Chương 42 : ra mắt bố mẹ Nghiêm có cần khoa trương vậy không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà chỉ còn hai ngày nữa thôi là tới ngày trọng đại của cả hai rồi.

Quản gia từ bên ngoài hớt hải chạy vào, trên tay còn mang theo một phong thư, trông ông có vẻ gấp gáp.

" Cậu chủ, cậu chủ lưu, có thư gửi đến từ nhà Nghiêm."

Lưu Diệu Văn đang hì hục trong bếp làm bánh bao hấp cho bạn bánh bao nhỏ của mình, nghe đến đây thì vội thả cây lăn bột.

Trong lòng thầm nghĩ ba mẹ Nghiêm có phải quá khoa trương rồi không ? Thời đại bây giờ có gì gấp gáp đều có thể gửi qua mail cho hắn, hắn nhất định sẽ đều lo chu toàn cho em Nghiêm mà. Không phải là sợ hắn sẽ đối đãi không tốt với con trai nhỏ đấy chứ?

Hay là một bức thư đe doạ nhỉ ?

" Ầy, không thể nào."

Hắn xua xua tay, nghĩ mãi cũng không ra lí do Nghiêm gia lại gửi thư cho mình. Đến khi đọc mới vỡ lẽ.

Hoá ra vì Nghiêm Hạo Tường có mật khẩu mail nhà họ Nghiêm, mà ba mẹ Nghiêm lại muốn đến sớm hơn dự kiến, lại càng muốn tạo bất ngờ cho em nên mới có một bức thư đặc biệt gửi cho hắn như thế này đây.

Hắn phì cười nhét bức thư vào túi tạp dề, phủi phủi qua tay rồi dặn bác quản gia giữ bí mật với em, bản thân thay đồ một chút sẽ lấy xe đi đón ba mẹ Nghiêm.

Chuyện là họ đã ở ngoài sân bay chờ hắn đến đón rồi.

Bay từ Thành Đô lên Bắc Kinh cũng nhanh, chưa đầy một tiếng đã hạ cánh rồi. Màn ra mắt đầu tiên này đúng là rất đường đột, làm cho lưu Diệu Văn thường ngày an tĩnh biết bao nhiêu, hiện tại trong lòng cũng có chút lo lắng.

___

Lưu Diệu Văn ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, hắn vừa đến. Đang ngó nghiêng xung quay để tìm chỗ đậu xe vào, vừa hay đã bắt gặp ba mẹ Nghiêm kéo theo hành lí ra trước đại sảnh.

Họ ở ngoài nhìn không có chút khác so với tấm ảnh đặt đầu giường của Nghiêm Hạo Tường, làm hắn dễ dàng nhận ra ngay.

Hắn tấp xe lại gần, hít vào một ngụm không khí rồi mới bình tĩnh mở cửa xe, tươi cười nhìn hai vị trưởng bối lớn tuổi.

" Con chào hai bác, hai bác có phải là ba mẹ Nghiêm Hạo Tường không ạ ?"

Người phụ nữ nheo mắt mỉm cười đáp lại hắn.

" Con là Lưu Diệu Văn?"

Hắn gật đầu, đưa tay với lấy hành lí của cả hai.

" Vâng ạ, hai người cứ để con cầm giúp."

" Lần này chúng ta đến có chút đường đột, chưa thể tự chuẩn bị xe, không biết có thể nhờ con một chuyện được không ?"

" Vâng ạ ?"

Mẹ Nghiêm vỗ vào vai Hắn, vô cùng dịu dàng.

" Ta vừa cùng chuyến bay với một cô gái, con bé giúp ta tìm lại hành lí, nó vừa hay lại có việc ở tiệm cafe gần đây nhưng ví tiền bị rơi mất, ta lại không thể không giúp, tiện đường, không biết con ...?"

Lưu Diệu Văn nghe đến liền hiểu, giờ thì hắn biết em Nghiêm nhà hắn vì sao lại ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế rồi, sở dĩ vì được nuôi dạy bởi một người phụ nữ nhân hậu như vậy, không trách sao Hạo Tường nhà hắn lại hiền như cục bông.

" Vâng ạ ? Cô ấy đâu ?"

Mẹ Nghiêm kéo tay cô gái tóc ngắn đang lo lắng nhìn chằm chằm vào đồng hồ, cô gái quay sang nhìn Lưu Diệu Văn, thành khẩn gật đầu.

" Cảm ơn, thật may quá, suýt thì tôi không kí được hợp đồng rồi."

Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười lấy lệ, rồi mở cửa sau mời cô vào. Ba Nghiêm biết ý, liền đẩy vợ ngồi vào ghế sau, bản thân tự động mở ghế lái phụ ngồi lên.

Ông từ đầu vẫn luôn im lặng để đánh giá người con trai trước mắt. Hắn là người vô cùng tinh tế.

Với hắn mà nói, không có bất kì một người nào có khả năng nảy sinh tình cảm với mình được ngồi vào ghế lái phụ.

Đơn giản là chỗ ấy chỉ có thể được tiếp nhận một người, đó là Nghiêm Hạo Tường.

Xe lăn bánh được tầm 10 phút rồi dừng lại ở trước một cửa hàng bán cafe xay. Bà Nghiêm thích thú muốn vào đó uống một ly, vì cũng đã lâu không được dùng cafe nguyên chất. Hắn cũng rất nhẹ nhàng thuận theo.

Cô gái gật đầu liên tục cảm ơn rồi nhanh chân muốn chạy vào trong, vô tình lại để va chân ở cửa. Lưu Diệu Văn thấy một màn không thể làm ngơ, luống cuống đỡ lấy cô gái rồi khó xử buông ra ngay lập tức.

" Xin lỗi."

Cô gái gập đầu liên tục, mặc cho hắn đã xua tay vẫn vội vàng đẩy vào tay hắn một gói yến mạch cô đem từ Thành Đô lên. Hắn gãi đầu không biết nên làm gì, bộ dạng khó coi nhận lấy.

Gói yến mạch vừa được cầm trên tay bây giờ lại vô thức bị rơi xuống, ba mẹ Nghiêm ngồi bên trong uống cafe không hề phát giác ra đã có chuyện gì, chỉ có Lưu Diệu Văn và cô gái kia mới biết, ở bên kia đường, một cậu trai đứng đó sững sờ từ lúc nào. Đáy mắt hiện lên chút gì đó thương tâm.

Lưu Diệu Văn đẩy gói đồ vào tay cô gái, bất chấp nguy hiểm chạy sang kia đường, cố chấp bám theo bóng lưng nhỏ, một lực kéo em khảm vào trong lòng.

" Em..."

Nghiêm Hạo Tường nước mắt ngắn dài nhìn hắn.

" Cô ấy là ai ạ ? Sao lại đi không nói với em ? Em rõ ràng nghe lời mà, sao lại bỏ đi."

Lưu Diệu Văn lúc này hoảng sợ đến khó khăn thở rồi.

" Đừng khóc, em đừng khóc mà, anh đón ba mẹ Nghiêm thôi, cô ấy...là đi nhờ, đấy, họ ở trong kia."

Hắn cuống cuồng chỉ tay về phía bên kia đường, run rẩy hôn lên trán em.

" Em hiểu lầm anh cũng được, nhưng đừng khóc mà, anh sẽ khổ tâm đến chết mất."

Em nhìn theo hướng tay hắn chỉ, âm thầm nhìn ra mọi chuyện, khẽ lau nước mắt.

" Thế giới của anh ngày càng rộng lớn, thế giới của em thì ngày càng hẹp lại, vừa đủ chứa anh thôi, nên là, đừng bỏ đi có được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro