Chương 31 : bất luận thế nào, học trưởng Lưu cũng chỉ yêu mỗi em thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn ấy thế mà hôm nay lại dám bỏ Nghiêm Hạo Tường đi đâu mất tăm cả ngày.

Sự vắng mặt của hắn thậm chí còn khiến mọi người trong bệnh viện có chút nghi hoặc.

Không phải Lưu lớn thường ngày rất bám người sao ? Chỉ cần ai không có phận sự đến gần Nghiêm Hạo Tường của hắn mặt sẽ lập tức đen lại, bức người ta đến nghẹt thở.

Thế mà hôm nay tên mặt than ấy lại biến đi đâu mất, bình thường mỗi khi bé nhỏ thức dậy sẽ luôn nhìn thấy mái đầu xoăn đen quen thuộc đang lưu manh cọ cọ vào bụng nhỏ của mình.

Thế mà nay anh lớn bỏ đi còn không thèm dặn em lấy một tiếng, nhất định về em sẽ giận hắn cho coi. Hay là hắn bỏ em theo mấy chị chân dài rồi, không phải chứ ?

Lưu lớn rõ ràng còn khen chân em quấn qua hông hắn rất vừa mà. Không thể nào ?

Nghiêm Hạo Tường ngồi vò vạt áo, em cứ nghĩ tới thôi là tủi thân muốn khóc luôn nha.

Em bặm môi, mặt mũi trông vô cùng ủy khuất, hai má không biết vì cái gì mà nóng ran, như thể chạm vào có thể bỏng. Đã thế chị y tá đi qua còn trêu em.

" Bé bồng bông ơi ?"

" Em không phải là em bé mà."

" Em xinh ơi ?"

" Em... Không có xinh mà, chị phải khen em là đẹp trai chứ ?"

Chị y tá vừa lấy thuốc vừa cau mày nhìn em.

" Thế sao cái tên họ Lưu kia khen em xinh thì em lại cho hả?"

Chị y tá thật biết cách làm cho em cứng họng nha. Em cũng không biết nữa, chỉ cần là hắn khen, em đều thấy vui đó nha.

" Thế tên đó hôm nay đi đâu mà không đeo bám em vậy ?"

" Em...em không biết nữa ạ."

Nghiêm Hạo Tường nghe nhắc tới anh lớn môi nhỏ lại chu ra bất mãn vô cùng, anh lớn biến mất một cái tất cả mọi người đều phát giác ra. Huống hồ em còn rất khó chịu.

Em bóc một viên kẹo dâu cho vào miệng, kẹo này là anh lớn cho, em sẽ ăn một cái cho đỡ nhớ Lưu Diệu Văn của em vậy.

Nghiêm Hạo Tường nằm buồn bực một lúc cũng bất giác mà ngủ quên. Không phải em lười vận động đâu, thế giới của em hôm nay không có hắn mọi thứ tự nhiên tẻ nhạt vô cùng.

Em không muốn ra ngoài, càng không muốn gặp nhóc con Mast 6 tuổi đứng ngoài cửa cứ liên tục muốn xin số điện thoại của em, còn muốn xin mẹ hỏi cưới em.

rồi cái gì đó mà thay Lưu Diệu Văn chăm sóc em, đúng là thằng bé láu cá. Lưu lớn mà nghe được những lời này chắc chắn sẽ nổi điên mất.

Nghiêm Hạo Tường đã nghỉ ngơi được một lúc thì Lưu Diệu Văn cũng vừa mở cửa phòng bước vào.

Hôm nay hắn có bữa gặp mặt giao lưu quan trọng của các giới nhà giàu ở Mỹ cùng ba và anh trai hắn.

Một buổi tiệc hào nhoáng để kết thân cho các quý tộc, hắn bị ép buộc đến đấy và bị chuốc cho gần như say mèm.

Nhưng hắn vẫn giữ được chút tỉnh táo cho mình để về với Nghiêm Hạo Tường, chỉ sợ em nhỏ lo lắng thôi đó nha.

Người hắn nồng nặc mùi vang đậm, hắn cố ý cởi áo khoác ngoài, xịt một chút tinh dầu thơm mà em nhỏ hay bôi ở cổ để cho mùi cơ thể hắn dịu đi chút ít.

Rồi mới cẩn trọng tiến đến, dù đầu óc có hơi choáng váng nhưng vẫn nhẹ nhàng tìm kiếm trong tủ tất chân mang vào cho em.

Em hư lắm, hắn không ở bên một buổi sáng thôi mà dám để chân xinh lạnh như vậy.

Lưu Diệu văn đứng đó hồi lâu, không hiểu vì cái gì mà lại cúi xuống hôn vào môi em.

Bình thường cái hôn mà hắn dành cho em đơn giản là cái phớt trên ngọn môi mềm.

Nay lại có chút hơi men thôi thúc trong người, hắn mạo hiểm đưa lưỡi xâm nhập vào miệng nhỏ ấm nóng, ngọt vị kẹo dâu.

Bé xinh của hắn vì nếm được cái vị the cay từ đầu lưỡi họ Lưu liền chau mày thức giấc.

Phát hiện bản thân bị hắn lưu manh chiếm tiện nghi. Em có chút sợ, em sợ hắn không dừng lại được thôi. Thế mà cái em sợ đã thành thật, hắn bắt đầu hôn xuống cần cổ trắng ngần thơm mùi đào ngọt của em.

Không ngừng cắn mút, đưa đẩy đầu lưỡi rồi dụi đầu xuống rãnh cổ áo, tay lớn vuốt ve tấm lưng em.

Nghiêm Hạo Tường từ đầu vốn nhất mực im lặng khiến cho hắn có chút đắc ý, nào ngờ khi hắn định cởi một cúc áo, em đã kịp đưa tay ngăn lại.

Em nhìn hắn có chút e dè, đưa tay vén lớp áo bệnh nhân lên, nói thật nhỏ.

" Cơ thể em bị như này, anh chấp nhận được không ?"

Lớp áo bệnh nhân được kéo lên, vùng bụng em xuất hiện một vết bỏng lớn nay đã hóa thành vùng sẹo đen xì, xấu xí.

" Gần một năm trước em bị bỏng lửa, nó...nó xấu đi rồi...em...em xin..."

Chưa để em ngập ngừng xong, Lưu Diệu Văn đã nhăn mặt kéo em vào trong lòng, đầu lớn cúi xuống chủ động hôn lên vết sẹo của em.

" Em nói gì thế ? Chỉ cần là em, bất luận một trăm năm nữa có già nua xấu xí tôi nhất định đều sẽ yêu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro