Chương 25 : lời từ biệt thứ 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ sinh vì cảm thấy có chút hổ thẹn, không chấp trách với hắn nữa, vội vàng đi làm việc của mình.

Nghiêm Hạo Tường mặt đỏ lựng như cà chua chín, luống cuống leo khỏi người hắn.

Lưu Diệu Văn đương nhiên muốn ôm người lâu hơn chút, có điều cũng không dám làm người thương ngại mà giận hắn luôn đâu.

" Diệu Văn..."

" Hửm ?"

" Em đi nghe điện thoại một chút, bạn cẩn thận nhé ?"

" Cẩn thận ?""

Nghiêm Hạo Tường gục gặc đầu nhỏ, chỉ chỉ xung quanh.

" Đúng rồi, bạn phải cẩn thận đi, các bạn học nữ bây giờ lưu manh lắm, sẽ cướp Diệu Văn mất."

Lưu Diệu Văn lặng lẽ cảm nhận tim mình chảy ra, vội kéo tiểu tâm can của hắn lại gần, kề môi hôn lên khắp mặt Nghiêm Hạo Tường rồi mới yên tâm để em đi.

Hắn ở lại ngồi cạnh bếp than đang cháy, khí trời đợt này có lẽ bớt lạnh hơn rồi nhưng ra ngoài Lưu Diệu Văn vẫn cuộn cho Nghiêm Hạo Tường nhà hắn thành một cục bông lớn, muốn ôm đi đâu lập tức có thể lăn người tới đó.

Đáng yêu chết mất.

Hắn để ý dạo này Nghiêm Hạo Tường cũng hay ho, muốn cùng em đến bệnh viện xem thử nhưng em lại một mực từ chối, cho rằng cũng chỉ là cảm nhẹ, vài hôm sẽ hết.

Học trưởng Lưu tuy là cũng rất lo nhưng không nỡ ép buộc em, đành phải mua thuốc về, giã nhỏ rồi ngồi tỉ mỉ cho vào viên con nhộng đưa cho em bé nhà hắn. Đúng rồi, là em bé, em sợ uống thuốc đắng lắm đó nha.

...

Nghiêm Hạo Tường bên này sau khi nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, ngập ngừng một lát rồi mới dám bắt máy, em nghe trái tim yếu ớt của mình đang run rẩy thở thật khẽ.

Không hiểu vì lý gì em đã rất muốn ném điện thoại đi, có lẽ em sợ, em không rõ là em sợ cái gì. Bởi lẽ em của hiện tại có quá nhiều thứ đáng để phải sợ.

" Nghiêm Hạo Tường đây ạ."

/... /

" Vâng..."

/... /

" Tỉ lệ khoảng bao nhiêu ạ ?"

/... /

" Hôm nay ?"

/ ... /

" Tôi biết rồi, cảm ơn."

Nghiêm Hạo Tường nặng nề thở dài, cái rét buốt mùa đông lạnh lùng cuốn lấy ánh nhìn em đặt lên người hắn. Chàng thiếu niên em yêu đang tỉ mẩn nướng cà rốt cho em.

Em nhìn thêm một lúc, rồi quay lưng bỏ đi.

...

Lưu Diệu Văn nướng xong đống đồ ăn cũng đã gần 7h tối, hắn nghĩ em mệt nên đã nghỉ ngơi trước, bây giờ sát giờ ăn rồi, mới có ý vào lều để gọi em dậy.

" Bé ơi ?"

Lưu Diệu Văn vén tấm màn che lên, bên trong lều trống không, túi ngủ cũng lạnh toát. Nghĩa là từ lúc em nghe điện thoại đến bây giờ bé bổng của hắn vẫn chưa hề trở lại lều.

Hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng chạy ra chỗ gần hồ băng vừa rồi em còn đứng. Đảo mắt nhìn một lượt.

" Nghiêm Hạo Tường?..."

...

" Nghiêm Hạo Tường!!"

Hắn gọi đến khản giọng vẫn không nghe tiếng hồi âm, không phải là đi lạc rồi chứ ? Nghiêm Hạo Tường của hắn bình thường không phải người thích tò mò. Lại vô cùng hiểu chuyện, nếu hắn chưa cho phép chắc chắn sẽ không bao giờ đi lung tung để mình bị lạc.

Hắn đi thêm một lúc, mở đèn tìm kiếm cảm thấy không khả quan lắm, muốn gọi mọi người cùng tìm Nghiêm Hạo Tường giúp.

Tối hôm đó các bạn học sốt sắng tìm em khắp mọi nơi, đèn flash sáng trưng nhìn thì nhỏ xíu như sao đêm, lập lòe đi tìm ảnh hình của bạn học Nghiêm trong vô vọng, cũng như muốn gỡ tạm đi mối tơ vò trong lòng lưu Diệu Văn, nhưng Nghiêm Hạo Tường cứ như bốc hơi khỏi thế giới.

Lửa trại cũng đốt sắp tàn mà vẫn chưa thấy người cần tìm, bất quá mọi người đều mệt, chính là vừa mệt vừa đói, đành trở lại lều ăn uống một chút.

Chỉ có Lưu Diệu Văn là không bỏ vào mắt được chút tâm trạng nào. Sốt sắng chạy đi tìm điện thoại để gọi cho em. Bạn học đã thử gọi nhưng không ai nghe máy. Hắn gọi đến lần này đã là cuộc gọi thứ 49 rồi, vẫn không một lời hồi đáp từ đầu dây bên kia.

Lưu Diệu Văn ngồi thụp xuống ghế, thơ thẩn nhìn xung quanh, miệng mơ màng nói vài câu vô nghĩa.

" Không phải bạn giận anh cái gì rồi bỏ về trước đấy chứ ?"

" Nếu về kí túc xá...khoan đã..."

Lưu Diệu Văn ngập ngừng một lát, ánh mắt mệt mỏi cơ hồ như nhận ra điều gì đó khả quan.

Hắn đứng bật dậy, mắt sáng trưng nhìn vào màn hình điện thoại, vội vàng nhập một dãy số. Đúng rồi, ở kí túc có điện thoại bàn.

Như dự đoán, chưa đến 5 giây bên kia đã có người bắt máy.

"Vâng ?"

Tiếc là không phải Nghiêm Hạo Tường.

" cho hỏi, anh là ai vậy ? Đây là điện thoại bàn phòng 957 đúng không ?"

Hắn lo lắng bản thân gọi nhầm phòng, muốn xác định một chút.

"Đúng vậy, à mà đừng hiểu lầm, tôi không phải kẻ đột nhập hay gì đâu, tôi là nhân viên dọn đồ"

Lưu Diệu Văn khó hiểu, nhăn hai mày rậm, giọng nói lãnh đạm vẫn từ tốn hỏi lại.

" Nhưng... tôi nhớ bản thân có cần dọn đồ đạc gì đâu ?"

"À, vậy chắc là bạn cùng phòng của cậu"

Lưu Diệu Văn thở phào cười, mấy hôm trước có nghe Nghiêm Hạo Tường than thở về việc phải chuyển ít đồ không cần thiết ra ngoài vì em thấy tư liệu, sách vở của hắn càng ngày càng nhiều, hắn như vậy chắc chỉ vài tuần nữa sách vở sẽ chất thành núi mất. Lưu Diệu Văn cũng tò mò không biết em có ý định bỏ cái gì.

" Cho hỏi em ấy chuyển cái gì đi vậy?"

"Vâng, cậu ấy đã đặt dịch vụ chuyển toàn bộ đồ dùng cá nhân ra ngoài, ngoại trừ đồ của người bạn cùng phòng, địa chỉ còn được yêu cầu gửi ra sân bay bắc kinh vào tối nay, chúng tôi vừa chuyển đồ ra sân bay cho cậu ấy, bây giờ đang dọn dẹp để ra về, không biết cậu có cần chuyển gì không ạ ? Quý khách ?... Quý khách ? "

Lưu Diệu Văn nghe đến đây, điện thoại tự động tuột khỏi tay rơi ngay xuống đất, đứng đó bóp lấy ngực trái cố gắng thở.

Giây phút đó, hắn chết lặng.

Em không bỏ gì cả.

Em bỏ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro