4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Sao anh không giúp gì cho bọn em vậy?"

Trương Chân Nguyên bật mở lon bia thứ tư đưa đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, mắt vẫn chăm chú nhìn vào Đinh Trình Hâm bên cạnh đang cầm lấy xiên thịt nướng trên cùng, cắn một miếng lớn, gương mặt vô cùng thoả mãn.

-" Không có Hạ nhi ở đây, anh làm gì có năng lượng."

Lưu Diệu Văn ở phía đối diện nhìn Đinh Trình Hâm bằng ánh mắt khinh bỉ.

Con người này quả thật có nhiều lý do quá chừng.

Từ việc đi mua đồ, đến việc đánh lạc hướng bảo vệ, rồi thì đến chuyện đơn giản như bày đồ ăn ra cũng đều có lý do để từ chối làm việc.

-" Chúng ta kiếm trò gì chơi đi."

Nghe lời Trương Chân Nguyên gợi ý, Đinh Trình Hâm liền tích cực phát biểu ý tưởng, tiếp theo đó cho dù là Châu Á hay Châu Âu, không phân biệt quốc tịch hay màu da, tất cả trò chơi từng xuất hiện trên bàn nhậu đều được lôi ra chơi hết một lượt. Lại nói, sau khi Hạ Tuấn Lâm vắng mặt, thần may mắn hình như đã chuyển hộ khẩu sang nhà Nghiêm Hạo Tường hoặc cũng có thể là cái danh xưng vua trò chơi mà Hạ Tuấn Lâm thường gọi anh bắt đầu phát huy tác dụng.

Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không phải uống phạt bất cứ một lần nào.

Ngược lại với anh, Lưu Diệu Văn mang gương mặt đỏ lừ uống thêm một lon bia đầy, nhìn lại cái thùng giấy ở bên cạnh chứa đầy mấy lon bia đã vò nát, hắn cảm thấy bản thân hình như đã đóng góp rất nhiều.

Sau mấy tiếng đồng hồ gặp mặt chán chê, mấy người bọn họ quyết định làm một hớp cuối cùng trước khi giải tán, không ngờ đến, bia còn chưa kịp vào miệng đã nghe thấy tiếng bước chân đang đi đến gần.

Lưu Diệu Văn âm thầm rút lại mấy câu thường ngày vẫn hay phàn nàn về độ cách âm của phòng, hắn đưa chân đá thùng bia cùng đống đồ hộp xuống gầm giường, đợi Trương Chân Nguyên tắt đèn xong, bốn người liền tách nhau ra, chui vào hai tầng giường phía dưới, phủ chăn qua đầu.

Tiếng mở cửa vang lên giữa đêm tối, cánh tay vừa túm chăn của Lưu Diệu Văn vẫn giữ nguyên vị trí cũ, vòng qua người Nghiêm Hạo Tường, anh khẽ chớp mắt hai cái, sau khi thích ứng với bóng tối mới có thể mơ hồ nhìn thấy gương mặt của đối phương. Cảm nhận thấy hơi thở nặng nề mang theo mùi men nồng nặc từ người kia, anh chầm chậm nhích người ra sau đến khi chạm vào tường thì dừng lại, đem tay luồn vào giữa cả hai tạo thành một tấm chắn trước mặt.

-" Này hai đứa ngủ rồi hả?"

Đinh Trình Hâm đá nhẹ vào chân Lưu Diệu Văn muốn thông báo rằng bảo vệ đã đi rồi nhưng lại không thấy động tĩnh gì từ trong chăn, nghĩ một lúc, đoán chừng hai người bọn họ đã ngủ say liền kéo tay Trương Chân Nguyên quay về phòng.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Nghiêm Hạo Tường lập tức thở phào một hơi, lúc nãy anh còn tính lên tiếng đáp lời, sau cùng vẫn là cảm thấy việc giữ nguyên cái hình thức này cùng hai người bọn họ nói chuyện thì thật kỳ quái.

-" Lưu Diệu Văn, cậu ngủ thật rồi à?"

Nghiêm Hạo Tường đẩy nhẹ vai Lưu Diệu Văn vẫn không thấy hắn trả lời đành dùng sức gỡ bàn tay đang nắm chặt chăn của hắn, nửa người trên vừa chui được ra khỏi lớp vải dày lại bị hắn kéo đến ôm cứng ngắt.

-" Cậu có say thật không vậy? Không thì thả tôi ra, tôi còn chưa dọn dẹp."

-" Để mai rồi dọn đi."

Anh nhìn đôi mắt nhắm nghiền cùng giọng nói khe khẽ của Lưu Diệu Văn, hình như là đã say đến không biết trời đất, có điều, miệng hắn vẫn còn hoạt động tốt lắm, còn biết thương lượng với anh cơ mà.

-" Tôi không bắt cậu dọn, cậu thả tôi ra trước đã."

Dẫu biết rằng đối thoại với người say thì trông sẽ rất kỳ lạ và ngu ngốc nhưng vì sự tự do của bản thân, Nghiêm Hạo Tường vẫn nhỏ giọng trao đổi với đối phương.

-" Không được."

Lưu Diệu Văn dùng cả hai tay xiết chặt lấy anh, đầu dụi vào cổ anh, nhất định không chừa lại một lối thoát nào, giọng nói ngày thường đã trầm nay lại mang theo chút khàn đặc do men rượu.

-" Người anh thật thơm."

Nghiêm Hạo Tường trợn mắt nhìn về phía trước, nhịp thở bỗng nhiên trở nên gấp gáp.

Khoảng năm phút sau, Nghiêm Hạo Tường cũng thành công tách khỏi Lưu Diệu Văn, anh ngồi ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái của mình.

Người say rồi thì có thể nghe được tiếng tim đang đập loạn không?

Nếu như sáng mai người kia còn nhớ đến biểu hiện ngày hôm nay của anh.

Nếu như người kia đủ nhạy cảm có thể nhận ra tình cảm của anh.

Nếu như tình cảm của anh bị người kia phát hiện sớm như vậy, có phải sẽ rất mất mặt không?

Nghiêm Hạo Tường vuốt ngược phần tóc mái, tay vẫn giữ ở giữa đầu, cúi người, thở dài.

Anh cảm thấy thật ra bản thân trước đó cũng đã tự mất mặt với chính mình rất nhiều lần, giống như trong cơ thể xuất hiện một Nghiêm Hạo Tường khác luôn cười nhạo anh mỗi lần ở cạnh hắn. Ví như mỗi lần đến thư viện đều sẽ vô thức đợi xem hắn có lại đến hay không, ví như lần đầu tiên chính thức gặp nhau ở sân bóng anh đem chuyện gia đình kể cho hắn nghe hoặc ví như trạng thái né tránh sự gần gũi của hắn trong một tuần nay dù cho trái tim anh đang đập loạn nhịp vì đối phương.

Anh thật muốn gần hắn biết mấy.

Nhưng Lưu Diệu Văn không phải là loại người giống như anh.

Hắn không thích đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro