là mặc một chiếc áo sơ mi và quần jean đen. Lý do tử vong được chuẩn đoán là tự tử. Hiện vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ..."

-----

"Nhất Bái Thiên Địa / 拜天地 !"

"Nhị Bái Cao Đường / 拜高堂 !"

"Phu Thê Giao Bái / 夫妻对 !"

-----

Được rồi. Chuyện gì đến rồi cũng đến.

        Hai người đều coi trọng người kia nhưng bản thân lại không có can đảm nói ra. Lại nghĩ trong tâm người kia chắc hẵn cũng biết. Luôn miệng bảo sẽ cùng nhau đi đến cuối đời mặc kệ miệng người ra sao. Vậy mà chỉ vì một lần suy ngẫm không kĩ lại đánh mất nhau cả đời.

Mệnh ta trời quyết. Âu cũng là sắp đặt.

        Gặp được nhau là chúng ta có duyên, nhưng không đi với nhau trọn đời được ắt là chúng ta không có phận.

        Vậy thì hẹn người kiếp sau. Thề với trời rằng sẽ cùng người sống một cuộc sống bình dị đến hết đời. Một người làm lụng, một người bếp núc. Không ước mơ cao cả, không tham vọng tiền tài, không quan trọng lời bàn tán. Chỉ cần có nhau là đủ.

        Nhưng đó là kiếp sau, còn kiếp này. Mong người sẽ luôn nhớ rằng, chúng ta gặp nhau vào mùa hoa anh đào nở, chia xa cũng vào mùa hoa anh đào nở. Sau này nếu có nhớ đến nhau, hãy nhớ đến cây anh đào trong sân vườn năm đó.

"Nghiêm Hạo Tường / Lưu Diệu Văn, xin lỗi"


---Hết---


5/28/2023 - 6/18/2023

------

Viết: An Minh

(*): Phần này thì chắc là cảm nghĩ hay góc nhìn gì đó của Lưu Diệu Văn. Mình cũng không biết tại sao lại đổi cách xưng hô vào khúc đó. Nhưng mà bản thân cứ cảm thấy lúc đó đổi cách gọi thì sẽ phù hợp với tâm trạng nhân vật hơn. Nên đại loại lý do là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro