Mười Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Chín đến, mùa thu đến, lá phong bên ngoài cửa sổ phòng tập bắt đầu chuyển màu. Lưu Diệu Văn ngồi nghỉ ngơi bên bệ cửa sổ. Tâm tư bắt đầu bị làn gió se lạnh cuốn đi lượn lờ. Cậu quay đầu nhìn sang Nghiêm Hạo Tường đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Động tác dance cho ca khúc mới của Lưu Diệu Văn lần này hoàn toàn do một tay anh giúp cậu sửa lỗi sai. Cúi đầu cặm cụi viết lỗi sai cần sửa ra giấy note.

Lưu Diệu Văn cầm lấy cây bút trên tay Nghiêm Hạo Tường. Không cho anh cầm bút nữa. Cậu nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, hỏi: “Lần đầu em gặp anh là khoảng tháng Bảy đúng không?”

Không biết, đột nhiên Lưu Diệu Văn lại muốn nhớ lại lần đầu gặp anh.

Nghiêm Hạo Tường chớp mắt hai cái khẽ cười. “Không đâu”

“Diệu Văn, thật ra lúc trước chúng ta từng gặp nhau rồi. Chẳng qua là em không nhớ ra thôi”

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, đặt chậu hoa nhỏ gần bệ cửa sổ, ngước lên nhìn cậu em trai đã mười tám tuổi.

Gương mặt của Lưu Diệu Văn so với lúc trước dường như đã có thêm đôi nét trưởng thành hơn trước. Đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường hiện tại là Lưu Diệu Văn đã thành niên. Đã có năng lực bảo vệ các anh trai của mình.

Nghiêm Hạo Tường nhìn vẻ mặt không hiểu chuyện gì của cậu, có chút buồn cười.

“Lần đó là sinh nhật của Tử Dật ca” 

Lúc đó chúng ta chỉ đơn giản là những trang giấy trắng. Lướt gặp qua nhau cũng chẳng để lại nhiều dư vị trong tim được. Thời gian trôi qua lâu như vậy, lúc nhớ lại lần đầu anh gặp Lưu Diệu Văn. Cậu nhóc đó có cái mái ngang ngang trước trán, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh ánh sao. Nghĩ gì thì sẽ nói đó.

Nghiêm Hạo Tường không tiếp xúc nhiều với Lưu Diệu Văn lúc nhỏ. Biến cố năm đó đến quá nhanh. Anh còn chưa làm quen được với cậu nhóc có quả đầu cún gặm kia thì đã phải rời đi. Cũng không biết trong khoảng thời gian ba năm đó, cậu nhóc đó đã trưởng thành và lớn lên như thế nào. Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không chứng kiến được quá trình đó. Nhưng anh chắc chắn rằng bản thân mình là người ngắm nhìn Lưu Diệu Văn năm mười bốn tuổi đến năm mười tám tuổi. Thời điểm quan trọng đánh dấu cho cột mốc trưởng thành của một đứa trẻ.

Lưu Diệu Văn yên lặng nghe Nghiêm Hạo Tường nói, tay lại rảnh rỗi chọc chọc vào chậu hoa bên bệ cửa sổ.

Nghiêm Hạo Tường lại cầm viết lên tiếp tục xem video dance của cậu. Lưu Diệu Văn chẹp chẹp miệng, cố gắng thu hút sự chú ý của Nghiêm Hạo Tường. 

Màn hình trước mặt đột nhiên bị một cái đầu đen xì che mất.

“Em chỉ nhớ hôm gặp anh trong phòng chờ của công ty thôi”

Nghiêm Hạo Tường mặt không cảm xúc, buông cây bút xuống, bắt đầu xoa xoa cái đầu của Lưu Diệu Văn.

“Em tốt nhất đừng nhuộm tóc nữa” 

Lưu Diệu Văn bĩu môi. Cậu vốn còn định vài hôm nữa đi nhuộm một màu khác. Kết quả bị anh trai họ Nghiêm đoán trước được mà ngăn cản. 

“Tập lại đoạn này cho anh xem”

Nghiêm Hạo Tường ngồi xếp bằng trên sàn gỗ bóng loáng. Mắt quan sát từ động tác tay đến chân của Lưu Diệu Văn. Rõ ràng trong từng động tác đều mang theo một dáng vẻ cứng rắn. Nhưng lại cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong nó, cứ như cơn gió mùa thu, nhè nhẹ lướt qua làm những chiếc lá phong đo đỏ trên cành cây khẽ lung lay. Qua phần gương lớn trong phòng tập, Nghiêm Hạo Tường có thể trông thấy nét cười trên gương mặt thanh tao. Nụ cười tươi sáng của thiếu niên tuổi mười tám. Lưu Diệu Văn dừng lại, tiến về phía anh. Nghiêm Hạo Tường lấy khăn giấy thấm mồ hôi cho cậu.

“Như thế là ổn rồi”

Cậu không nói gì mà trực tiếp nằm lên đùi Nghiêm Hạo Tường. Hai mắt khép hờ, vốn định trò chuyện hai ba câu. Song lại bị mùi hương nhẹ nhàng thơm mát của Nghiêm Hạo Tường làm cho thoải mái, rồi ngủ thiếp đi. Anh nhìn cậu, tay vươn ra đùa nghịch lọn tóc màu nâu đen. Nghiêm Hạo Tường ngồi yên đó, để cậu tựa trên đùi mình ngủ, cũng không có ý định rời đi.

...

Màn đêm dần dần buông xuống bên khung cửa. Ánh chiều tà luyến tiếc tạm biệt hai thiếu niên ngủ ở cạnh cửa sổ. Nghiêm Hạo Tường đầu dựa vào tường, ban đầu chỉ định ngủ một lát. Kết quả lại cùng Lưu Diệu Văn ngủ quên đến tối trong phòng tập.

Lưu Diệu Văn là người thức trước, sợ chân Nghiêm Hạo Tường vì cho cậu mượn nằm mà tê cứng nên vội vã ngồi dậy. Động tác tay nhẹ nhàng đặt lên lưng anh, tay còn lại đặt dưới hai chân. Cậu nhấc bổng anh lên bế về phòng. Nghiêm Hạo Tường theo thói quen, úp cả mặt vào lòng ngực ấm áp của cậu. Miệng chẹp chẹp vài cái rồi ngủ tiếp.

Đặt Nghiêm Hạo Tường lên trên giường. Lưu Diệu Văn xoay người rời đi.

Vẫn là nên chuẩn bị đồ ăn tối. Cậu không biết nấu gì nhiều. Chẳng qua những món nấu ra được đều không thể ăn. Nên Lưu Diệu Văn lên app order cho nhanh.

Trong lúc đợi thức ăn giao tới. Cậu vào group chat trả lời tin nhắn. Tối nay Lưu Diệu Văn chính thức bước sang tuổi mười tám. Cột mốc của sự trưởng thành. Đứa trẻ lúc nhỏ chỉ cao một mét sáu, nay đã trở thành chàng trai cao một mét tám, suy nghĩ trở nên chín chắn, trong đáy mắt không còn nhìn thấy nét thơ ngây ngày nhỏ. Mà thay vào đó, nó là một ánh mắt sắc bén, khi nhìn vào sẽ không khỏi cảm thán. Một đứa trẻ lớn lên ở Trường Giang Quốc Tế, sẽ luôn trưởng thành và hiểu chuyện hơn hẳn những đứa trẻ đồng trang lứa. Được các anh trai ở đây ôm gọn trong lòng mà che chở. Hiện tại đã có thể đứng ở phía trước bảo vệ ngược lại các anh. An tâm rồi.

Chỉ là...

Có chút mất mát nhỉ?

Giọng nói của Mã Gia Kỳ thông qua điện thoại di động vang lên. “Tiểu Lưu lớn nhanh quá, nói anh nghe xem năm nay em muốn quà gì?”

Lưu Diệu Văn không vội trả lời, chỉ nói. “Không biết, trước khi mười hai giờ em sẽ nói cho mấy anh nghe”

Hạ Tuấn Lâm vừa trở về từ trường, nhận được cuộc gọi nhóm. Vội vã bấm tham gia. Vừa vào đã lớn tiếng trêu chọc cậu.

“Aiyo tiểu Lưu lớn rồi, nên chở bọn anh đi cháy phố. Ừ phải rồi, anh mua cho em con xe nhé?”

Lưu -chưa có bằng lái- Diệu Văn. “Không cần, ra phố với anh, em thà để staff đưa đón em mãi luôn cũng được!”

Tống Á Hiên đầu dây bên kia cười ngờ nghệch, lại bị Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ chặn miệng lại.

Trương Chân Nguyên. “Á Hiên, em cười nghe khủng bố quá à”

Lưu Diệu Văn từ nãy đến giờ không thấy Đinh Trình Hâm đâu. “Đinh ca đâu? Em nãy giờ không thấy anh ấy”

Nghiêm Hạo Tường không biết tỉnh giấc lúc nào. Lưu Diệu Văn ngồi call video cũng không để ý mấy. Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng chuông cửa, quan sát cẩn thận mới mở cửa ra. Mang đồ ăn Lưu Diệu Văn đặt trên app để lên bàn.

Lưu Diệu Văn nhìn anh, ý hỏi tỉnh rồi sao.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu. “Ăn đi, Đinh ca có lẽ bận quay phim ở Hà Bắc”

Mọi người ai trở lại làm việc nấy, Tống Á Hiên bận bịu với mớ bài tập. Trương Chân Nguyên cùng Mã Gia Kỳ học thuộc kịch bản, chuẩn bị cho bài kiểm tra tháng. Hạ Tuấn Lâm quay cuồng với việc tuyên truyền, tuyển sinh cho trường. Nhưng cuộc gọi vẫn không kết thúc. Bọn họ cảm nhận được, nếu bây giờ cúp máy, bản thân sẽ thấy rất cô đơn và khó chịu. Cũng phải thôi, ở chung với nhau như người thân trong nhà. Còn về việc Đinh Trình Hâm không vào call video, là vì có một thứ anh cần phải làm. Rất quan trọng.

Lưu Diệu Văn ngồi im lặng một lúc, không thốt ra lời nào. Đột nhiên lại nhỏ giọng nói.

“Điều ước sinh nhật năm nay...

Em muốn cùng mọi người đón nó, năm sau cũng vậy...”

Rồi năm sau nữa, thêm năm sau nữa, đến khi em không còn muốn nhớ đến sinh nhật của mình nữa thì thôi.

Giọng nói của cậu tuy nhỏ, nhưng đủ để bọn họ nghe thấy. Cả năm người đều sững sờ tại chổ trong thoáng chốc.

Mã Gia Kỳ khẽ cười. “Em có tin vào phép màu không?”

Lưu Diệu Văn bĩu môi: “Em còn nhỏ nữa đâu”

Cậu mười tám tuổi rồi đó, làm sao mà đi tin mấy cái phép màu phi thực tế đó được? Có tin chắc cũng chỉ có mỗi Mã Gia Kỳ lớn chòng nhòng ra kia thôi.

Nghiêm Hạo Tường lúc này nhận được tin nhắn. Lén lút rời đi, không để cậu biết.

Lưu Diệu Văn ăn xong ngoan ngoãn nghe lời Nghiêm Hạo Tường ngồi làm bài tập. Mỗi lần sinh viên Bắc Ảnh có kì nghỉ, là cứ y như rằng nỗi khổ của Lưu Diệu Văn lại đến. Gặp được bạn trai họ Nghiêm thì đương nhiên bé Lưu vui lắm. Nhưng mà ôm anh mới được có chút đã bị bắt đi làm bài tập. Có bạn trai giỏi Tiếng Anh chính là kiểu bạn nhận được một suất học thêm miễn phí đầy gian nan.

Cậu cúi đầu cặm cụi viết bài làm lên giấy, không để ý đến màn hình điện thoại đã có biến động. Các anh trai tự dưng lại tắt hết camera. Nhưng chưa đầy hai phút đã trở lại bình thường. Lưu Diệu Văn bị đề Toán làm cho não bộ đang trong trạng thái load, hoàn toàn không nhận ra được gì.

...

Buổi tối ở Trung Hý thường sẽ không để sinh viên ở kí túc xá ra ngoài trừ khi có việc quan trọng. Mã Gia Kỳ đến gặp quản lý kí túc, Trương Chân Nguyên thì ở lại để đá văng cái suy nghĩ trèo tường trốn ra ngoài của Tống Á Hiên.

Gió bên ngoài nhè nhẹ đáp lên gương mặt thanh tú, mái tóc màu xanh xám tro khẽ đung đưa. Hạ Tuấn Lâm cho hai tay để vào túi áo hoodie đứng trước cổng trường Đại học Hý Kịch Trung Ương. Từ xa đã thấy bóng dáng ba thiếu niên, trên người khoác áo đồng phục. Tống Á Hiên nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm liền dứt bỏ khoát bỏ lại hai anh trai ở phía sau.

Tống Á Hiên kéo Hạ Tuấn Lâm lại ôm ôm. “Tớ nhớ cậu quá a~”

Hạ Tuấn Lâm đẩy cái đầu đầy tóc của hắn ra khỏi hõm cổ.

“Vào xe đi, tớ lạnh”

Đôi gà bông Hiên Lâm đã ngồi yên trong xe, chỉ đợi hai ông anh già cả của mình.

Đường phố Bắc Kinh vào buổi tối có chút vắng lặng. Sân bay vào lúc một hai giờ sáng yên tĩnh, chỉ có mỗi Đinh Trình Hâm trên vai là chiếc balo nhỏ, mắt khép hờ đứng đợi staff đến đón. Ánh đèn màu vàng cam nhẹ nhàng đáp lên gương mặt của Đinh Trình Hâm. Tầm mắt nhìn vào khoảng không vô định. Cảm xúc trong lòng có vẻ hoảng loạn. Chính là không biết nên để lộ biểu cảm gì trên khuôn mặt.

Lưu Diệu Văn từ nhỏ đến lớn đều một tay anh chăm sóc. Lúc nào cũng luôn xem cậu là đứa trẻ nhỏ mà yêu thương. Bản thân Đinh Trình Hâm cảm thấy có gì đó rất không rõ ràng. Như thể Lưu Diệu Văn lúc mười một mười hai tuổi, bị giáo viên phạt vì không nhớ nổi động tác. Cậu lúc bị lão sư đánh không khóc. Nhưng đến khi đứng trước mặt Đinh Trình Hâm. Nội tâm và cảm xúc dường như bộc lộ ra hết thảy. Mặt lắm lem nước mắt nước mũi dụi vào lòng anh tìm kiếm sự an ủi. Đột nhiên nhìn kỹ lại, nhóc con năm đó, bây giờ cái gì cũng có thể tự mình làm được. Thậm chí còn có thể giải quyết vấn đề tốt hơn cả các anh trai.

Lớn rồi.

Lưu Diệu Văn trưởng thành rồi.

Đinh Trình Hâm đối với gia đình này mà nói chính là một nhân chứng. Người qua ngày này sang ngày khác đều trông thấy từng người từng người một trưởng thành.

...

“Động từ của thì hiện tại tiếp diễn phải thêm ing, tự dưng em thêm s làm gì?”

“Sai chính tả rồi”

“Lưu Diệu Văn, rốt cuộc em có nhớ từ đơn không vậy?”

Lưu Diệu Văn cúi đầu viết viết xóa xóa. Tủi thân vươn đôi mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường. Cái chiêu này áp dụng mười lần là Nghiêm Hạo Tường dính bẫy mười lần. Không lần nào chống lại được cái chiêu này của Lưu Diệu Văn.

Anh thở dài một hơi, mang số đề Tiếng Anh đi lên phòng.

“Ở yên đây cho anh”

Lưu Diệu Văn gỡ kính ra, xoa xoa mi tâm. Ngáp dài một tiếng rồi nằm gục xuống bàn. Hai mắt khép hờ, mơ màng suy nghĩ vài thứ.

Điện thoại đã sớm cạn pin mà tắt nguồn. Lưu Diệu Văn cũng lười nhác mang đi sạc. Lúc định kéo gối nằm xuống sofa. Đèn trong phòng tự dưng lại tắt. Cậu mới đầu vốn nghĩ bóng đèn bị hỏng. Lưu Diệu Văn bò dậy, đi tìm Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm cầm đèn pin điện thoại, thò đầu vào trong, quan sát. Trương Chân Nguyên mang theo một chiếc hộp nhỏ trắng tinh, còn tỏa ra hương thơm nhè nhẹ. Mã Gia Kỳ cởi giày, đi vào trong phòng khách. Mở đèn pin điện thoại, nhanh chóng dọn dẹp mấy món đồ linh tinh trên bàn.

Tống Á Hiên không đi vào trong, quay người ra lại cửa đón Đinh Trình Hâm.

“Đinh ca!!”

Đinh Trình Hâm theo thói quen kéo mũ xuống che đi nữa khuôn mặt. Anh tiến lại kéo tiểu Tống ôm một cái.

“Chuẩn bị chưa?”

“Mã ca, Trương ca với Hạ nhi đang chuẩn bị”

Tống Á Hiên dừng lại một chút, bổ sung. “Lưu Diệu Văn chắc hoảng loạn chạy đi tìm Hạo Tường rồi”

Lưu Diệu Văn men theo vách tường đi đến cầu thang, lên phòng. Cả căn nhà đều tối đen, Lưu Diệu Văn lại bị cận nhẹ, việc di chuyển có chút bất tiện.

Cậu ngửi được mùi hương quen thuộc nhè nhẹ đi vào hai cánh mũi. Mùi hương đặc biệt nhẹ nhàng này, trong số bảy người chỉ có mỗi Nghiêm Hạo Tường là có mùi thơm như thế. Thật ra mùi cơ thể của anh không đến mức cách cả ngàn mét có thể ngửi thấy. Nhưng cậu có chiếc mũi rất thính đó, cho dù anh có ở chổ đông người, Lưu Diệu Văn cũng sẽ dễ dàng tìm được. Lưu Diệu Văn chắc chắn Nghiêm Hạo Tường ở gần đây!

Cảm nhận được hai mắt có thứ gì đó che lại. Lưu Diệu Văn đưa tay lên tay kia đang đặt trên mắt mình. Bàn tay vừa nhỏ vừa lạnh.

“Tường ca?”

Nghiêm Hạo Tường xụ mặt, thở dài nói. “Lại bị em đoán ra”

“Đi xuống dưới nhà đi, anh có quà cho em”

Lưu Diệu Văn cầm lấy tay nhỏ của Nghiêm Hạo Tường, mười ngón đan xen vào nhau. Nhiệt độ từ lòng bàn tay của cậu gần như bao phủ hết bàn tay của Nghiêm Hạo Tường.

Lưu Diệu Văn vừa đặt chân xuống sàn gỗ trong phòng khách. Đèn trong phòng không báo trước mà bật lên. Lưu Diệu Văn nhìn năm người trước mặt mà sững người.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu khẽ cười.

“Điều ước sinh nhật của em năm nay

Được thực hiện rồi”

Đinh Trình Hâm ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ. Trên gương mặt có đôi nét mệt mỏi nhưng nơi đáy mắt lại tràn ngập ý cười. Anh mang theo chiếc bánh kem của Trương Chân Nguyên đưa cho đặt lên bàn.

“Nhóc con, lại đây thổi bánh sinh nhật nào”

Khóe mắt của Lưu Diệu Văn bắt đầu ửng hồng. Miệng mở ra nhưng chẳng nói được gì. Cứ như thể chỉ cần một trong số người ở đây, nói thêm một câu bất kì cũng có thể làm cho đứa trẻ to xác này khóc nấc lên.

Mã Gia Kỳ. “Năm nay chúng ta đón sinh nhật cùng nhau, năm sau cũng vậy”

Nghiêm Hạo Tường kéo cậu lại ghế ngồi, lấy chiếc nón sinh nhật đội lên cho cậu.

“Rất nhiều năm sau nữa cũng vậy”

Lưu Diệu Văn khịt khịt mũi, hai tay đan vào nhau, nhắm mắt lại bắt đầu ước.

Lúc sau lại ngẩng đầu lên.

“Thổi nến cùng em đi”

Cả đám nhìn chàng trai cao hơn một mét tám, dỡ giọng làm nũng nhìn họ, phì cười.

Đinh Trình Hâm ấn đầu Lưu Diệu Văn xuống, xoa tới xoa lui làm tóc rối tung hết cả lên.

Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên tranh nhau thanh kẹo chocolate trên chiếc bánh. Trương Chân Nguyên liếc nhìn một cái, cũng chẳng thèm để ý nữa.

Nghiêm Hạo Tường bên cạnh nhẹ giọng nói. “Diệu Văn sinh nhật vui vẻ”

Một buổi tiệc sinh nhật nhỏ. Dành cho đứa em duy nhất và quan trọng nhất của họ. Từ thuở bé đến khi trưởng thành. Lưu Diệu Văn vẫn sẽ như vậy, trong đáy mắt đó vẫn sẽ lấp lánh ánh sao. Cũng vẫn sẽ là đứa nhỏ ngây ngô với chiếc mái cún gặm trong mắt các anh trai của em ấy.

Có thể những năm tháng sau này, chúng ta không có nhiều thời gian ở cùng nhau. Nhưng chỉ cần tâm không đổi. Mãi vẫn là người nhà. Rất nhiều năm sau nữa đều muốn mang đến cho Lưu Diệu Văn những bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời. Để lại trong em tuổi mười tám đầy thành công và rực rỡ. Mười tám tuổi hay hai mươi tám tuổi, hoặc xa hơn nữa có thể là ba mươi tám tuổi. Trong mắt Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn vẫn mãi là đứa nhóc ngây ngốc cùng quả đầu cún gặm, đêm Giáng Sinh lạnh lẽo với ánh mắt hồn nhiên hướng về phía anh.

Em và anh gặp nhau không phải vào tháng bảy oi bức, mà là tháng mười hai lành lạnh, tuyết rơi.

Thành niên vui vẻ, bạn trai nhỏ của anh.
___________

Diệu Văn 18 tuổi vui vẻ, tuổi mới nhiều thành công và rực rỡ. Mãi là thiếu niên hồn nhiên trong mắt tôi.

Học được 3 tuần mà tui thấy không ổn rồi mấy bà =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro