Chương 19 : học trưởng Lưu cướp nụ hôn của bạn học Nghiêm rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường đi bộ được một lúc trên đường, tay cũng đã bắt đầu cóng lạnh. Em cho tay nhỏ vào túi áo bông hình thỏ, mắt tròn ngơ ngác nhìn người trước mặt.

" Văn..."

" Hạo Tường, sao lại bỏ đi ?"

Nghiêm Hạo Tường không nói, em chỉ cúi đầu muốn tránh đi. Chưa kịp quay lưng thì bị tay lớn của hắn kéo lại, áp đầu nhỏ của em vào lòng ngực nóng hổi của mình. Hắn nhẹ nhàng xoa lên đám tơ tóc sau gáy em, đặt đầu người nhỏ dựa lên.

Nghiêm Hạo Tường căn bản là không muốn bài xích.

" Bạn giận hả ?"

" Bạn làm gì để em giận chứ ?"

Nghiêm Hạo Tường ngước đầu lên đối chất với hắn. Bình thường thì em nhỏ này ngoan lắm, còn hiền như cục bột, đến cả việc nói chuyện với người khác còn có chút khó khăn, hôm nay lại đanh đá với Lưu Diệu Văn như vậy ít nhiều là đã giận rồi.

Lưu Diệu Văn nắm lấy bàn tay trắng xinh trong áo của em đưa lên, đầu ngón tay nhẹ gõ lên mu bàn tay em thật nhẹ, còn giả vờ nghiêm mặt.

" Sao bạn không nhìn tôi?"

Nghiêm Hạo Tường thấy một màn mà tủi thân lắm, hắn vừa thân thiết với người cũ trước mặt em, còn đánh em nữa, Tường nhi giận thật rồi.

Mắt em ngấn nước, không phải em muốn làm ra bộ dạng yếu đuối đâu, nhưng học trưởng Lưu cứ làm em buồn mãi thôi.

" Bạn...bạn đánh em ạ ?"

Nghiêm Hạo Tường đưa đôi mắt ngập nước nhìn hắn, hai má em đỏ rực, môi bặm lại, em một lực đẩy hắn ra muốn bỏ đi.

Lưu Diệu Văn lo lắng nhìn em. Thật ra hắn có đánh em đâu, chỉ phủi nhẹ lên tay thôi mà. Em mà cứ giận hắn như thế thì hắn đau lòng chết mất, vội vàng hoảng sợ mà kéo thỏ nhỏ đang muốn bỏ chạy kia lại.

" Hạo Tường..."

" Hức...bạn...bạn đánh em, đừng ôm em, em không cho bạn ôm nữa."

" tôi không dám nữa, thật đấy, là tôi sai, tôi sai rồi, đừng khóc..."

...

Lưu Diệu Văn đã đứng giữa trời tuyết lạnh cóng ôm Nghiêm Hạo Tường còn đang nghẹn trong mấy tiếng nấc nhỏ xíu.

Hắn đã đứng thế gần nửa tiếng đồng hồ, một tay ôm em, một tay chống nạng, bộ dạng bây giờ đúng là khó coi hết sức.

Thấy em đã dần nín hẳn, hắn mới dám đưa tay xoa tai cho bạn nhỏ, lạnh thế này, tai em cũng đỏ ửng lên rồi.

" tôi xin lỗi, đừng bỏ đi nữa, chân tôi đau chết đi được, khó khăn lắm mới tìm được bạn. Mình về nha ?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn chân phải bó bột của hắn mà không khỏi đau lòng, đành chấp thuận mà cùng hắn về nhà.

Lưu Diệu Văn chủ động kéo em lại bên mình, choàng tay ôm người nép vào lòng.

" Bạn ơi ?"

" Hửm ?"

Lưu Diệu Văn hơi bất ngờ khi em đột nhiên gọi hắn, hắn còn đang sợ em không thèm nói chuyện với mình đây này.

Thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn im lặng, Lưu Diệu Văn kiên nhẫn hỏi lại.

" Bạn gọi tôi sao ?"

" cái đó...chân bạn còn đau không ?"

Gấu nhỏ của hắn đúng là đáng yêu nhất rồi, Lưu Diệu Văn đưa tay nựng hai má phính nóng ran của em, thì thầm.

" tôi đau, nhưng còn một chút thôi."

" Đau chân sao lại đi tìm em, bạn đúng là ngốc."

Lưu Diệu Văn xiết chặt tay Nghiêm Hạo Tường hơn, nhìn em thật dịu dàng.

" Kể cả tôi không còn chân nữa, chỉ cần ngày nào đó không còn nhìn thấy em, tôi đều sẽ đi tìm."

Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn, rồi lại nhìn bàn tay đỏ lên vì lạnh của hắn, vội vàng kéo tay hắn vào giữa lòng ngực mình, tay nhỏ bắt vạt áo bông che lại.

Đêm hôm ấy mưa tuyết lất phất, gió đông thổi ù ù trên cả những ngọn đèn đường cao cao, đã có hơi sờn cũ. Lưu Diệu Văn đường đột kéo Nghiêm Hạo Tường vào lòng. Trịnh trọng nói.

" Nghiêm Hạo Tường này."

" h-hả...?"

" Hình như chúng ta vẫn chưa có một mối quan hệ chính thức nào nhỉ."

Thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn ngu ngơ không hiểu, Hắn lại nói tiếp.

" ý tôi là trên tình bạn ấy..."

Nghiêm Hạo Tường khẽ chun mũi cười.

" Là em nói thích bạn rất nhiều lần, nhưng em sợ bạn không thích em..."

" Không có, thích, rất thích, thích lắm luôn."

Lưu Diệu Văn sợ Nghiêm Hạo Tường hiểu lầm, lo lắng mà lay lấy tay em, còn làm ra bộ mặt vô cùng chân thật.

" tôi thích bạn chết đi được."

Nghiêm Hạo Tường đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn, miệng cũng thì thầm nhỏ xíu.

" em cũng thích bạn, nhưng em sợ còn bày tỏ nữa bạn sẽ phiền."

Lưu Diệu Văn cảm thấy tim mình nhũn ra, tan vào trong mật ngọt lời em nói. Hắn nhìn mớ tuyết trắng rải thảm dưới đất, lại nhìn vào đôi mắt ôm trọn cả dải ngân hà của em.

Khuya hôm ấy, dưới ánh đèn vàng vọt mờ màu. Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng nâng cằm Nghiêm Hạo Tường lên, dịu dàng hôn xuống.

Cái chạm nhẹ đầu môi khiến Nghiêm Hạo Tường đứng hình. Đáng yêu lắm, là cái hôn ấy, nó đáng yêu đến không tả.

Nụ hôn đầu của em cứ thế mà bị học trưởng lưu manh cướp mất rồi.

" Tường nhi này, bạn và tôi, chúng ta cùng nhau nói chuyện yêu đương nhé ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro