Chương 45 : Học Trưởng! Vậy khi nào chúng ta cưới? -Hoàn-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt mà xem, nhiều năm về trước đã có một học bá mặt than, vẻ mặt doạ người đến nhường nào. Biết bao nữ sinh trong trường chạy theo hắn ta nhưng đến một cái liếc mắt, bộ mặt băng lãnh ấy vẫn không thể nào cho họ lấy một cái.

Thế mà học bá Lưu Diệu Văn bây giờ lại trở nên dịu dàng, còn có chút...bám người với nam sinh vừa chuyển tới ngày ấy- Bạn học Nghiêm Hạo Tường.

Không hiểu vì sao, bọn họ lại hoà hợp đến lạ. Chẳng ai rõ họ đã từng yêu nhau như thế nào, cũng chẳng ai biết từ bao giờ mà học bá Lưu lại cảm mến người ta nữa.

Chỉ là hiện tại họ đều đã sắp cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Cảm xúc của lưu lớn lúc này, chính là vô cùng kì lạ, hắn không biết nó gọi là gì, có điều hiện tại tay hắn chính là đang run đến nóng ran cả người.

Đương nhiên hắn hoàn toàn không phải do sợ đám đông, hắn là vì cảm thấy hạnh phúc quá, không thể nào kiểm soát bản thân được đó nha.

Mẹ Lưu ngồi ở bên dưới âm thầm che mặt, sở dĩ vì nhìn thằng con trai quý tử gương mặt đại ngốc đứng bẽn lẽn cười trên sân khấu. Ai mà ngờ cục đá nhà bà cũng có ngày bị tiểu bạch thỏ họ Nghiêm khả ái cảm hoá chứ, không những cảm hoá, mà còn làm cho hắn thích đến mê mệt.

Em bé Nghiêm đúng là quá giỏi đi.

Nhắc đến bánh bao nhỏ mới nhớ, em cả sáng hôm nay đã không thấy. Nếu để tính cho thời gian chuẩn bị thì hoàn toàn đã xong lâu rồi.

Đáng lẽ ra giờ này em đang phải xinh đẹp, khả ái đứng trước mặt hắn chứ. Thành công làm hắn sốt ruột rồi.

Hắn nhìn thấy ba mẹ Nghiêm đã yên vị trên ghế phụ huynh, nhìn xung quanh mọi người cũng đã ngồi yên rồi, mọi thứ có vẻ đã ổn, nhưng thâm tâm lại phát giác ra bản thân đột nhiên cảm thấy trống vắng.

Thực sự thì...

Cảm giác tìm một người quan trọng trong vô vọng giữa hàng vạn người chính là vô cùng khó chịu.

Lưu Diệu Văn kiên nhẫn dõi mắt ra phía cánh cửa đang khép hờ, mũi dày sốt ruột gõ liên tục.

Hắn đã đờ người nhìn cánh cửa phòng thay đồ của em gần 30 phút rồi, người ngồi bên dưới trông bộ dạng của hắn cũng thật sự phải nóng lòng theo.

Thời gian không dài, nhưng sự vắng mặt của em làm mắt hắn trở nên hoá dại. Cánh cửa ấy, cuối cùng, vẫn là không mở.

Hắn cúi đầu rời khỏi lễ đường trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Chỉ có hai bên phụ huynh mới hiểu Lưu lớn muốn làm gì, hắn là đang đi tìm tiểu tâm can của mình.

Ba mẹ hai bên dù biết Nghiêm Hạo Tường đã xảy ra chuyện gì đó mà không đến, nhưng bộ dạng thành thật lại bày ra không quan tâm. Không phải bản chất họ là như vậy, chỉ là họ tin...

Dù Nghiêm Hạo Tường có ở đâu chỉ cần là em- tiểu khả ái mà hắn yêu thương nhất, Lưu Diệu Văn nhất định cũng sẽ tìm được.

Hắn dựa theo cảm tính, gấp gáp lái xe về Lưu gia. Bàn tay run run đánh rơi cả chìa khoá phòng. Hắn vừa nóng lòng tra chìa, vừa gấp gáp gõ liên tục vào cửa.

Đúng như dự đoán, Nghiêm Hạo Tường bây giờ thực đang tay ôm chặt hai gối, má ửng hồng hai mắt ngấn lệ, em nghe thấy tiếng mở cửa liền giật mình bộ dạng ủy khuất nhìn Lưu Diệu Văn.

"Em ấy...sao vậy"

Hắn cảm thấy lòng mình không ổn, gấp gáp ngồi xuống bên em, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của em một cái.

" Bình tĩnh nào. Tường Tường đừng lo, có anh đây, anh ở đây rồi, đừng khóc."

Em bám hai tay nhỏ lên bắp tay lớn của hắn, sụt sùi.

" Em...em...hức..."

" Ngoan, em làm sao ?"

Hắn xoa xoa đầu tròn nhỏ đang khẽ nấc trong lòng.

" Em thực sự, không dám cùng bạn kết hôn."

Lưu Diệu Văn khó khăn thở, hít một hơi nén lại nỗi bất an trong lòng.

" Em đừng đùa nữa."

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, lặng lẽ vén tấm áo lên, để lộ vết bỏng nặng, xấu xí trong quá khứ, em lại xoay người, cúi xuống để Lưu Diệu Văn thấy những vết sẹo lớn chằng chịt ở cổ em, cuối cùng, em nuốt nước mắt, cởi áo ra trước mặt hắn.

Nơi tấm lưng bé nhỏ ấy, những vết lằn xấu xí của quá khứ vẫn nằm y nguyên nơi đấy.

Trước ngày cưới, bé bỏng của hắn đã thử đồ cưới trước một tấm gương lớn, tấm gương lớn đến mức áp bách được cả em, nó khơi gợi quá khứ tăm tối của em, phơi bày ra cả những thứ em tự ti nhất.

Em tổn thương.

Em nghĩ bản thân sẽ khiến hắn chịu thiệt thòi.

Em nghĩ mình không xứng.

Có phải, Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ đã là sự tồn tại đau lòng nhất ?

Lưu Diệu Văn rơi một giọt ấm nóng xuống gò má, em vẫn đứng như thế, tùy ý để hắn đưa tay sờ lên vết tích xấu xí của mình. Nơi ấy, em chưa từng để hắn thấy.

Lưu Diệu Văn lại hôn lên tấm lưng em, dịu dàng nói thật khẽ.

" Vì thế mà em không kết hôn với anh ? Em biết em quá đáng lắm không ? Nếu quá khứ của em đã xấu xí như vậy, hãy để anh ôm em và ôm luôn cả nó chứ ?"

Nghiêm Hạo Tường hai mắt long lanh nhìn hắn.

" Em là đang lừa dối anh, nếu anh thích em, đó sẽ là một thiệt thòi."

Lưu lớn bế bỏng em lên, bàn tay vỗ về tấm lưng mỏng

" Vì là em, nên anh mới thích, chứ không phải vì bất cứ một điều gì cả."

Hắn tiếp lời.

" Nếu em không thích đám cưới ngoài ấy, chúng ta không làm nữa, sở dĩ vì không cần đám cưới, chúng ta đều đã là người nhà."

______

Cả hai lái xe rời lễ đường đã lâu, họ không nói cũng biết bản thân muốn đi đâu. Cả hai đến bên bờ sông Hàn, nơi đầu tiên cả hai bắt đầu rung động.

Hắn mở cửa xe để em nhìn ra ngoài.

Lưu Diệu Văn đưa tay Nghiêm Hạo Tường vào túi áo dạ của mình, rồi lại từ từ nhấc tay em ra, không biết từ khi nào trên ngón áp út của em đã được đeo vào một vật nhỏ, bé xinh, sáng lấp lánh.

Em ngước mắt tròn lên nhìn anh lớn.

" Em thích bạn Văn lắm."

Lưu Diệu Văn gật đầu, khẽ khàng cười.

" Anh cũng thế, có điều từ giờ đừng gọi anh là Diệu Vănn, hãy gọi anh là ông xã, có được không ?"

Nghiêm Hạo Tường hai má ửng đỏ.

" Vậy anh lớn sẽ gọi em là gì ?"

Hắn mỉm cười, nụ cười hình hộp vẫn khiến em mê đắm như buổi đầu gặp mặt.

"anh gọi em là người nhà."

Cũng như trong tiểu thuyết vậy, có chút kì lạ nhưng nếu em đến vào đêm muộn thì từ sáng sớm hôm nay anh đã thấy anh yêu em nhiều hơn cả yêu thế giới này rồi.

- hoàn chính văn -

______

Note : cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi câu truyện suốt thời gian qua, cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro