Chương 3: Lưu Diệu Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều biết Lưu Diệu Văn có một vị hôn phu tên Nghiêm Hạo Tường, thế nhưng chỉ có mình cậu biết người đó không hề thích cậu.

Lưu Diệu Văn ngay từ khi còn rất nhỏ đã được người trong nhà rỉ tai về người mà tương lai cậu sẽ lấy làm chồng.

"Một đứa trẻ với đôi mắt đen sắc bén, chiếc mũi thẳng tắp, bờ mi cong dài cùng mái tóc đen có điểm vài sợi xanh lam đặc trưng của nhà họ Nghiêm. Cả cơ thể được bao bọc bởi một khí chất lạnh lùng toát lên vẻ kiều sa, yêu kiều."

Đối với Diệu Văn mà nói, đối với vị hôn phu vừa quen vừa lạ có đôi chút thích thú, có lẽ tò mò chiếm phần nhiều hơn. Bởi lẽ trước khi cả hai được sinh ra, có một vị cao nhân đã sấm truyền rằng: "Chỉ khi nào cả hai đủ tuổi kết hôn mới được phép gặp nhau, nếu tự ý làm trái, e rằng hôn sự này sẽ có đôi chút gian nan."

Đó chính là lý do cậu vẫn luôn tự hỏi liệu rằng người kia có dáng vẻ như thế nào, tính cách ra sao, người đó thích gì, ghét cái gì. Vô vàn câu hỏi được đặt ra cùng vô số hình tượng được cậu thêu dệt lên và Diệu Văn càng lớn thì người kia cũng càng trở nên rõ nét, tựa như có một Nghiêm Hạo Tường cùng trưởng thành bên trong Lưu Diệu Văn vậy.

Nhà họ Lưu được biết đến gần xa như là một cái nôi cho các cá thể Alpha vô cùng xuất sắc và đương nhiên Lưu Diệu Văn với tư cách cháu đích tôn của dòng họ đã thể hiện ra mình là một Alpha không kém cạnh với anh chị của mình. Điều đáng nói, Lưu Diệu Văn đã giám định trở thành Alpha thuần chủng chính thức ngay từ khi mới mười tuổi, điều mà một người bình thường phải đến mười tám năm để xác định.

Và có lẽ vì sự đột phá quá tốc độ, không chỉ tăng trưởng ở vẻ bề ngoài, cả hành động cũng như suy nghĩ của Lưu Diệu Văn cũng mang hơi hướng hơi nổi loạn và bất quy tắc, làm tất cả mọi thứ để có thể dễ dàng "thống trị". Và cho đến tận sau này khi đã trở nên một bá đạo tổng tài đầu đội trời, chân đạp đất, trên vạn người dưới mỗi anh bạn "cùng phòng" họ Nghiêm thì Lưu Diệu Văn vẫn chỉ khắc cốt ghi tâm mỗi một việc làm dại dột duy nhất của mình - đó chính là trèo tường nhà họ Nghiêm.

Với một người theo chủ nghĩa duy vật, trăm nghe không bằng mắt thấy như Lưu Diệu Văn thì việc chờ đợi đến lúc tròn mười tám để gặp Nghiêm Hạo Tường là việc hết sức xa xỉ, đó là lý do cậu bất chấp cả những lời dọa dẫm đã thấm nhuần trong tư tưởng nhà họ Lưu, một mình âm thầm xâm nhập gia viên nhà họ Nghiêm.

Đi vào lối mòn mà cậu đã phát hiện ra từ trước, Lưu Diệu Văn đi lạc đến vườn hoa đằng sau biệt thự của gia trang, cậu vì tò mò mà cùng lúc càng đi sâu vào bên trong đó. Người ta thường nói cái gì hay nhất thì luôn ở cuối cùng, bông hoa đẹp nhất thì luôn ở cuối lối đi, Diệu Văn bước từng bước nhanh nhẹn, mong chờ vào thứ đang chờ cậu ở phía trước, trái tim nhỏ bé đập từng nhịp thôi thúc đứa trẻ tiến về phía trước. Quả nhiên thứ ở cuối khu vườn thật đặc biệt khiến cậu phải ngừng bước, nơi đó có rất nhiều hoa nhưng với Lưu Diệu Văn, bông hoa đẹp nhất lại là một thứ khác.

Mà ở phía bên kia khu vườn, có một cậu bé đang an tĩnh đọc sách, tựa như cả thế giới bên ngoài không hề liên quan đến y, ánh nắng vàng ướm trên người y như tạo ra một vầng hào quang tỏa sáng. Hạo Tường nhẹ nhàng lật từng trang sách, đôi lúc vì một tình tiết nào đó ở sách mà nở nụ cười nhẹ, một vẻ đẹp thuần khiết mà bất kể ai nhìn vào cũng phải nâng niu. Lưu Diệu Văn đứng đó nhìn mà không chớp mắt, cậu không biết bản thân tại sao lại không thể di chuyển, trái tim khi vừa mới thấy y đã không ngừng loạn nhịp, dù cố thế nào cũng chả thể khống chế được. Lần đầu tiên trong tâm trí của một đứa trẻ mới lớn này xuất hiện một hạt giống rung động lạ lẫm, gieo xuống con tim còn non dại.

Cậu cứ đứng như trời trồng mà không hề hay biết rằng khung cảnh như mơ trước mắt lại có thêm sự xuất hiện của một người nữa.

"A ! Mã ca !"

Tiếng kêu be bé của Hạo Tường ngay lập tức kéo cậu ra khỏi sự ngẩn ngơ chẳng biết xuất phát từ đâu.

" Mã ca, anh chơi xấu quá đó, lúc em không phòng bị lại đánh lén em, đáng bị em bơ ba ngày ba đêm."

"Anh xin lỗi mà, thấy em chăm chú quá, anh không muốn làm phiền thôi !"

"Có quỷ mới tin anh !"

Ngắm Nghiêm Hạo Tường lâu như vậy, Lưu Diệu Văn giờ mới đến để ý đến giọng nói của y, khác với những người khác, y ở độ tuổi lại có một giọng nói trầm bổng lạ thường nhưng lại chẳng thể giấu nổi sự trẻ con ở trong. Đáng yêu đến mức người lớn hơn cũng chỉ biết cười trừ trìu mến, đương nhiên Mã ca cũng không ngoại lệ. Anh đưa tay xoa xoa đầu y, tận hưởng từng sợi tóc mềm, đưa lon Coca hãy còn mát lạnh một lần nữa áp lên má Hạo Tường:

"Anh lại bắt nạt em !"

"Thế uống hay không uống đây ?"

Người nhỏ hơn ban đầu đem ánh mắt tràn đầy tủi thân nhìn người trước mặt nhưng khi nhìn thấy lon Coca nhưng đôi mắt nhỏ lại trở nên sáng ngời, vươn tay bắt lấy lon Coca trong tay của Mã Gia Kỳ:
- " Nể tình anh là một người ưu tú lại chơi cùng em lâu như vậy, em mới nhận đó !"

- "Thế Mã ca của em ưu tú như vậy, nếu là em có muốn gả cho anh không ?"

- "Đương nhiên là muốn rồi !"

Nghiêm Hạo Tường vô lo vô nghĩ nở nụ cười tươi mà trả lời anh, y cười như đóa hoa tươi thắm nở rộ dưới ánh mắt ban mai thế nhưng đối với kẻ đang nấp ở lùm cây cạnh đó không xa thì lại trở nên vô cùng chướng mắt. Cậu nắm chặt bàn tay mình mà trợn mắt lên, ánh mắt như dao găm ghim trên hai con người kia, từ trước đến nay, thứ gì một khi đã là Lưu Diệu Văn cậu thì mãi mãi là của cậu và từ trong tiềm thức, cậu đã tự cho rằng Nghiêm Hạo Tường chính là chồng của riêng một mình cậu mà thôi. Chứng kiến một kẻ không biết lai lịch từ đâu ra bày tỏ tình cảm với người của mình, Lưu Diệu Văn không giấu khỏi sự đố kị. Ngọn lửa sôi lên hiện ra trong từng dây thần kinh nhưng cậu vẫn cố gắng chầm chậm quan sát, sự bình tĩnh từ một Alpha trưởng thành đã làm mát cái đầu. Cậu không thể nào ngang nhiên chạy đến cướp người, đối phương còn chưa biết cậu là ai, phải cố nhịn và có kế hoạch chuẩn xác.

"Nghiêm Hạo Tường, anh phải là của tôi, nhất định phải là của tôi !"

Lưu Diệu Văn từ từ rời khỏi trang viên của Nghiêm gia, trong đầu là đầy rẫy những suy nghĩ mà một đứa trẻ mười tuổi không nên có. Ấy vậy mà trẻ con vẫn là trẻ con, cậu tuy có thể giữ bình tĩnh nhưng lại không may bỏ lỡ một câu nói quan trọng mà sau này có lẽ Lưu thiếu gia phải mất lâu thật lâu mới có thể nghe lại được một câu tương tự:
- "Nhưng mà Mã ca, muốn làm chồng em ấy, anh phải thắng được Văn Văn của em cơ !"

Mã Gia Kỳ nghe vậy mà chỉ biết ngao ngán thở dài, thằng nhóc cũng thật quá mê trai đi, một ngày mà không nghe được hai chữ "Văn Văn" từ y đúng là không yên mà.

" Vâng vâng, không ai bằng Văn Văn của em. Nhưng em còn chưa gặp cậu ấy, tại sao lại thích cậu đến như vậy ?"

"Phải thích chứ, Văn Văn là chồng của Nghiêm Hạo Tường em mà lại !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro