Cơn Mưa Ái Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn trước đến nay trong mắt những người khác chính là mang danh hiệu "Kẻ không vướn hồng trần". Vì từ khi lên cấp ba, không ai thấy nam thần họ Lưu hẹn hò với ai cả. Suốt ngày không học thì cũng ôm trái bóng rổ chạy đến sân tập. Nhưng bây giờ hình như khác rồi, bóng rổ và chuyện học tập đã bị Lưu Diệu Văn cho xuống hạng mục thứ hai. Còn cái gì đứng thứ nhất trong tim hắn hả? Hình như là con mèo nhỏ học ở ban năm. Buổi chiều thích ra băng ghế cạnh sân bóng đọc sách. Trên người lại còn thơm mùi hoa Gardenia nữa.

Khắp trường ai cũng biết Lưu Diệu Văn ban một suốt ngày như cái đuôi dính theo sau đàn anh khối mười một của bọn họ. Đám Omega trong trường từ khi biết Alpha trong lòng bọn họ đang theo đuổi một Omega khác chỉ đành tiếc nuối bỏ qua. Bọn Alpha thì lại bảo Lưu Diệu Văn có gu khác người thật sự.

Tại sao lại vậy hả?

Vì vị O mà hắn theo đuổi là Nghiêm Hạo Tường. Người từng một cân hết năm tên bên ban Thể dục. Chỉ cần Nghiêm Hạo Tường nhíu mày một cái, đảm bảo trong phạm vi một trăm dặm không ai dám bén mạng lại gần. Anh Tường chính là kiểu đánh đắm rất giỏi, còn không ngán bất kỳ ai. Nhớ đợt trước có kẻ không biết còn chặn đường Nghiêm Hạo Tường, qua hôm sau mọi người đều thấy tên kia bó bột ngay cánh tay, mắt bầm một bên, đến đi còn không vững.

Lưu Diệu Văn ngày đầu tiên theo đuổi đàn anh Nghiêm đã bị ném thẳng quả banh vào mặt. Đã bảo rồi mà! Trước giờ không thấy ai theo đuổi Nghiên Hạo Tường đúng không? Không phải do cậu không được người khác thích. Mà do người ta theo đuổi ngày đầu tiên đã bị cậu đánh cho chạy mất dép, về sau không dám lại gần. Lưu Diệu Văn được đám Alpha trong trường nể phục. Đơn giản vì hắn là người duy nhất dám theo đuổi cậu. Còn kiên trì đến bây giờ hình như cũng hai tháng rồi.

Trâu bò! Văn ca quả thật trâu bò!!

Đối với Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn là người theo đuổi cậu mà không bị đánh đến gãy tay. Quá lắm cũng chỉ đánh mấy cái. Mà cậu cũng khá thích học đệ này á. Pheromone của bạn học Lưu cũng thơm nữa. Lại còn chơi bóng rổ giỏi, gương mặt nhìn chung rất đẹp trai. Tuyệt! Chuẩn gu Nghiêm Hạo Tường rồi.
___________

Lưu Diệu văn buổi chiều chỉ học hai tiết cuối, nên cùng mấy người bạn khác ra sân bóng chơi. Đến lúc mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo mệt lã người quay lại nhìn trên hàng ghế trống mới để ý thấy Nghiêm hạo Tường đang ngồi chóng cằm nhìn hắn. Lưu Diệu Văn khẽ cười một tiếng đi lại chổ cậu.

“Không chơi nữa hả?”

Nghiêm hạo Tường ngước mắt lên nhìn nam sinh trước mặt. Pheromone hương hoa hồng lành lạnh dường như bao phủ lấy cả người cậu.

“Anh Tường em khát nước” Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.

Cậu nhìn Lưu Diệu Văn, tay không kìm được mà xoa xoa cái đầu bết vì mồ hôi. Đẩy chai nước bên cạnh mình sang cho hắn.

Buổi chiều gió nhè nhẹ, khẽ luồn qua kẽ tóc của hai thiếu niên. Lưu Diệu Văn áp sát mặt Nghiêm Hạo Tường nói:

“Em biết ngay anh sẽ đến mà”

Hơi thở ấm nóng cùng hương hoa hồng đồng thời phả vào mặt cậu. Mùi hoa hồng ngửi cực kì dễ chịu, Nghiêm Hạo Tường theo bản năng mà nhích lại gần thêm một chút. Mắt hắn vô tình nhìn thấy tuyến thể sau gáy của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn liếm răng nanh trong vô thức, dời tầm mắt đi nơi khác.

“Anh có biết ngồi gần Alpha như vậy rất nguy hiểm không?”

Nghiêm Hạo Tường mặt không biến sắc trả lời: “Em là Alpha duy nhất dám lại gần anh”

Lưu Diệu Văn càng nhích người lại gần Nghiêm Hạo Tường, khoảng cách nhường như bằng không. Đến khi sắp chạm đến môi người nọ...

Chát.

Giây sau trên hàng ghế phát ra âm thanh không nhỏ thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Lưu Diệu Văn: “....”

Nghiêm Hạo Tường: “Được rồi mau về lớp đi, đừng tưởng anh không biết chiều em có 2 tiết cuối”

Lưu Diệu Văn ngồi ủ rủ xoa hai cái má vừa được Nghiêm Hạo Tường “yêu thương” chạm “nhẹ” một cái, chậm rì rì nói:

“Anh đi cẩn thận, em về lớp liền đây...”

Những người xung quanh: Nghị lực ghê...

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, đặt vào lòng bàn tay Lưu Diệu Văn hai viên kẹo dâu nhỏ rồi quay lưng rời đi.

Lưu Diệu Văn cẩn thận đem hai viên kẹo cho vào túi quần. Cầm theo chai nước uống được phân nữa mà Nghiêm Hạo Tường đưa cho, đi lên lớp.

Thời tiết Trùng Khánh vào lúc chuyển giao mùa từ xuân sang hạ bắt đầu xuất hiện những cơn mưa. Lưu Diệu Văn nằm nhoài trên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học. Mưa tầm tã không có dấu hiệu sẽ ngưng lại. Xui xẻo làm sao, hôm nay Lưu Diệu Văn lại không mang theo ô. Buổi sáng mẹ Lưu đã dặn hắn nhớ mang theo ô, Lưu Diệu Văn còn mạnh mồm nói với mẹ hắn là hôm nay sẽ không mưa. Giờ thì hay rồi, không những lát nữa phải dầm mưa về mà còn bị mắng cho xem.

Giáo viên trên bục cũng không tiếp tục giảng bài nữa. Ngoài trời mưa ồn như vậy, sẽ rất khó để tập trung nghe giảng, nên chỉ giao cho họ thêm một ít bài tập làm cho qua tiết. Lưu Diệu Văn khẽ mím môi, lấy bút ra làm bài tập dời sự chú ý khỏi cơn mưa ngoài kia.

Cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên. Học sinh trong trường liền hú hét nhanh chóng thu dọn sách vở ra về. Còn có người từ nãy đến giờ đếm từng giây đến lúc tan học, nhanh như gió phóng ra khỏi cửa trước cả giáo viên. Để lại tiếng quát mắng của lão Trần khó tính.

Ngoài trời vẫn cứ mưa, học sinh trong trường cũng rời đi gần hết. Lưu Diệu Văn ngồi một cục ở dưới mái hiên của trường. Nhìn những người khác che ô rời đi.

“Sớm biết vậy đã mang theo ô rồi...”

Lưu Diệu Văn cụp mắt, không lộ rõ cảm xúc hiện tại. Dường như hắn cảm nhận được cái gì đó. Trời sinh Alpha có độ nhạy bén cao. Cảm giác phía sau có người đang đến. Hắn cũng lười phản ứng xem là ai. Đến khi cái tay chuẩn bị dùng lực đánh vào đầu hắn, Lưu Diệu Văn mới khẽ cười nắm lấy tay người kia.

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi nhìn hắn: “Lại bị em phát hiện”

“Tan học rồi em còn ngồi đây làm gì? Không mang ô sao?”

“Quên mang”

Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống cạnh hắn, vừa vỗ vai hắn vừa cười ha hả.

Lưu Diệu Văn: “....bộ vui lắm ạ?”

Nghiêm Hạo Tường: “Nhìn em ngốc quá trời”

Cậu lấy trong cặp ra chiếc ô màu lam. Hướng Lưu Diệu Văn nói:

“Đi thôi, ca ca cho bé dùng chung ô”

“Sẵn có việc này hỏi em nè”

Lưu Diệu Văn lúc này như cún con, não còn load chạm hơn bình thường. Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn vẫn còn ngơ ngác ngồi ở đó, chưa có dấu hiệu sẽ di chuyển, liền lên tiếng thúc giục.

“Nhanh lên!”

Lưu Diệu Văn lúc này mới a lên một cái, vội đứng dậy đến cạnh Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường thấp hơn Lưu Diệu Văn, nên đưa ô cho hắn cầm. Cậu ngáp dài một cái, bắt đầu kể chuyện ngày hôm nay trên lớp có cái gì thú vị cho hắn nghe. Được một lúc Lưu Diệu Văn lại nghe được người kia mắng mình ngốc.

“Lưu Diệu Văn em rốt cuộc là ngốc thật hay giả ngốc vậy? Cmn anh hết lần này đến lần khác bật đèn xanh mà em còn không đi tiếp hả?”

“Dạ?”

Nghiêm Hạo Tường hít sâu một hơi, chưa kịp nói tiếp đã vấp phải cục đá. Vẫn là Lưu Diệu Văn phản ứng nhanh, kịp thời vòng tay qua eo cậu kéo lại.

Chân Nghiêm Hạo Tường bị trật, mặt mày nhăn nhó đến khó chịu.

“Lên đi em cõng”

Cậu cầm lấy ô Lưu Diệu Văn đưa, thuận tiện leo lên lưng cho hắn cõng. Nghiêm Hạo Tường một tay vòng qua cổ hắn, tay còn lại cầm ô che cả hai.

Nước mưa vẫn cứ liên tục xả xuống, những giọt nước rơi xuống ô tạo ra những tiếng lộp bộp vui tai. Nghiêm Hạo Tường dụi đầu vào hõm cổ Lưu Diệu Văn. Hai mắt khép hờ, chậm rì rì nói:

“Anh thích em

Lưu Diệu Văn”

Hắn mở to mắt, hỏi lại: “Anh nói gì cơ?”

Nghiêm Hạo Tường: “Anh nói, anh thích em”

Lưu Diệu Văn khẽ cười

“Ừ, em cũng thích anh”

Thích nhiều lắm.

Nghiêm Hạo Tường mở mắt, nghi hoặc nhìn hắn.

“Em không hỏi xem anh có muốn làm bạn trai em không hả?”

“Làm vợ em đi”

Bộp.

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu nằm gọn trên mặt Lưu Diệu Văn.

“...”

Nghiêm Hạo Tường: “Yêu cầu vượt quá lứa tuổi hiện tại của em rồi đó nhóc”

“Nhưng mà nếu là em thì sao cũng được”

Lưu Diệu Văn: “Em sắp thành niên rồi đó!”

“Nghiêm Hạo Tường”

“Hửm?”

“Em thích anh”

“Ừm, anh cũng thích em”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro